Chương3: Người đặc biệt
-Dung mạo của Ngài ấy ta phải dùng từ ngữ gì để miêu tả đây,một người đàn ông quá đổi tuyệt hảo nhưng lại rất tàn nhẫn và máu lạnh.
Ở đâu đó nơi mà bọn họ những kẻ thân cận của Kim TaeHyung gọi là địa ngục.Những hình phạt tàn nhẫn và độc ác nhất do chính tay hắn xử.Kẻ phản bội sẽ chết trong tích tắc,kẻ khai mang sẽ bị câm hoặc liệt cơ thể đến suốt đời.
-...: Thưa ngài!Tên phản bội đã được đưa đến.
-TaeHyung: Tôi sẽ đến đó ngay.Ra ngoài đi
-..: Tuân lệnh ngài.
Đôi môi khẽ mở ánh mắt chất chứa bao nhiêu sự nuông chiều chưa từng nhìn thấy.
-TaeHyung: Ta luôn nói cô là người đặc biệt nhất mà ta đã từng gặp.
-Ami:...
-TaeHyung: Đó có là điều vinh hạnh cho cô không?
-Ami: Đều đó là tất nhiên khi ngài nói ta là kẻ đặc biệt trong mắt ngài.
-TaeHyung: Vậy còn cô.Ta có đặc biệt với cô không?
-Ami: Đương nhiên rồi thưa ngài Thiếu tá.Ngài là người cực kỳ đặc biệt đối với tôi.
*Vâng Ngài rất đặc biệt tôi luôn nhớ rõ về Ngài mọi thứ của Ngài nhất là vào đêm đó,khẩu súng được Ngài xem như báo vật đó,đã tước đoạt đi mạng sống của người cha đáng kính nhất của tôi*
9 năm trước
Cuộc chiến bỗng khơi dậy,sự hỗn loạn bao chùm lấy cả thị trấn nhỏ tại Daegu.Cướp bốc,đánh đập,chết chốc,mọi thứ như rối tung lên...trong đó gia đình Lee Ami là một trong những số người sinh sống ở đó chịu thiệt hại nặng nề nhất.
-Ami: Không!Bố ơi đừng như vậy mà.
-Bố Ami: Ami đây là số tiền bố đã tích lũy con hãy cầm nó và rời khỏi chỗ này.
-Ami: Con không muốn đi một mình,bố chúng ta cùng đi được không?
-Bố Ami: Nếu bố đi thì cả con và bố đều mất mạng,hãy đi và sống một cuộc sống tốt đi Ami.
-..: Mau lên!!!!
-Ami: Không!Không....con không đi.
-Bố Ami: Sẽ không kịp mất bọn chúng sắp kéo đến đây rồi..mau đi đi.
Bố Ami đẩy cô ra ngoài.Giây phút cô thoát khỏi tiếng súng bên trong đều vang lên...Trong chiếc nhà rách nát cô nhìn vào bên trong thấy một người đàn ông cầm trên tay khẩu súng có chữ V to ngang lưng súng...nó như in hẳn vào đầu cô...bố cô gục ngã xuống đất bọn chúng không nhìn thấy ai cũng đã rời đi,Ami chạy vào nâng bố lên giọng nói yếu ớt của ông phát ra...
-Bố Ami: Hãy....đi .... tìm .... Thiếu....tá .... Kim ....Tae.....
Hơi thở đứt ngang,bàn tay rơi xuống đất bố cô đã chết mà chưa kịp nói thành câu..
-Ami: Bố....ơi!Đừng mà...hãy mau tỉnh lại đi,làm ơn...bố ơi!
Tiếng khóc trong vô vọng..cô gái 15 tuổi nhưng trong đầu lại suy nghĩ về sự trả thù..
-Ami: Con sẽ trả thù cho bố bằng mọi giá.
Năm đó Kim TaeHyung nhận chức Thiếu Tá được 2 năm vẫn chưa trải nhiều kinh nghiệm và vốn dĩ hắn là bật tiềm năng mà các quan chức nhìn ngó tới hứa hẹn sẽ là nền trụ cột văn minh mới.
Quay trở về thực tại...
-Mex: Vậy là khẩu súng độc quyền của Ngài đã bị Lính Nhật cướp mất ư?
-TaeHyung: Cũng là do ta quá lơ là nên mới bị bọn chúng hất tay trên..
-Mex: Cuối cùng khẩu súng đó thì sao ạ?
-TaeHyung: Vẫn ổn.
Năm đó TaeHyung nhận chức năm 18 tuổi và thi hành nhiệm vụ năm 20 tuổi chỉ vì sự lơ là của mình mà bị lính Nhật cướp súng để giết hại mọi người,cũng như đã nói trước đó bố của Ami chính là nạn nhân.
Liệu sai lầm năm đó có dẫn đến những sự việc không mong muốn không?Ami có biết sự thật và rời bỏ tổ chức với ý định lật đổ Ngài Thiếu Tá Kim TaeHyung.
-Mex: Theo thông tin trong trận loạn lạc 9 năm trước vẫn còn một người may mắn sống sót..
-TaeHyung: ....
Hắn rịch điếu thuốc ...
-Mex: Cô ấy là con gái của Đại uý Lee Kang Dae,trong lần đó ông ta đã hy sinh để cho con gái mình trốn thoát.
....dụi điếu thuốc đi.
-TaeHyung: Vậy còn thông tin của cô gái đó..
-Mex: Vẫn không có một thông tin gì hết ạ.
-TaeHyung: Đặc điểm nhận dạng cũng không ư?
-Mex: Vì mọi người quen biết của cô ấy đã qua đời hết nên rất khó để tìm hiểu được điểm này thưa Ngài.
-TaeHyung: Được rồi.Đến nhà giam thôi.
-Mex: Mời Ngài...
Ở đâu đó tiếng rào rào như tiếng nước.Ami ngâm mình trong bồn tắm...hưởng thụ những tinh hoa mịn màn ấm áp của sữa tắm hoà vào nước ấm..
-Ami: Mình thật sự chán ghét nơi này đến tận xương tủy,mọi ngày đều hầu hạ và làm cho tên khốn đó vui vẻ....
-TaeHyung: Tên khốn ??? Cô đang mắng ta ư ?
-Ami: Gì vậy?Có ai đâu mình bị ảo giác hả ta.
Cô bước xuống bồn tắm quấn khăn và ra khỏi nhà tắm,nằm trên giường mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cánh cửa được mở ra...một gã nam nhân cao lớn tiến vào ...ngồi xuống giường cạnh cô.Hắn vuốt ve mái tóc đang ướt của Ami..Khiến cô giật mình mở mắt ra liền bật dậy trong sự hoảng sợ.
-Ami: Ngài Thiếu Tá ... sao lại vào đây.
-TaeHyung: Cô quên rồi sao?
-Ami: Quên gì ạ?
-TaeHyung: Ta đã bảo cô là tối nay phải đến phòng ta.
-Ami: Ôi chết!Tôi quên mất xin lỗi Ngài,giờ tôi sẽ sang ngay..
Cô định đi thì TaeHyung lấy tay chắn lại.
-TaeHyung: Cô định mặc như thế này để ra ngoài à?!
-Ami: Ôi không?Tôi xin lỗi thưa Ngài tôi sẽ đi thay ngay.
-TaeHyung: Không cần về phòng ta đâu,nếu cô mệt thì ở đây cũng được mà..
-Ami: Sao ạ?Nhưng ở đây không có truyện..
-TaeHyung: Ta có bảo cô đến đọc truyện cho ta ư?
-Ami: Ý Ngài là sao thế!
Hắn liền quay mặt chỗ khác nhưng tay lại chạm vào cô bé của cô..
-Ami: Ngài....Thiếu.....uhmmm..tá
-TaeHyung: Chịu nổi không?Không nổi thì làm nhé!
-Ami: Khoan đã Ngài thiếu tá .... sẽ không hay đâu.
-TaeHyung: Chuyện gì?
-Ami: Tiểu thư Min Ji tôi cảm thấy có lỗi..
-TaeHyung: Nực cười thật,cô không cần quá bận tâm đâu..
-Ami: Uhmm!
-TaeHyung: Hah!!Chết tiệt ta muốn cô là của ta Lee Ami..
-Ami: * Mình phải như vậy sao?Rốt cuộc là vì điều gì,mình có thể kháng cự nhưng cơ thể hoàn toàn mềm nhũn rồi *
-TaeHyung: Ta sẽ nhẹ nhàng.
-Ami: Khoan đã Ngài Thiếu Tá ... vai của Ngài chảy máu
-TaeHyung: Chỉ là vết thương nhỏ không sao.
-Ami: Không được.Sẽ bị nhiễm trùng mất,tôi băng bó lại cho Ngài.
Hắn không nói gì mà liền ngồi dậy,Ami chạy đến tủ lấy hộp y tế...đến băng bó cho TaeHyung,hắn nhìn cô sự dịu dàng vẫn vậy..
-TaeHyung: * Tại sao ta lại nghe lời cô đến vậy hả Ami.Rốt cuộc thì cô là ai? *
Yên tĩnh được một hồi hắn liền cúi xuống cắn lấy tai cô...
-TaeHyung: Băng bó xong thì tiếp tục nhé!
-Thiếu Tá Kim-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro