Chương1: Hầu nữ của ta
-Bởi vì anh yêu em anh thật sự rất yêu em.
Buổi sáng tinh mơ,cô mở mắt ra không gian này,căn phòng này,hình như ... hình như không phải phòng của cô,ngước mắt sang bên cạnh một người đàn ông với thân thể không một mảnh vải,dở chăn cô hoảng loạn,cố nén lại bình tĩnh bước nhẹ xuống giường.
-TaeHyung: Cô xơi no rồi định bỏ trốn hửm?
Cô sợ hãi quay lại tay nắm chặt chiếc chăn trên người,mặt đối mặt ánh mắt hai người nhìn nhau,hắn nhìn thấy cô giật mình đến mức ngồi bật dậy.Mắt cô mở to nhìn hắn.
-Ami: Gì chứ?Là ngài Thiếu Tá sao?
-TaeHyung: Hầu nữ thân cận của ta,ngươi định sẽ thế nào đây?
-Ami: Xin ngài Thiếu tá tha mạng.Tôi....
Hắn nhìn cô trong đầu không ngừng xuất hiện những cảnh ân ái tối qua,đôi mắt hắn có chút u mê,hắn đắm chìm vào cơ thể đó,nhìn thấy cô muốn quay đi,nắm lấy cổ tay kéo mạnh cô vào lòng,dùng chăn quấn quanh cơ thể của hắn và cô,cậu nhóc của hắn chạm vào mông,khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
-Ami: Xin ngày hãy thả tôi ra
-Taehyung: Cuối cùng thì ta...
Cô đang trông chờ câu tiếp theo nhưng hắn không nói cứ cạ cạ vào hỗn cổ,cô quay sang vì tính tò mò nên hỏi .
-Ami: Cuối cùng thì sao ạ.
-TaeHyung: Cuối cùng thì ta ... cũng có cớ để xử tội ngươi.
-Ami: Ưmmmm..Ngài Thiếu tá ...dừng lại đi
-TaeHyung: Chi bằng em hãy cầu xin tôi đi
-Ami: Thiếu tá Kim
-TaeHyung:!
-Ami: Ngài đừng có giết tôi được không?
Giọt nước mắt cô rơi xuống,hắn nhìn cô trong lòng có chút rung cảm.
-TaeHyung: Tôi sẽ không giết cô.
-Ami: Ngài Thiếu tá nói thật sao?
-TaeHyung: Nín rồi ư?Cô đừng dùng nước mắt để khiến ta động lòng..
-Ami: tôi không dám thưa Thiếu tá.
Hắn đè cô xuống giường,phóng nhào vào cơ thể cô một cách dứt khoát,bàn tay to lớn nắm lấy hai cổ tay cô đặt lên đỉnh đầu,lưỡi không ngừng liếm lát đôi môi,hôn nhẹ lên môi cô.Trước mặt cô Kim Taehyung vẫn đẹp trai như thế,tóc rũ rượi dài tới mí mắt.Khiến cô không thể rời mắt mà nhìn chằm chằm.
-TaeHyung: Quả nhiên chỉ có hầu nữ thân cận mới dám nhìn ta với đôi mắt đó..
-Ami: Thiếu tá tôi sẽ chấp nhận hình phạt mà ngài đưa ra.
-TH: Vậy sao?Thật đáng ghét nhỉ?
-Ami: Sao ạ.
-TH: Có vẻ như cậu bạn trai kia của hầu nữ Ami cũng khá đấy.
-Ami: Ý ngài là Won Hi ư?
-TH: Chỉ gặp nhau vài lần trong công việc mà thôi...nhưng sao?
-Ami: ....
-TH: Hắn lại để em làm việc ở đây nhỉ?Liệu có phải là gián điệp mà Đại uý Yoon đã nói trước đó không?
-Ami: Đó là công việc của anh ấy..và chúng tôi đã chia tay cách đây 1 tháng rồi thưa ngài Thiếu tá.
-TH: Vỗ ngực nghiêm nghị như thế này ư?
-Ami: Tôi chỉ nói sự thật thôi.
-TaeHyung: Được rồi!Ra ngoài đi
-Ami: Cảm ơn sự bao dung của Thiếu tá.
-TaeHyung: Bao dung?Nếu cô có thể khiến tôi hạnh phúc trong sung sướng nhiều hơn thì..
-Ami: Xin lỗi thưa ngài tôi còn có nhiều việc cần làm lắm.
Ami chạy một mạch ra cửa bỏ lại hắn trên giường.
-TaeHyung: Ôi trời!Một con thỏ nhỏ đã sập bẫy thật hoàn hảo..
Hắn nhìn đốm đỏ trên giường mình bỗng chốt mãn nguyện không kiềm được mà cười phá lên,đây là lần đầu tiên hắn lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy.
Tầm 30 phút sau TaeHyung xuống nhà và ngồi vào bàn ăn thịnh soạn trước mặt..
-Min Ji: TaeHyung anh hãy ăn nhiều một chút nhé!
-TaeHyung: Ami đổi cho tôi cái bát khác đi
-Ami: Vâng Ngài.
-Min Ji: TaeHyung đôi đũa này em vẫn chưa động vào miệng đâu nên...
-TaeHyung: Min Ji ngày mai hãy trở về nhà của em đi...
-Min Ji: Tại sao ạ?Chẳng phải vài hôm nữa là đến buổi tiệc ra mắt sau TaeHyung.
-TaeHyung: Anh cần phải giải quyết một vài việc nên em hãy làm theo đi.
Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn Min Ji khiến cô sợ hãi.
-Min Ji: Em hiểu rồi.
Choi Min Ji 25 tuổi vị hôn thê của Kim TaeHyung.
Bàn ăn bỗng trở nên ngột ngạt và khó chịu hơn,Ami đứng ở đó không dám động đậy.Bỗng ..
-TaeHyung: Ami
-Ami: Ngài cho gọi tôi..
-TaeHyung: Lên phòng với tôi.
-Ami: Sao ạ?
-TaeHyung: Tôi cần dặn dò cô vài chuyện ở buổi tiệc ra mắt..
-Ami: Vâng tôi sẽ theo lên ngay.
-TaeHyung: Mex sắp xếp và đưa Choi tiểu thư trở về nhà an toàn đi.
-Mex: Vâng ngài Thiếu Tá.
-Min Ji: ....
-Mex: Mời tiểu thư Choi..
-Min Ji: Được.
Ami vừa bước lên lầu vừa ngẫm nghĩ,đôi mắt chợt liếc xuống nhìn Min Ji.
-Ami: < Quả nhiên dưới thân phận là một Đại tiểu thư của Choi gia,người con gái môn đăng hậu đối,tài giỏi,xinh đẹp,hiểu chuyện lại còn xuất chúng như cô ấy thật quá hiếm gặp.Nhưng ..... lại bị vị hôn phu trả về trước ngày ra mắt vài hôm,dù biết chỉ là tính chất công việc nhưng liệu cô ấy phải đối mặt với những lời chỉ trích không biết gì về sự thật của mọi người như nào đây.Không ít thì cũng nhiều nhỉ?Bởi ....> . A....đau quá!
Ami vì mãi mê nghĩ về chuyện đó mà đã va đầu vào lưng TaeHyung lúc nào không hay biết.
-Ami: Xin lỗi Ngài Thiếu tá tôi bất cẩn.
-TaeHyung: Không sao.Cô lại đây...
-Ami: Ngài cần tôi làm những gì cho buổi tiệc vậy ạ?
-Thiếu tá Kim-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro