Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cách chứng minh🔞

-Ami: Ngài Thiếu Tá...

Tiếng gọi bất ngờ

-TaeHyung: Có chuyện gì?

-Ami: Nếu những lời tôi nói ngay bây giờ Ngài sẽ không tin.Hoặc Ngài không muốn tin cũng được..Ngài cứ nghĩ tôi là kẻ ngỗng mà đòi đeo chân hạc cũng chẳng sao.Thật ra tôi thích Ngài vô cùng thích Ngài...

-TaeHyung: Ngươi...thích ta sao?

-Ami:Xin lỗi Ngài bởi suy nghĩ nguệch ngoạc đến khó chịu này,không chừng tôi sẽ bị giết chết.

-TaeHyung: Sao lại chết,em nghĩ chỉ vì những lời nói này mà ta giết em .

Hắn đưa mắt nhìn Ami dịu dàng..đôi tay chạm vào má cô.

-Ami: ...

-TaeHyung : Em thích ta tại sao lại không nói..

-Ami: Tôi...vì tôi sợ bên phía Tiểu Thư Min Ji sẽ giết tôi.

-TaeHyung: Với tư cách của bọn họ mà dám giết người của ta chăng.

-Ami: Ngài nói giống như kiểu Ngài là đệ nhất Thiên Hạ ở đây vậy?

-TaeHyung: Em đang khen ta ư?Không sao nếu em nói ta ảo tưởng cũng được nhưng nó là sự thật và ta Thiếu Tá Kim TaeHyung có quyền kiêu hãnh và ngạo mạn...

-Ami: "Đúng!Ngạo mạn đến mức giết người không thương tiếc"

Ami nở nụ cười ngưỡng mộ pha lẫn một chút khinh bỉ..Taehyung liền nhấc bỗng cô lên rồi ôm lấy eo Ami ..

-TaeHyung: Sao eo em nhỏ vậy?

-Ami: Không phải eo tôi nhỏ đâu vì tay Ngài to quá đấy thôi.

-TaeHyung:Phải rồi ha!Tay ta to đến mức nắm trọn bầu ngực của em mà.

-Ami:Sao... ạ!

-TaeHyung: Được rồi!Em nói em thích ta vậy em có biết tình yêu của người trưởng thành được thể hiện qua điều gì không?

-Ami: Ngài là người dày dặn kinh nghiệm vậy xin Ngài hãy chỉ bảo tôi.

Taehyung bật cười rồi ôm lấy cô mặt hắn dụi vào cổ còn đôi tay cứ xoa xoa vuốt vuốt sau lưng.Tiếng nói thì thầm vào tai Ami khiến cô đỏ bừng lên.

-TaeHyung: Ta muốn em cởi quần áo và nằm trên giường chờ ta trở về sao khi xong công việc.Đủ một tuần bảy ngày..

-Ami: Gì?Sao có thể chứ thưa Ngài...

-TaeHyung: Em không thích ta ư?Em đang nói dối để che đậy điều gì?

-Ami: Không...không có!

-TaeHyung: Đã lớn cả rồi,đâu phải còn con nít mà cấm dục suốt ..

-Ami: Vâng!Khi nào thì bắt đầu được thưa Ngài.

Hắn hít hương thơm trên cổ cô rồi nói với giọng miên man..

-TaeHyung: Bắt đầu từ đêm nay..

Hắn đang chiêm ngưỡng gương mặt hắn hài lòng đến điên lên,đôi bàn tay ôm chằm lấy Ami thân thể cô nằm trọn trong lòng bàn tay hắn giống như một con hổ lớn đang ôm một con mèo để chờ ngày ngậm nhấm.

-Ami: Ưmmm!

-TaeHyung: Em có biết không?Em khiến ta phát điên lên.

-Ami: Ngài làm gì thế?Ưmm...nhột quá..

-TaeHyung: Hương thơm trên cơ thể em thật quyến rũ và dễ chịu.

-Ami: A...Ngài làm vậy lát nữa sao tôi ra ngoài được chứ.

-TaeHyung: Hãy ngủ lại đây đêm nay đi.

-Ami: Sao ạ!Nhưng đây là phòng làm việc của Ngài sao tôi có thể ngủ chứ.

-TaeHyung: Thế thì em phải ra ngoài trong tình trạng này rồi Lee Ami.

-Ami: Nếu Ngài muốn thì...

-TaeHyung: Thế nếu ta nói ta không muốn thì sao?

-Ami:...

-TaeHyung: Nếu ta nói ta không muốn để bất cứ ai nhìn ngắm cơ thể em ngoài ta thì em sẽ làm sao?

Ami ngồi trên đùi hắn hai tay nắm ở hai bên vai,đôi mắt khó tin nhìn TaeHyung hắn quyến rũ người khác đến say mê.Cô không biết phải trả lời như thế nào cho đúng,mặt Ami cúi xuống một chút đôi má dần đỏ ửng lên,sự ngại ngùng kèm theo lời nói.

-Ami: Vậy thì tôi sẽ không để bất cứ ai nhìn ngoài Ngài,đó là lời hứa từ chính miệng tôi.

Ngại ngùng sao hay là sự kinh tởm nhỉ?Đôi bàn tay Ami cáu vào vai,hắn cũng cảm nhận được một chút.Taehyung đưa tay lên hai má Ami rồi kéo mặt cô ngẩng lên trước mặt hắn,cả hai bốn mắt nhìn nhau....và nụ hôn nồng nàn đã giải toả đi sự im lặng phút chốc.

Taehyung đẩy Ami xuống ghế sofa cơ thể cứ chường lên chường xuống,va chạm vào phần dưới của Ami,hắn dùng chân kéo lê chiếc váy cô đang mặc lên đến bắp đùi.Đôi tay to lớn cuối cùng cũng chạm vào đùi Ami hắn vuốt ve khiến Ami run lên.Chiếc lưỡi nóng và ướt cứ di chuyển và hành hạ bên trong khuôn miệng Ami.Sao khi dứt nước bọt nhễ nhãi xung quanh miệng.Tiếng thở gấp gáp.

-Ami: Ngài Thiếu Tá...

-TaeHyung: Thay vì cầu xin ta thì em hãy khóc đi.

-Ami: "Tên điên này,hắn ta muốn nhìn thấy nước mắt của mình đến vậy sao?Mỗi lần như thế hắn cứ muốn mình khóc thay vì van xin tha mạng."

-TaeHyung: Em muốn tự khóc hay muốn ta làm em khóc.

-Ami: A...Ngài muốn làm gì?

-TaeHyung: Nhanh!Nhún đi

-Ami: Ngài điên rồi sao?

-TaeHyung: Ta bảo em nhún đi nhanh lên.

-Ami: Tôi không muốn làm kiểu này.

-TaeHyung: Nếu em không làm thì đừng trách ta.

-Ami:"Khốn khiếp!Dù đã trải qua những chuyện này với hắn nhưng mình và hắn chưa từng làm tình theo kiểu này,cảm giác như xấu hổ muốn chết đi.Hắn sẽ mở mắt bà nhìn thẳng vào mặt mình như này trong lúc mình nhún sao?Thật tồi tệ mà"

-TaeHyung: Cởi ra rồi nhún đi.

-Ami: Vâng thưa Ngài.

-TaeHyung: Nếu được thì vừa nhún vừa khóc đi.

-Ami: "Một tên bệnh hoạn"

-TaeHyung: Một chút nữa thôi,em sẽ không quên được đâu.

-Ami: Tôi sẽ bắt đầu nhún đây..

-TaeHyung: Ta đang háo hức lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro