Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Say mê em (2)

Cuối cùng việc băng bó cũng xong hắn bắt đầu vuốt ve má cô.Bất chợt hắn dùng lực mạnh đè cô xuống,Ami không thể kháng cự vì bị bàn tay to lớn ấy giữ chặt lấy hai tay cô nhìn hắn đôi mắt có chút van xin.TaeHyung nhìn cô miệng nhép lên một chút.

-TaeHyung: Sao em không thử van xin tôi đi.

-Ami: Thiếu tá..xin ngài hãy dừng việc này lại đi...

-TaeHyung: Thật buồn cười,biết bao nhiêu phụ nữ tha thiết muốn chiếm lấy ta nhưng chỉ có ngươi....

-Ami: ....

-TaeHyung: Ngươi ăn được rồi,chiếm lấy ta được rồi bây giờ lại muốn đá ta sao?

-Ami: Ý tôi không phải vậy.Thưa Thiếu tá.

-TaeHyung: Nếu cô đá ta thật thì.Thật là xấu hổ mà..

-Ami: Nếu có chuyện đó chắc tôi sẽ bị bắn chết mất.

-TaeHyung: Haha!!!!

Hắn cười gì vậy?Chẳng phải lúc nảy vẫn còn bình thường lắm sao,tiếng cười ma quái vang vọng trong căn phòng hầu nữ hèn mọn này,kẻo để người khác nghe thì thật là tìm đường chết mà.

-Ami: Xin lỗi nhưng ngài cười cái gì thế ạ.

-TaeHyung: Ta cười vì em quá thật thà và ngốc nghếch.

-Ami: Gì cơ?Ngốc nghếch ư?

-TaeHyung: Sao?Em không thấy vậy hả?

-Ami: Không đương nhiên là tôi cũng nghĩ giống ngày rồi..

Ánh mắt cô có chút nhìn xuống.

-Ami: "Nếu tôi nói bản thân đang cố tỏ ra sợ hãi để lấy lòng Thiếu Tá thì sao đây,một kẻ khốn nạn như hắn ... đúng là kinh tởm mà"

-TaeHyung: Được rồi!Hãy vào việc nhé tình nhân của ta..

-Ami: Gì ạ?

-TaeHyung: Em không thích tôi gọi em như thế này hả?

Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ vào ngực cô.

-Ami: Uhmmm..Thiếu tá..

-TaeHyung: Sao?

-Ami: Cầu xin Ngài đừng làm vậy với tôi nữa.

-TaeHyung: Đúng rồi.Hãy khóc đi vì em khóc càng to ta càng cảm thấy hưng phấn.

-Ami: "Cái gì?Tên khốn không biết liêm sĩ này"

Hắn đưa mắt nhìn lướt qua cô một cái rồi há miệng cắn vào cổ Ami như thể đang thưởng thức món ngon.Đôi bàn tay thon dài thanh thoát luồng xuống phần dưới,nơi đang ẩm ướt vì bị kích thích phập hai ngón tay khuấy động bên trong cô.Ami nhẹ ưỡn người cong lên tiếng rên rỉ phát ra khi bị tác động.Cô nắm chặt lấy vành áo sơ mi của hắn giọng nói yếu ớt cầu xin những từ cuối cùng.

-Ami: Xin ... Ngài ... Thiếu ... Tá...hãy tha .. cho tôi...đi

Mặt kệ tiếng cầu xin tha thiết ấy hắn vẫn tiếp tục trò chơi của mình hắn rút hai ngón tay ra và đưa ngón tay lên miệng liếm sạch dịch trắng trên đó,ánh mắt Ami có chút kinh ngạc hắn nhìn thấy liền muốn trêu chọc cô.

-TaeHyung: Em biết không?Chất lỏng này thật sự rất ngon đấy...

-Ami: Sao Ngài lại..

-TaeHyung: Ta chưa từng thưởng thức vị ngon nào đặc biệt như này cả.

-Ami: Aaa...Thiếu Tá Kim bỏ tôi ra.

-TaeHyung: Im lặng chút đi.Em muốn người khác nghe thấy ư?

-Ami: Đau...Ngài làm tay tôi đau.

Hắn nhìn xuống thấy cánh tay cô bị hắn bẽ ra sau,hắn liền vội vàng thả ra.Rồi chường nằm lên lưng Ami..gì vậy hắn đang nũng nịu ư?Vừa nũng nịu vừa nói xin lỗi với một hầu nữ thấp hèn sao?

-TaeHyung: Ta xin lỗi vì đã làm em đau.

-Ami: "Cái quái gì đang diễn ra trong căn phòng này vậy?"

Một tay hắn giữ lấy hai tay Ami một cách nhẹ nhàng hắn ngước lên một chút dùng tay còn lại tháo gỡ toàn bộ những thứ vướng víu vứt ra sàn.Chiếc áo cao quý vì thế đã bị bỏ rơi cô áp mặt sát xuống giường hắn gập người xuống gần cô hơi thở nồng ấm phà vào tai và bờ lưng trắng nõn không mảnh vải ấy.Cơ thể Ami bỗng run lên hắn mỉm cười đầy thích thú và gian xảo.

-TaeHyung: Em đã dùng sữa tắm ta mua cho đúng không?

-Ami: Vâng!"Kẻ khốn này đã nói thích mùi hương này và mua nó cho mình dùng"

-TaeHyung: Em dùng thấy thế nào?

-Ami: Vâng cảm ơn ngài đã quan tâm cho kẻ hầu nữ như tôi,tôi cảm thấy rất hài lòng chân thành cảm ơn Ngài Thiếu Tá.

-TaeHyung: Có vẻ như nó thật sự hợp với làn da nhạy cảm của em...

Hắn buông bỏ tay cô và sờ vào chiếc lưng mềm mại ấy,mọi nơi hắn vuốt đến điều lạnh đến nóng ... cô cảm nhận được đôi bàn tay đầy máu me và chết chốc đang sờ vào lưng mình.Ami rùng mình một cái rõ.

-TaeHyung: Gì thế em lạnh sao?

-Ami: Không thưa Ngài..

Hắn ngã sang bên cạnh Ami rồi đưa tay choàng qua eo ôm cô sát vào cơ thể hắn.Một giọng điệu ấm áp chưa từng có của Thiếu Tá Kim ác ma.

-TaeHyung: Ngủ cùng ta đêm nay nhé!

-Ami: Việc này không hay đâu thưa Ngài..

-TaeHyung: Tại sao?

-Ami: Chẳng phải ngày mai là ngày ra mắt của ngài và tiểu thư Min Ji sao?

-TaeHyung: nói tiếp đi..

-Ami: Sáng ngài còn phải dậy sớm để chuẩn bị nếu để người khác nhìn thấy ngài bước ra từ phòng của hầu nữ thì không hay đâu.

-TaeHyung: Không cần lo lắng chuyện đó..

-Ami: ....

-TaeHyung:  Ta sẽ giết hết những kẻ nhìn thấy.

-Ami: Ngài quá nhẫn tâm..

-TaeHyung: Em không thích..

-Ami: Vâng tôi không thích..

-TaeHyung: Vậy ta chỉ bịt miệng họ thôi.

-Ami: Bịt miệng ư?Ngài định làm gì?

-TaeHyung: Làm gì cũng được miễn là ta không giết người..

-Thiếu Tá Kim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro