Chương 11: Vị bánh ngọt 🔞
TaeHyung cầm chiếc bánh tận tay đút cho Ami ăn.Cô ngậm chiếc bánh vào miệng còn chưa kịp cắn thì bất ngờ TaeHyung lau vào ngậm hết phần còn lại,cả hai hôn nhau trong sự ngọt ngào của chiếc bánh ngọt hoa anh đào.Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và rốt cuộc TaeHyung đã nghĩ những thứ ghê tởm gì trong đầu hắn.
Đôi tay hắn mất kiểm soát mà xé toang chiếc váy ngủ cô đang mặc vứt ra sàn nhà.
-Ami: Không!Ngài làm gì vậy sao lại xé chúng.
-TaeHyung: Ta sẽ bù cho em bao nhiêu cái cũng được.
-Ami: A...ngài sao thế?Đau quá ...
-TaeHyung: Đến phòng ta đi..sẽ ấm hơn.
-Ami: Tôi không muốn đi
-TaeHyung: Em có quyền lên tiếng với ta à!
Hắn bế cô trong tay đến phòng hắn,căn phòng to lớn,chiếc giường cũng khá lớn hắn đặt cô nằm xuống giường sự êm ái và mềm mại...cô cuộn tròn trong chăn như muốn thiếp đi...
-Ami: Đột nhiên em buồn ngủ quá.
-TaeHyung: Đừng có giở trò Lee Ami.
-Ami: Ưmmm bỏ tôi ra Ngài đừng có ... quá...đáng
Tiếng sựt phát ra hắn lè chiếc lưỡi vào lòng bàn tay,máu từ chiếc lưỡi chảy ra không ngừng Ami sợ hãi lùi về đằng sau.
-Ami: Tôi...tôi không cố ý,ngài không sao chứ?
-TaeHyung: Gánh hậu quả cho cái việc em làm đi.
-Ami: Ưm~~~
Hắn vồ lấy Ami như một con mãnh thú bị mũi tên bắn vào lưng đôi mắt hắn chẳng khác gì một con quỷ,chiếc lưỡi bị cắn rách được hắn cho vào khuôn miệng cô và khuấy động.Ami cảm nhận được rõ mùi vị máu tanh tưởi của hắn chảy ra khi hôn.
Hắn bất ngờ cắn mạnh vào môi cô thả lỏng cơ thể nằm xuống người Ami.
-Ami: Làm....ơn!
Đôi môi dưới bị cắn đến mức chảy cả máu,nó đau điếng hết người Ami.Hắn chống tay nhìn cô với ánh mắt đầy mãn nguyện kèm theo sự tức giận.
-TaeHyung: Đau không?
-Ami: Đau chết mất.
Hắn lè chiếc lưỡi ra rồi liếm vào vết bị cắn trên môi Ami.Taehyung đã làm như thế tận 5 lần hành động này vẫn chưa là gì cho đến khi hắn đã nhìn cô rồi lè lưỡi liếm xung quanh môi của chính mình.
-TaeHyung: Sau này có cắn thì cứ cắn cho đó đứt lìa ra,đừng có cắn hời hợt như vậy nữa.
-Ami: Thế thì chắc chắn tôi cũng sẽ bị mất đầu lưỡi ngay sau đó
-TaeHyung: Hahaha.Vậy sao?Nhưng ta không làm thế với em đâu.
-Ami: Ngài biết thừa rằng tôi không có cái gan đó nên mới nói vậy sao?
-TaeHyung: Không!Ta thừa biết là em có thể làm những chuyện hơn như thế nữa..
-Ami: "Gì?" Ngài nói gì tôi không hiểu?
-TaeHyung: Em không hiểu thật sao?
Hắn cúi đầu xuống hôn chụt chụt vào hỗn cổ trái Ami.
-TaeHyung: Ta thắc mắc là em đã từng giết người hay đã từng hành hạ một ai chưa nhỉ?
-Ami: " Anh ta đang nói linh tinh cái gì vậy chứ?"
-TaeHyung: ....
-Ami: Ngài nhìn đi dưới vóc dáng này của tôi thì làm sao tôi có thể làm những chuyện như ngài nói chứ?
-TaeHyung: Vậy sao?Chắc có lẽ là ta đã nhầm lẫn gì rồi nhỉ?
-Ami: Thế còn ngài thì sao?Ngài đã từng giết người chưa?
-TaeHyung: Nếu như kể ra ta lo sẽ làm em sợ đấy.
-Ami: Tôi không sợ.
Taehyung cười nhạt một cái rồi lại tiếp tục màn ân ái của mình hắn dường như không muốn tiết lộ bất cứ chuyện gì có liên quan đến việc hắn giết người cho cô biết.Đôi tay dài và thô ráp của hắn chạm vào cơ thể cô thật ấm áp.
-Ami:Ngài Thiếu Tá.
-TaeHyung: Ta chỉ cần em im lặng và trãi qua hết đêm nay cùng ta.
Hắn hôn vào trán Ami.
-Ami: "Sao anh ta lại hôn vào trán mình.Chết tiệt tên khốn này đang nghĩ cái gì vậy?"
*Hôn vào trán thời phong kiến chứng tỏ muốn dành cả đời để bảo vệ dù là nam hay nữ*
-Ami: Ngài vừa hôn vào trán tôi ư?
-TaeHyung: Thì sao?
Hắn hôn vào đầu ti Ami cắn mút như viên kẻo dẻo,chiếc lưỡi bị đau cũng không làm gián đoạn đi cuộc yêu của chính hắn.Đôi tay chạm vào mông cô nắn bóp.Cơ thể Ami tuyệt hảo đến mức hắn không thể kiềm chế dù chỉ một giây.
-Ami: Cầu xin ngài tôi không thể chịu nổi nữa.Ngài đừng liếm.
-TaeHyung: Hãy khóc đi.
-Ami: ....
-TaeHyung: Chỉ cần cô rơi nước mắt ta sẽ suy xét lại mà buông tha cho cô.
Vốn dĩ trong tình cảnh Ami không thể khóc,đôi mắt cô cứ long lanh đến mức khiến hắn khó chịu.Hắn lật ngược người Ami lại rồi dùng tay đánh mạnh vào mông.Tiếng chát chát phát ôi thật êm tai.
-TaeHyung: Cô có ngại không?Nếu ta đút nó vào trong tư thế này.
-Ami: Không được.
-TaeHyung: Ta đã nói rồi.Cô có quyền lên tiếng ở đây sao?
-Ami: Ưm~~~
Hắn nắm lấy hai bên hông cô dùng một tay kéo chiếc quần xuống rồi rút dương vật đang cương cứng ra một giây liền đưa chúng vào bên trong Ami.Cô hét lên một tiếng to rồi ngã người về trước một cách bất lực.
-TaeHyung: Cô có nghe không?Tiếng da thịt của chúng ta chạm vào nhau đấy.
-Ami: "Kim TaeHyung đúng là tên biến thái"
-TaeHyung: Ta sẽ đẩy mạnh hơn..
-Ami: Ngài thật biến thái...
-TaeHyung: Cô có chịu được không hay là ta vứt bỏ chức vụ của Hạ Sĩ Min nhé!
-Ami: Ngài đe doạ tôi sao?Tôi không nghĩ một người như ngài lại hèn hạ đến vậy.
-TaeHyung: Hèn hạ.
Hắn đẩy mạnh dương vật vào càng lúc càng đẩy nhanh hơn...tiếng rên rỉ đến đau cả mồm của cô.Cuối cùng thì Ami cũng đã khóc và van xin hắn.
-Ami: Hãy tha cho tôi thưa ngài Thiếu Tá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro