Việt Nam - Tôi đến đây!
Một phong thư được gửi đến bàn làm việc, Madox lặng lẽ mở phong thư và vô cùng bất ngờ. Mọi việc đến sớm hơn dự định, cậu phải thu dọn hành lý - tuần sau, cậu phải về Việt Nam ngay lập tức. Hiệp hội tìm kiếm người thân đã tìm được gia đình cậu ở Việt Nam.
Madox Lê, một chàng trai 20 tuổi, đầy khát vọng và hừng hực khí thế của tuổi trẻ đầy mơ mộng. 20 năm chưa từng biết gương mặt của bố mẹ đẻ mình, cậu là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ lúc mới sinh bởi một gia đình người Mỹ bị hiếm muộn.
Cậu cũng không biết từ bao giờ, hai dòng nước mặn đắng trên mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt nước mắt thấm ướt vài dòng chữ trên phong thư ấy. Khẽ gạt nước mắt, tạm lắng vui sướng xuống. Madox thu dọn túi, và trở về nhà ngay lập tức trước khi ca làm việc kết thúc. Ông bà Brown, cha mẹ nuôi của cậu đã sớm biết được thông tin này, vì cũng có một phong thư được gửi đến tận nhà của cậu. Bà Brown tâm lí đến mức, lặng lẽ thu dọn hành lí cho con, ông Brown thì vội vã đi book vé máy bay ngay lập tức sau khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Hai ngày sau, Madox chào tạm biệt ông bà Brown và trở về trong sự vui mừng lẫn nhớ thương...
Xe chạy đến cửa sân bay, Madox ôm bà Brown:
- Mẹ! Mẹ sẽ mãi là người mẹ mà con vô cùng yêu thương và kính trọng, con sẽ sớm quay về Mỹ để gặp cha mẹ ngay sau khi mọi việc ở Việt Nam giải quyết xong.
Từ trong xe, ông Brown kéo cửa kính xe, nhìn Madox với một ánh mắt vô cùng buồn:
- Madox, cha mẹ chờ con về đó! Chúc con may mắn! Nhớ đến Việt Nam thì gọi về cho cha mẹ!
Cậu Bé ngốc nghếch 20 tuổi ấy chỉ biết ôm chầm lấy họ một lần trước khi bắt đầu chuyến đi xa của mình. Nhanh chóng kéo vali vào sân bay. Cái bóng dáng nhỏ xinh ấy dần khuất dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro