Chương 8.2
Khung cảnh sau cơn mưa bao giờ cũng thật dễ chịu. Từ tiết trời mát mẻ cho đến vẻ sạch sẽ như lau như ly của đường phố. Tuy nhiên, nhân vật ngồi phía sau vô lăng dường như chẳng có tâm trạng để tận hưởng điều này. Đã lâu rồi hắn mới tự lái xe hơi, phải hàng năm trời nếu không tính mấy lần diễn trên MV. Đột nhiên mang xe ra đường lớn, mà hơn nữa lại còn ở một thành phố có giao thông phức tạp bậc nhất như Sài Gòn, quả tình làm hắn căng thẳng đôi chút. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là một phần tử nhỏ trong nỗi rối bời của hắn. Bao tử hắn cứ rít thành cơn, còn hắn thì tự hỏi có phải do mình đã bỏ bữa tối? Hắn đánh cua vào một con đường nhỏ, tiếp tục vòng vèo theo chỉ dẫn được ghim trên điện thoại. Hắn có một cuộc hẹn bí mật. Bí mật vì lẽ ngay cả Isaac cũng chẳng hay biết. Không hẳn là hắn làm gì có lỗi, song hắn có vài lo ngại về chuyện này. Hắn giảm tốc độ, đoạn đánh mắt nhìn xung quanh. Đập vào trước mặt hắn là tấm biển đèn LED tạo hình cánh buồm sáng lòa trước một nhà hàng tầm trung. Chính là nơi này. Hắn dừng xe, ép sát vào vỉa hè rồi nhảy xuống. Hắn không đi vào nhà hàng mà tiến vào con hẻm đối diện. Bên trong là một màn tối tăm sực nức mùi ám muội. Trước khi đi hắn cũng nghĩ cuộc gặp này có phần không minh bạch. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần thì bóng đêm vẫn đủ sức hù hắn. Cứ thế, hắn khẩn trương bước tiếp. Thế rồi phía trước cũng hiện lên một bóng người. Bằng ánh sáng ít ỏi hắt từ con đường chính, hắn trông thấy một gương mặt giống mình như lột.
"Chào buổi tối!" Cậu thanh niên lên tiếng.
"Chào cậu." Hắn gượng gạo đáp lại.
Sau buổi đụng độ đêm mưa, và đặc biệt là sau khi có giấc mơ kia, hắn đã quyết định gọi cho cậu ta để xác nhận vài điều. Cậu đúng là tên Thanh. Trùng hợp nữa hơn, cậu cũng là trai bao. Thế nên để cậu gác lại công việc thì hắn phải thay thế khách hàng của cậu. Chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra giữa hắn và Thanh, nhưng nghĩ về mọi thứ vẫn khiến hắn không thoải mái.
"Chúng ta đi đâu đây?" Thanh nghiêng đầu.
"Cậu lên xe đã."
Dấn thân vào nghề này, không chỉ là kiệm lời mà cũng không được thắc mắc trước yêu cầu của khách. Cậu ta nhanh nhẹn đi theo hắn rồi ngồi xuống ghế trên, bên cạnh hắn. Hắn liếc qua thăm dò đối phương một lát rồi chầm chậm cho xe chuyển bánh. Thanh tựa lưng ra sau ghế, cổ hơi lúc lắc, chẳng có nét nào căng thẳng. Hắn đoán Thanh cũng hiểu tại sao hắn gọi cậu ra đây. Hắn linh cảm rằng những cơn ác mộng của hắn có liên quan đến cậu. Hắn cần đối chiếu với cậu để sáng tỏ việc này. Tuy nhiên, hắn chưa biết nên bắt đầu thế nào. Kí ức của cậu, đặc biệt lại là những kí ức xấu xí, không phải là thứ tùy tiện cho một kẻ mới gặp đôi lần dò hỏi. Tập trung vào tay lái, hắn thở dài. Thanh cũng tinh ý nhận ra thái độ của hắn. Song với cậu, chuyện rầu não của hắn không phải là thứ thuộc vùng quan tâm.
"Anh đặt khách sạn nào thế?"
"Khách sạn?" Hắn nhăn mày.
"Nhà nghỉ cũng được. Tôi không kén chọn đâu."
"Thanh!" Hắn gắt. "Tôi đã nói trong điện thoại là chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."
"Ờ..." Cậu gật gù. "Ngủ với chính mình kể ra cũng không bình thường lắm nhỉ?"
Câu nói của cậu kết thúc bằng một nụ cười bông lơ. Có lẽ khó mà bắt cậu trai này nghiêm túc cho được. Mà đã vậy, hắn lại không giỏi ứng phó với tuýp người này. Trong lúc tìm cách gợi chuyện, hắn cho xe chạy lòng vòng. Suốt mười mấy liên tục, hầu như họ chẳng nói gì với nhau. Dẫu vậy, Thanh chẳng hề thúc giục hắn. Chỉ tới khi tấm biển cánh buồm lướt qua lần thứ ba, cậu mới ngó sang hắn. Hai mắt cậu mở to, giờ thì cậu không cười nữa.
"Hay là tới nhà tôi?"
"Hả?" Hắn thót tim. "Được không?"
"Tôi với anh cùng nhau xuất hiện sẽ phiền lắm. Nhà tôi ngay gần đây thôi."
"Ừ." Hắn thụ động gật đầu.
Hắn chỉ tính nói chuyện một lúc nên nơi nào cũng giống nhau cả. Mà nếu tới được nhà Thanh thì càng hợp để bàn việc riêng tư. Tại không gian của chính mình, cậu sẽ bớt đề phòng hắn hơn. Hắn chạy xe theo hướng dẫn của Thanh, thêm khoảng năm phút nữa thì tới được một khu tập thể cũ. Hắn vứt xe dưới sân rồi cả hai cùng đi bộ lên tầng trên. Thanh ở tầng cao nhất, là tầng sáu. Cậu nói mình thích ở trên cao vì ít người vãng lai hơn. Nghề của cậu không mấy người có thể chấp nhận. Khi không đi khách, cậu chỉ nằm lì trong nhà, chẳng bao giờ ló mặt ra để khỏi phải nghe bàn tán. Tình trạng bên trong căn phòng cũng xuống cấp y hệt phía ngoài. Điểm tích cực ở đây là Thanh có vẻ là người nề nếp. Nhìn chung mọi thứ đều gọn gàng, tối giản. Không có bàn ghế, nên hắn chỉ có lựa chọn là ngồi xuống giường. Cửa đóng kín, một đối một, mà lại còn trên giường. Trời ạ. Hít thật sâu, hắn ráng chuyển sự chú ý sang tấm rèm đối diện. Màu xanh lơ mát mắt, sạch sẽ, lại thêm mùi xà bông được nắng. Rèm xanh à?...
Lách cách... Lách cách... Những chiếc móc nhựa trắng bị gió lùa đập vào nhau. Bỗng nhiên, hắn bị hút vào khoảng tối giữa hai mép vải. Trên vai hắn mơn man dòng chảy u u của gió. Ớn lạnh. Hắn nhìn xuống tấm trải giường, rồi lại ngoảnh lên tường. Những vết tróc vữa, cái bình hoa bất tử kia, căn phòng này là....
"Anh sao thế?"
Nghe Thanh giục giã, hắn liền sực tỉnh. Bối rối, hắn quay sang chỗ cậu. Sém chút nữa hắn quên luôn mục đích chính của tối nay. Chống tay lên cằm, cậu đã sẵn sàng tinh thần để lắng nghe. Hắn cũng nên vào cuộc thôi.
"Cậu..." Hắn ngần ngừ.
"Sao?"
"Cậu sinh ra đã vậy rồi à?"
Nét mặt của Thanh hơi thay đổi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên được vẻ bình tĩnh. Chậc lưỡi, cậu đáp.
"Anh nghĩ tôi phẫu thuật thẩm mỹ giống anh hả? Rất tiếc. Khuôn mặt tôi là bẩm sinh." Rồi cậu chỉ xuống trang phục trên người. "Nhưng tôi thừa nhận việc ăn mặc, đầu tóc là học theo anh."
"Bữa trước cậu bảo cậu kiếm sống nhờ có tôi. Vậy có nghĩa là gì?"
Con ngươi của cậu trai lia về đuôi mắt thành một nhát cắt bén ngọt. Giận dữ ư? Không hoàn toàn, nhưng rõ ràng là kém thoải mái.
"Làm nghề gì anh cũng phải nắm bắt thị hiếu của khách. Cái tên M-TP đang làm mưa làm gió mà. Tôi phải tận dụng lợi thế của mình chứ."
"Cậu mạo danh tôi?"
"Khó nghe quá đấy." Cậu nhăn mặt. "Anh cứ coi đó là Cosplay. Đơn thuần vậy thôi."
"Làm sao tôi tin cậu được? Cậu giống y hệt tôi, muốn lấy danh nghĩa của tôi chẳng phải quá dễ sao?"
Trí óc hắn đang nóng dần lên. Thế nhưng Thanh là một thái cực hắn. Cậu chờ câu nói của hắn lắng xuống rồi mới cất lời.
"Mạo danh làm sao được chứ."
Nói xong cậu bất ngờ tóm lấy tay hắn.
"Làm gì thế?"
"Đây này."
Nhanh như cắt, Thanh ấn tay hắn lên ngực mình. Thiên địa ơi... Cái gì thế này? Cảm giác này khó mà chối cãi nổi. Thanh là... con gái.
"Cái này cởi đồ ra là lộ hết còn gì." Thanh khúc khích cười.
Hắn vội vã rụt tay lại. Trong tình huống rắc rối hiện tại, hắn cũng không phớt lờ được nỗi ngượng ngùng. Nhất là nghĩ lại thái độ nãy giờ của bản thân, hắn thấy có hơi tội lỗi. Chưa bao giờ hắn muốn phải đối xử thô lỗ với một người phụ nữ cả. Mà làm sao hắn ngờ nổi rằng cái con người như sao ra từ mình lại mang giới tính khác. Trông cô ấy từ đầu đến chân có điểm nào giống nữ nhi? Sau khi phát hiện ra, hắn đâm ái ngại. Cúi gằm đầu xuống, hắn mím môi, chẳng biết nói thêm gì. Liệu hắn có dám hỏi một cô gái về những điều khủng khiếp như cưỡng hiếp không? Sẽ chẳng thể tha thứ được nếu động đến thương tổn trong lòng cô ấy. Mới một lúc mà đầu óc hắn bãi cả. Mệt mỏi quá.
"Chắc tôi về đây." Đoạn, hắn lấy trong túi ra một số tiền hắn cho là tương xứng với cuộc gặp gỡ này. "Thù lao của cô đây."
"Không cần." Thanh lắc đầu. "Anh và tôi đâu có làm gì."
"Nhưng cô đã hủy hẹn vì tôi mà."
"Bây giờ tôi vẫn có thể ra ngoài và kéo một vài khách mà."
"Nhưng..."
Hắn chẳng kịp cự cãi nữa vì nhíu mày sắt đá của cô gái.
"Tôi cũng có lòng tự trọng của một con điếm chứ." Thế rồi, cô gạt tay, vai xoay nhẹ về phía ngược lại. "Anh về đi."
Hắn ngồi thẫn thêm vài giây rồi cũng lẳng lặng đứng dậy.
"Tạm biệt..."
Chẳng ai níu kéo nhau, cuộc nói chuyện kết thúc cứ thế mà đi đến hồi kết. Hắn lên xe, phóng một mạch thẳng về nhà. Không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Về nhà và ngủ thật say. Hắn đã dự tính như vậy, song hắn đã bỏ qua trường hợp là căn nhà đang sáng đèn chờ mình. Isaac đã đến đó từ trước. Hắn không được Isaac thông báo về chuyến viếng thăm này. Có lẽ lịch làm việc của anh vừa được hủy bớt một gạch đầu dòng. Nhác thấy hắn, anh đứng dậy tiến lại gần.
"Chào. Vừa đi đâu về thế?"
"Đi ăn tối." Hắn nói dối.
"Anh cũng vừa mới nấu chút thức ăn. Nếu còn bụng thì ăn thêm nhé."
Trước sự ân cần của anh, không hiểu sao hắn chẳng vui vẻ được. Hắn mệt nhọc buông vài tiếng cộc lốc.
"Sao không hỏi trước hãy nấu?"
"Có sao đâu. Anh nấu sẵn cho mấy ngày mà. Để em tiện thì ăn luôn."
"Ừm."
Hắn đáp đại khái rồi đi tuốt vào trong phòng thay đồ. Isaac bèn bám theo hắn. Tầm này cũng là giờ đi ngủ quen thuộc của hai người. Lấy đại bộ đồ ngủ xong, là hắn biến vào nhà tắm luôn. Dưới ánh đèn vàng, hắn tự nhìn vào cái bóng phản chiếu trong gương. Đó là một gã cộc cằn, đáng ghét tột cùng. Thật bẩn quá. Bẩn quá đi mất. Hắn hất nước vào mặt, dùng hai bàn tay chà xát lên da. Rồi với cái đầu ướt mẹp, hắn ngẩng lên trông lại mình lần nữa. Đã ổn hơn chút nào chưa? Hắn đứng thẳng lại. Thoáng, hình ảnh của hắn biến đổi. Và hắn thấy Thanh, cái nụ cười bỡn cợt trên nền ố vàng của căn phòng tróc vữa. Giật mình, hắn xoay người. Là nhà hắn mà. Rõ ràng là thế. Dạ dày hắn cứ thắt lại. Bụng hắn nôn nao. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Hắn lẩm bẩm tự trấn an rồi dò đường về phòng. Isaac đã chuyển sang đèn ngủ. Phía bên trong nửa tỏ, nửa mờ. Và hắn thấy anh ngồi hắn giữa giường. Chờ hắn.
Thịch!
Tim hắn thót lại. Hóa ra nỗi bất an của hắn là đây. Căn phòng của Thanh chính là nơi hắn mơ thấy mình ngủ với Isaac lần đầu tiên.
"Sao em còn đừng đấy?" Isaac gọi.
Không nói không rằng, hắn sập cửa lại rồi một mình chạy ra phòng khách. Điên rồi! Điên rồi! Hắn hoang mang xoay vòng trong chính căn nhà của mình. Phải làm gì đây? Chẳng nghĩ nổi nữa, hắn mở tủ tự rót lấy một cốc đầy. Cứ thế, hắn nốc, và nốc. Đặt cốc rượu xuống bàn, hắn nghển đầu khà mạnh. Cổ họng hắn đang cháy. Đau. Đau quá. Hắn ôm ngực. Dù đã nhắm mắt nhưng hắn không cản kịp dòng nước thấm ướt mi mình. Hình ảnh căn nhà của Thanh cứ lởn vởn trong đầu hắn. Tấm rèm xanh lơ khép hờ, bình hoa bất tử. Họ đã ở nơi ấy, trong nhà của Thanh. Anh đã làm tình với hắn trên chiếc giường cũ kĩ của cô. Anh với hắn? Có đúng là thế không?
Hay là với Thanh?
Dạ dày hắn quặn lại. Hắn mọp xuống bàn, môi cắn chặt mà run lẩy bẩy. Cảm giác này là gì? Bàng hoàng? Tức giận? Hay ghen tuông? Hắn không hiều. Điều duy nhất hắn biết là hắn ghét nó. Đâu đó trong tim hắn đang có một vết nứt. Khoảng trống hắn luôn nghĩ là tồn tại bỗng được mở ra và bị nhét đầy bởi các ý nghĩ tiêu cực. Và khi không còn đủ sức chứa nữa, chúng bục tung phá nát tim hắn. Hắn sớm ý thức rằng hắn đang sở hữu một người đàn ông hoàn hảo. Một người chín chắn, ấm áp. Thậm chí với ngoại hình và danh tiếng của anh, hàng ngàn cô gái sẽ sẵn sàng nhào tới. Tuy nhiên, trước ngày hôm nay hắn chưa bao giờ tin rằng anh sẽ bị kẻ khác cướp đi. Nực cười. Hắn vào vai một nhân vật đáng thương, nhưng lại giữ trong mình một niềm ngạo mạn rằng Isaac sẽ không thể ngừng yêu hắn. Trong khi ngay cả lý do anh yêu hắn hắn còn chẳng rõ.
Hắn nấc.
Nghẹn ngào kết màng trong cổ họng và mũi hắn, làm hắn không thở được, làm hắn muốn khóc. Đau. Đau. Đau đến nỗi hắn chẳng biết nó là thật hay giả. Hoặc hắn ước nó rất thật để có thể ngay bây giờ chạy xuống tiệm mua một viên thuốc giảm đau. Ngửa cổ ra sau ghế, hắn ráng hít thật sâu. Khi ánh sáng khép lại nơi viền mắt hắn là lúc hình ảnh của Thanh hiện lên.
Đứng bật dậy, hắn nốc cạn cốc rượu. Lửa đã cháy vào tâm trí hắn. Đừng nghĩ gì nữa. Hắn mặc kệ. Hắn đi một mạch về phòng. Rầm! Hắn đẩy cửa. Đối diện với hắn bây giờ là vẻ mặt bất ngờ của Isaac. Ba mươi phút trước anh đáng lẽ đã phải bắt đầu giấc ngủ, nhưng lại một lần nữa bị hắn phá bĩnh. Không giải thích dài dòng, hắn trèo lên giường. Trong vài chục giây liên tiếp, hắn chỉ nhìn vào mắt anh. Đầu hắn ong ong những âm thanh hỗn loạn. Hắn không thể nghe thấy nhịp đập của con tim mình nữa trong khối hỗn độn của cảm quan, suy nghĩ và hơi men. Hắn hít thật sâu, cằm nâng cao, để lộ yết hầu nhấp nhô.
"Anh hãy ngủ với em đi." Hắn cất tiếng.
Isaac quả tình vẫn chưa hiểu tình hình. Với một nụ cười khá gượng gạo, anh đáp trả.
"Ừ. Cũng khuya rồi mà."
"Không." Hắn lắc đầu. "Chúng ta làm tình đi."
Sốc, hay cái gì đó tương tự thế, với Isaac có lẽ là vậy. Những tình huống gần giống thế này đã từng xảy ra, nhưng hôm nay hắn là lạ làm sao. Không phải là ra lệnh, hay lấp lửng, đây là cuộc tấn công trực diện. Là khát khao của hắn. Ham muốn của hắn. Trong một chốc một lát, Isaac chưa thể quen với hắn của thời điểm này. Nhưng anh vẫn ngắm nghía dung mạo đang say tình ngây ngất, lòng thầm đồng ý với sức hút chết người của hắn. Anh kéo một đường theo sắc đỏ miên man từ mang tai đến đầu mũi hắn. Mái tóc xám bạc chớm chạm gáy lay lay bởi từng cái uốn mình, tựa hồ tơ nhện đan vào tâm tư anh. Cả đôi mi rậm rạp như mang toàn bộ bí ẩn của rừng thiêng. Anh không thể kháng cự lại con người này. Anh yêu hắn, si mê hắn. Nhưng ngay trong chính bản thân Isaac cũng có một cuộc chiến trường kì. Cuộc chiến giữa lý tưởng tình yêu và dục vọng tức thời. Anh là kẻ thích đường dài. Nhưng con đường anh đi quá nhiều rủi ro. Biết đâu anh sẽ chẳng bao giờ tới được đích, và những cơ hội anh từng bỏ qua sẽ trở thành lời mỉa mai cho sự ngu ngốc của anh. Isaac đặt tay lên vai hắn. Nỗi phân vân xô những nếp nhăn vào vầng trán anh.
"Đừng nói mấy lời nguy hiểm đó trước mặt anh chứ."
"Tại sao lại là nguy hiểm?" Hắn thốt lên.
"Em biết là không phải lúc nào anh cũng dừng lại được."
"Vậy thì đừng dừng lại."
Dứt lời, hắn kéo đầu anh xuống. Hắn chủ động ép môi mình lên. Hắn gặm môi anh như một con thú hoang. Hung hăng, bất chấp và quá đỗi ngây thơ. Những chiếc răng cạ quanh cằm, quanh miệng anh. Với sốt sắng và lo sợ, hắn hấp tấp bỏ qua toàn bộ sự phối hợp của anh. Mãi cho tới lúc anh bắt được chiếc lưỡi nóng bỏng đang do dự tiến vào. Bằng sự thành thục của mình, anh khéo léo điều chỉnh nhịp độ của đối phương thành một nụ hôn đích thực. Chậm lại, hắn chờ Isaac nếm vị rượu vang trong mình. Hương men nồng ẩm quấn chặt họ với nhau. Đến đây, sự ngang ngược của hắn đã hoàn toàn tiêu tan. Hắn chỉ muốn được khuất phục bởi Isaac.
Toàn thân hắn ngứa ran. Những ma sát với quần áo khiến hắn bức bối tột cùng. Không đủ kiên nhẫn, hắn lập tức cởi bỏ trang phục. Chớp mắt, hắn đã khỏa thân ngồi trước mặt anh. Thật khó để tìm một thứ để so bì với sắc đẹp của hắn. Những lời khen tặng như khả ái, yêu kiều vẫn còn quá hẹp hòi. Hắn ở ngay cái ngưỡng hai mươi ba, khi dung nhan đang viên mãn nhất. Hắn rực rỡ, tròn đầy, chẳng thừa, chẳng thiếu. Thân thể hắn là trái ngon tươi mọng. Chỉ cần khẽ kề lên môi là siết bao mật ngọt tuôn trào. Lẽ tất yếu là gã đàn ông trong Isaac đã phát điên. Anh chỉ chống chọi với chút lý trí cuối cùng. Song ngay cả chúng cũng đang đếm ngược.
"Anh chỉ muốn em chắc chắn rằng em hiểu rõ chúng ta sẽ không thể lùi lại sau chuyện này." Isaac nhíu mày.
Bỏ qua những rắc rối của bộ óc, hắn trả lời ngay bằng thứ niềm tin nằm ngay cửa con tim.
"Sao ta phải lùi lại khi có thể tiến lên chứ?"
Isaac luôn nghĩ rằng mình là kẻ mạnh. Nhưng với câu nói này, anh sực nhận ra hắn mới là người mạnh mẽ hơn. Không phải hắn, chính anh mới là kẻ ắp đầy bất an. Anh luôn sợ mất hắn. Vậy thì tại sao anh lại không ôm lấy hắn ngay bây giờ?
"Em nói đúng."
Anh ôm lấy mặt hắn. Đôi má tròn trịa mang mịn màng chảy vào tay anh. Nghiêng đầu cười, hắn áp năm búp non lên bàn tay anh rồi khẽ khàng gỡ xuống. Hắn kéo anh chạm lên ngực mình, khóe môi mấp máy gọi mời.
"Đêm nay hãy yêu em bằng tất cả những gì anh có được không? Đừng kiềm chế. Đừng giữ lại. Hãy trao hết cho em."
Và hắn nhắm mắt. Hắn và anh, họ chầm chậm lân la qua vùng đất rộn ràng nhịp đập. Isaac có đôi chút mặc cảm về thói mồ hôi trộm của mình, nhưng nhờ đó mà hắn bắt được rõ nét từng dấu vết của ngón tay anh. Cuối cùng hắn đã vượt qua được nỗi xấu hổ để cảm nhận kích thích mà Isaac mang lại. Hắn luôn cho đó là thứ khoái cảm đàn bà. Nhưng đâu phải hắn sẽ trở thành phụ nữ nếu anh âu yếm bộ ngực của hắn. Đây đơn giản là điều hắn muốn. Đừng cản những lời cảm thán từ môi mình. Hãy cho anh thấy hắn hạnh phúc đến nhường nào. Rên ỉ, hắn lùa tay vào tóc ghì lấy đầu Isaac. Con sư tử đã nhe nanh lại càng thêm kích động. Anh hiếu thắng đặt dấu răng xuống nước da trắng tươi. Cái đau chớm tới đã được xoa dịu bởi chiếc lưỡi ẩm ướt. Mạnh bạo và cùng lúc cũng thật dịu dàng. Tới khi anh dừng lại thì ngực hắn đã chuyển sang đỏ hồng trong tư thế dựng đứng rạo rực. Hắn thở hổn hển như thể vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Chính khoảnh khắc này, hắn nhận ra cơn khát khẩn hoảng nơi cổ họng mình. Lập tức hiểu bản thân cần gì, hắn cúi rạp mình xuống. Isaac đã lên từ lâu. Hạ bộ anh kiêu hãnh giương cao trước tầm mắt hắn. Với một chút vụng về, hắn nắm lấy thứ đặc thù của giống đực, cẩn thận ghi nhớ sức nóng lẫn dao động trong lòng bàn tay.
"Em là thứ mấy của anh?" Hắn lẩm bẩm.
"Thứ mấy gì cơ?"
"Người thứ mấy cùng anh trải qua chuyện này?"
Isaac nheo mắt cười, vươn tay tới gỡ vòng tóc vắt qua mắt hắn.
"Đầu tiên."
"Không phải nói dối chứ?"
"Em thất vọng vì anh là một gã trai tân ba mươi tuổi sao?"
"Không. Vui chứ." Hắn đáp. "Ít ra lần đầu tiên của chúng ta là dành cho nhau."
Hắn càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nếu là Isaac, hắn sẽ không bao giờ hối hận. Hắn đã từng lên giường với vài cô gái, nhưng đây là trải nghiệm đầu trong vị trí này. Hít thật sâu, hắn hé môi đón lấy chỏm đầu, rồi từ từ tiến vào sâu hơn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn tình nguyện cúi đầu trước hạ bộ của một người đàn ông. Tham lam như vậy. Buông tuồng như vậy. Mùi hương của Isaac xộc lên trong khoang miệng hắn. Cái mùi mạnh mẽ, hoan lạc hắn chưa từng biết đến. Tai hắn lạo xạo tiếng gồng của xương hàm và những va chạm ẩm ướt. Chuỗi ác mộng ngày trước chẳng tài nào sánh bằng điều này. Trở về với hình hài cơ bản nhất của một loài động vật, trên bốn chân, tận hưởng niềm sung sướng vì được thỏa mãn người mình yêu. Liệu có kì lạ khi chưa từng quan hệ với bất cứ người đàn ông nào, mà hắn lại cực kì thành thục? Chỉ cần vài tích tắc là hắn biết mình cần phải làm thế nào để khiến đối phương hài lòng. Hồ như nó là bản năng có sẵn trong người hắn. Điên đảo tâm trí cánh mày râu, bắt chúng phải đau khổ thèm khát hắn. Nhưng hắn không thể trở thành con điếm như thiên hạ mong đợi. Bởi sau tất cả, dục vọng của hắn đến từ trái tim. Đúng không?
Hướng đôi môi ướt át, hắn thì thầm.
"Sao? Em giỏi chứ?"
Isaac xoa đầu hắn cùng một nụ cười hiền khô.
"Vượt quá tưởng tượng của anh."
Tựa như một đứa trẻ được ngợi khen, hắn tranh thủ dụi đầu vào tay anh. Sau đó, anh nhấc hắn lên rồi xoay một vòng đặt hắn nằm xuống đệm. Từ đây hắn dễ đàng đọc được nỗi khát say trong mắt anh. Anh muốn hắn. Lửa tình này dành cho hắn trọn vẹn. Chỉ cần thế thôi đã đủ lý do để lồng ngực hắn ngập tràn vui sướng. Bẽn lẽn, hắn mở hai đùi, phô bày nỗi xấu hổ đã căng cứng. Như sợ hắn giật mình, anh chạm vào hắn vô cùng từ tốn. Bù lại, những nốt chai sần và sự thô ráp của anh khiến cho hắn nhạy cảm hơn nhiều lần. Cơ bụng hắn thắt lại khi một ngón tay tìm lối vào trong. Bất giác hắn lại nhớ cái ngày bọn họ ở trong xe hơi. Tuy lần ấy Isaac mới chớm vào trong, song kí ức vẫn nhắc hắn về cơn đau khủng khiếp. Mà càng nghĩ dạ hắn càng nông nao, tim càng đập mạnh.
"Thả lỏng đi em." Anh dỗ dành, đoạn cúi xuống hôn hắn.
Dẫu vậy hắn vẫn theo phản xạ mà thắt chặt lại. Đầu gối hắn run rẩy, nửa thân trên co rúm. Biết rằng lần đầu khó mà suôn sẻ, anh kiên trì giúp hắn nới lỏng. Dấu môi anh lan khắp hình hài hắn. Cảm nhận được mơn trớn quen thuộc, cơn hoang mang của hắn dịu đi phần nào. Mãi rồi, hắn cũng bình tĩnh. Đó cũng là lúc công cuộc chuẩn bị hoàn tất. Anh nhấc chân hắn lên cao, tạo thế thuận lợi để đi xa hơn.
"Có gì không ổn phải nói với anh ngay." Isaac dặn dò.
"Ừm." Hắn gật đầu.
Giây phút mà cuộc đời hắn sang trang đã điểm. Trong hắn có một con người bị chôn vùi dưới vô vàn tầng lý trí, con người mà đến tận lúc này hắn mới chịu thừa nhận. Mím môi, hắn dặn bản thân phải mở to mắt chứng kiến, nhưng chẳng mấy chốc mà hàng mi đã phải khép lại. Hắn nhắm mắt, lông mày nhăn nhó. Tiếng thở của hắn nặng nhọc, vụn vỡ hồ đang nức nở. Chưa bàn đến thứ khác, riêng sức nóng từ Isaac đã vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Hắn cần điểm tựa. Và tất yếu anh là nơi hắn tìm đến. Hắn quờ quạng trên tấm lưng trơn bóng cho tới khi giữ được cổ kéo anh xuống gần sát.
"Ngốc! Ôm chặt vậy làm sao anh di chuyển?"
"Hức..."
Màn giãi bày của hắn được gói gọn trong đúng một từ. Hắn buông vai Isaac, chỉ xin lại một bàn tay để vững tâm. Chờ những kẽ tay được lấp đầy xong, Isaac lập tức vào cuộc. Anh là một ca sỹ nhạc dance, song anh sẽ bắt đầu bằng một điệu slow. Khối bỏng rát bên dưới hắn từ từ chuyển động. Hắn thấu hiểu sự ý nhị của anh qua tiết tấu truyền tới người mình. Dẫu vậy, hắn vẫn chẳng thể đánh lạc hướng cảm giác của bản thân.
Nỗi đau này rốt cuộc là gì? Chẳng những cơ thể hắn bị chẻ đôi, mà tâm trí hắn cũng nhức nhối. Những cú đẩy dường như chạm tới tận tim hắn. Tại sao? Tại sao con người lại phải trải qua những thứ đớn đau nhường ấy để chứng tỏ tình yêu? Và tại sao nó lại khiến hắn hạnh phúc tột cùng? Hắn khóc, nước mắt dàn xuống hai má. Thậm chí hắn cũng không hiểu nước mắt này đến từ đâu. Não bộ hắn giờ nằm về nơi cửa người cuồng nhiệt. Xung quanh hắn xoay mòng mòng. Thế giới của hắn bỗng nhiên trở thành một cõi mông muội. Chẳng lý lẽ, chẳng đúng sai. Có khi nào hắn cứ thế mà đánh mất bản thân mình? Hắn hoảng hốt. Đúng lúc ấy, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng gọi tình của Isaac. Gần. Rất gần. Kề bên tai hắn. Gom toàn bộ minh mẫn, hắn vịn tay vào thành giường uốn lưng lên. Mũi chạm mũi, hắn mở mắt. Và rồi hắn tìm thấy ngay câu trả lời trên gương mặt anh. Đắm say này đâu của riêng ai. Nó là kết quả của quá trình dài tìm đến với nhau.
"Anh... Gần em thêm chút nữa..."
Hắn ngây ngất hôn anh, nhịp nhàng đưa đẩy hông phối hợp với Isaac. Dập dồn. Dữ dội. Và khi cái tên mình được cất lên bởi người tình, chẳng còn điều gì quan trọng với họ nữa. Họ sợ khác máu tanh lòng nên bất chấp để có được một liên kết máu thịt dù chỉ chốc lát. Này đây, trong hắn là anh. Sống động và thật thà. Họ khóc, họ cười, họ đau, họ hoan hỉ, cùng nhau băng qua mọi xúc cảm cuộc đời trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau chót là giây phút thăng hoa. Gã đàn ông trút tất cả kết tinh của năm năm chờ đợi vào người dấu yêu. Giữa bải hoải sau cơn ái ân, cả hai lại tìm đến ôm siết lấy nhau. Da chạm da, trong dáng hình trần trụi nguyên thủy của loài người. Sắc đêm đang dần phai. Một áng mây xanh mịn lướt qua cửa sổ, và cứ thế cuốn họ vào giấc ngủ...
....
Hết chương 8.
...................
Lâu lắm rồi mới quay lại. Trước hết thì mình đính chính rằng mình ra chương này rất chập ko phải vì lười, cũng ko phải vì chán, mà chủ yếu là mình trống rỗng. Đơn giản là mình và người đọc ko hiểu được tiếng nói của nhau, và mất một thời gian mình ko tìm đc ý nghĩa của việc viết fanfic. Nói chung là giờ mình quay lại rồi. Nhưng chắc cũng ra rề rề thôi. Dạo này mình hơ bận.
P/s: Có lần một bạn nói là chờ tới mùa hè để mình viết tiếp CTCC. Chả lẽ có người tin là mình vẫn có nghỉ hè sao? T__T Mình cũng muốn đc nghỉ hè lắm mà quá tuổi rồi. Ok?
Tiện thể thì cái bonus video có phần 2 rồi đó :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro