Phần 9:Hãy hôn tôi khi tôi 18...Đây là lệnh!
Sảnh chính Trang gia nhộn nhịp, tiếng nhạc du dương, người thì khiêu vũ, kẻ lại đứng vừa thưởng thức đồ ăn thức uống vừa nói chuyện. Chẳng ai quan tâm An An, cô như người vô hình giữa bao người.
Không người thân bên cạnh đã là quá với cô rồi, lại ăn phải Chocolate vị rượu lạ lùng, An An càng hoảng sợ hơn. Khóe mắt cô ngân ngấn nước nhưng vẫn ráo hoảng tìm kiếm xung quanh.
Kyle ăn Chocolate vị rượu rất ngon lành, lại bảo nó rất dễ ăn. Nhưng cô lại chẳng thấy vậy, Chocolate vị rượu hoàn toàn khó ăn hơn cô tưởng. Mới chỉ ăn có một chút mà giờ cả người cô như lơ lửng, choáng váng rất khó chịu, mọi thứ trước mắt như ảo ảnh cứ nghiêng ngả...Anh lại còn dám bảo dễ ăn đi. Kyle là đồ dối trá! Cô vừa khóc vừa chạy, nước mắt theo gió lùa rơi ngược về phía sau, vỡ vụn rớt xuống sàn đá lạnh lẽo.
"Kyle, anh đang ở đâu?"
...
Nơi cao nhất của Trang gia...
Kyle lúc này đã rời khỏi môi Lee, đưa tay nắm chặt lấy cằm cô không thương tiếc, ánh mắt anh lạnh lùng khoét sâu vào khuôn mặt cô. Lee cảm thấy đau, nhưng hình như nó giúp cô phần nào lấy lại cái phong thái bình thản lúc đầu, cô lại mỉm cười:
- Anh đã biết mọi chuyện của tôi ở trường học cảnh sát?
- Đúng vậy! - Kyle đáp gọn.
- Trong trường không ai là không biết anh, thực lực và tài năng của anh đều rất giỏi...Tôi...rất ngưỡng mộ anh...Và muốn gặp anh một lần. - Nụ cười trên môi cô vẫn không tắt, ngược lại còn sâu hơn - Sau khi gặp rồi...lại muốn anh chú ý đến tôi!
Dứt câu, chân cô kiễng lên một chút. Lần này là cô chủ động hôn Kyle.
...
Ở hành lang dài dẫn lên sân thượng, một vóc dáng cô độc bé nhỏ lao người chạy về phía trước. Vừa chạy vừa đưa tay ngang mặt quệt đi dòng nước mắt đang rơi.
Gió bên ngoài vẫn thổi, xào xạc cành lá. Cô vẫn chạy, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.
"Đừng bỏ tôi lại một mình!...Kyle...Tôi sợ"...
Cô chạy mà chẳng cần biết mình chạy đi đâu, chỉ cần biết ở đâu có đường, không phải đường cụt là chạy thôi. Cuối cùng, không hiểu thế nào cô lại chạy lên sân thượng.
Đang dụi mắt, thút thít khóc thì nghe giọng nói quen thuộc.
- Mọi người đều nói...nụ hôn của anh khiến người ta "say đắm"...Tôi...
Câu nói còn giang dở, môi Lee đã chạm môi Kyle.
Kyle không phản kháng cũng không đáp lại, anh đứng yên như một người máy thực thụ.
An An nhìn cảnh trước mắt, trong lòng bất giác len lõi vào mớ cảm xúc lẫn lỗn khó tả.
- KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! - Cô nắm chặt hai tay hét lớn.
Hai người ở phía kia giật mình, vội buông nhau ra. Kyle vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, nhưng Lee thì mặt đỏ bừng như cà chua, bối rồi vuốt tóc.
- An An tiểu thư. - Kyle cất tiếng.
- Xin...xin lỗi! Tôi...thật ra...! - Lee lúng túng giải thích.
Nhìn hai người trươc mặt, An An tủi thân nước mắt chảy dài. Cô sợ hãi, lo lắng chạy đi tìm anh, thế vậy mà anh lại ở đây làm "chuyện ấy" với Lee. Hai người cô tin tưởng, hai người cô xem trọng, hai người cô quý mến,...lại cùng nhau ở đây hôn môi, bỏ mặc cô bơ vơ giữa đám người kia. Xem cô là gì chứ?!
- KYLE LÀ ĐỒ NGỐC! ĐỒ XẢO TRÁ! Anh luôn nói tôi là con nít, nhưng anh thì sao?...Người lớn thì sao?...anh lại đi hôn những người lớn khác! - Cô hét lên khóc lớn, rồi lại lao vào ôm lấy anh nức nở - Anh đã đi đâu vậy?
Kyle cúi thấp người để cô ôm lấy cổ mình, bàn tay anh không ngừng vuốt ve tấm lưng cô dỗ dành, giọng nói ôn nhu dịu dàng vô cùng. Lúc này trong lòng anh có cảm giác rất lạ, một chút vui vui, một chút ấm áp, một chút...hình như là hạnh phúc?! Bất giác anh khẽ nở một nụ cười trọn vẹn.
- Xin lỗi cô! Tiểu thư An An... - Kyle khẽ thì thầm vào tai cô.
Lee ở một bên ngẩn người nhìn cảnh trước mặt. Trong trí nhớ dội lại lại lời thách thức hôm nào mà lòng chợt thấy xấu hổ vô cùng.
"Nếu tôi tranh với anh, không biết An An sẽ chọn ai"...
Cười khổ, Lee đưa tay vỗ vào trán mình thầm than thở:"Thật thất bại!"
- Xin lỗi! Tôi đi đây! Thật ngại vì cản trở công việc của anh! - Lee nói rồi quay lưng rời đi.
Đi được một đoạn lại dừng chân quay lại nhìn Kyle và An An, môi khẽ mỉm cười.
"Tôi rất vui vì được quen biết hai người...tạm biệt An An đáng yêu!"
Lee là một nữ nhân, hoàn toàn không phải nam. Tên cô cũng không phải là Lee, nghể nghiệp cũng chẳng phải gia sư. Cô tên là Đinh Thúy Vy - Liss Colocate, là con lai của một người phụ nữ Việt với một người đàn ông người Pháp. Liss là một nữ cảnh sát, cùng một trường đào tạo với Kyle ngày trước.
...
Sau khi Lee rời đi một lúc, thì Kyle cũng bế An An rời khỏi sân thượng. Suốt quãng đường từ sân thượng về phòng, cô cứ khóc, thỉnh thoảng lại lên tiếng trách anh, trong giọng nói thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng nấc nhẹ, tuy nhiên tay cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh, như sợ anh sẽ lại bỏ cô mà rời đi.
Kyle nghe cô trách móc cũng chẳng phản biện, anh im lặng mỉm cười. Bởi lòng anh lúc này tràn ngập cái mà anh cho là hạnh phúc, vì anh biết được 1 điều rằng, anh quan trọng với cô đến thế nào, cô xem trọng anh biết bao, tin tưởng và dựa dẫm vào anh như một người thân thực thụ.
Cô cứ trách, cứ khóc. Không thấy anh nói gì lại bực mình hỏi trong tiếng nấc: sao anh không nói gì? Anh lại cười đáp: tôi biết lỗi rồi, xin lỗi cô! Thế là cô lại tiếp tục "moi móc" hết "tội" này đến "tội" nọ mà mắng anh. Bóng dáng hai con người đổ trên tường dãy hành lang dài, một người vừa khóc vừa lải nhải, một người yên lặng nghe rồi mỉm cười.
Mãi rồi cũng tới phòng cô, anh định thả cô ngồi xuống giường rồi về phòng, nhưng cô cứ ôm chặt lấy cổ anh không buông.
- Tiểu thư, đến phòng cô rồi!
- ... - An An không đáp, im lặng ôm thật chặt lấy cổ anh.
Cái kiểu của cô khiến anh liên tưởng đến con bạch tuộc, trong lòng không khỏi phì cười, anh lại gọi cô một tiếng "tiểu thư".
Nghe anh gọi lần nữa, cô lắc đầu nguầy nguậy trong ngực anh:
- Tôi không xuống! Anh lại muốn bỏ tôi đi theo Lee! Tôi không xuống! Tôi ghét Lee!
Kyle nén cười vì lời cô nói, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mùi hương lạ trong hơi thở cô. Hơi nhíu mày, anh hỏi:
- Tiểu thư, cô đã uống gì thế?
Câu hỏi của anh như đụng vào trúng "nỗi đau" của cô, cô lại bắt đầu nức nở kể lể:
- Hic...tôi...tôi ăn...Chocolate vị rượu...Kyle là đồ xấu xa...Chocolate vị rượu rất khó ăn...anh...anh nói là rất dễ ăn...anh...lừa tôi...đồ xấu xa!
Nghe cô nói anh cũng thấy có lỗi thật, là do anh nói vậy nên cô mới ăn, tội lỗi này thật là do anh mà! Kyle nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi dịu dàng nói:
- Tôi biết lỗi rồi! Cô cởi giày ra đi. - Anh giúp cô cởi giày. - Chiếc kia nữa.
- Hic...hic...Kyle là tên xấu xa! - Cô vẫn cứ lải nhải.
- Xong rồi! Cô nghỉ ngơi đi! - Anh đứng dậy, xoay người bước đi.
Nhưng còn chưa kịp đi thì đã thấy vướng vướng ở gấu áo, anh xoay đầu, thấy cô đã nắm áo anh từ khi nào. Lại còn đưa khuôn mặt "đáng thương" ra nhìn anh nữa chứ. Anh xoay hẳn người lại ngồi xuống giường đối diện mặt cô.
- Kyle, anh hãy nói là áo này rất hợp với tôi. Đây là lệnh! - Cô chu mỏ, phụng phịu nói.
Nghe cô nói anh suýt bật cười. Tiểu thư nhà anh ngô nghê đến đáng yêu thế này đây, chỉ vì vậy mà níu kéo anh lại sao? Kyle hết nói, đàng làm theo ý cô vậy.
- Áo rất hợp với cô! - Anh máy móc nói, trong lòng không khỏi cười khổ.
- Này, sao tên anh lại là Kyle? Hả? - Cô lại hỏi.
Kyle chóng mắt, trong đầu lúc này là ba dấu chấm to đùng. Thôi chết, lẽ nào tiểu thư nhà anh say rượu?!
- À, tôi không biết. Đây là tên người tạo ra tôi đặt cho tôi.
- Tên của anh là tiếng anh sao? - Cô lại tiếp tục vặn vẹo.
- ...Vâng, À không là tiếng Pháp!- Anh khó hiểu.
- Thế tên tiếng Pháp của tôi là gì? - Gãi gãi đầu cô hỏi.
- Tôi...không biết!
- Anh đặt cho tôi đi. Đây là lệnh!
- Mimosa. - Anh buột miệng nói.
- Được rồi!
Chẳng biết sao anh lại nói ra từ ấy. Chỉ biết khi cô hỏi anh, trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh hoa Mimosa* vàng rực trong nắng. Nụ cười của cô hệt như một đóa Mimosa, tươi tắn, rực rỡ, nhẹ nhàng. Mimosa sao?! Cô đơn thuần và đẹp nhẹ nhàng như Mimosa, nhưng lại rất thu hút.
*Hoa Mimosa: Hoa Mimosa có tên khoa học là Acacia Podalyriaefolia Cunn Mimosaceae, ngoài ra vì hòa có hoa hình cầu giống hoa trinh nữ (Mimosa pudica L) nên còn gọi là Hoa trinh nữ vàng. Có nguồn gốc từ Australia và được du nhập về Việt Nam. Hoa Mimosa là loài hoa tượng trưng cho sự khiêm nhường của bản thân và một tình yêu thầm kín. Tuy không được đẹp rực rỡ như những loài hoa khác nhưng cũng không kém phần kiêu sa bởi một sắc vàng quyến rũ đến nao lòng nhẹ nhàng. Mimosa vốn là một loài cây hoang dã, chỉ mọc trong rừng hoặc ven đường như bao loài hoa dại khác, nhưng lại ngát hương thơm, nhẹ nhàng quyến rũ. Điều mà chẳng loài hoa dại nào có được, cũng có ý nghĩa khắc khổ, cũng phải chịu kiếp hoa dại và không bao giờ được chăm sóc trong vườn nhà nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ và khiêm nhường.
Nói xong cô liền nằm xuống nhắm mắt. Kyle đắp chăn cho cô, sau đó rời đi. Nhưng lại một lần nữa áo anh bị túm lại.
- Này, anh phải nhớ cài thêm cho mình chương trình khiêu vũ nữa. Đây là lệnh! - Cô vẫn nhắm mắt, nói.
Không phải là anh không có "chương trình khiêu vũ", cũng không phải tại anh không muốn cùng cô khiêu vũ, chỉ là...anh không giỏi lắm trong khoản này, nên mới đành nói dối là anh không có "chương trình khiêu vũ". Thế vậy mà cô tin...
Kyle khó xử, nhưng cũng nhanh chóng đáp:
- Vâng, tôi biết rồi!
Xong lại đứng lên định tắt đèn, cô lại lần nữa túm áo anh.
- Này, Kyle! - Cô gọi anh.
- Dạ?! - Kyle kiên nhẫn.
- Bao nhiêu tuổi mới được xem là người lớn? - Cô như mơ màng nói.
- Khi chưa ăn được Chocolate rượu thì vẫn còn là trẻ con. - Ánh mắt anh rơi trên gương mặt cô.
- Ừm, tôi sẽ học cách ăn nó...Thế nên...đến sinh nhật lần thứ 18 của tôi...dù tôi không ra lệnh, anh cũng phải tự động chúc tôi: "sinh nhật vui vẻ!" - Im lặng một chút, cô tiếp - Sau đó...cho tôi một nụ hôn. Đây là lệnh!
- Huh?!
Kyle hơi giật mình, ánh mắt anh mở lớn nhìn cô chăm chú. Anh chợt nhớ ra mình chưa chúc mừng sinh nhật cô, anh vô tâm quá. Còn hôn...???!!! Là như thế nào đây?!? Thật sự như Lee nói, cô yêu anh nhưng chưa nhận ra sao?!
Anh ngồi yên lặng, nhìn cô đi vào giấc ngủ ngon lành. Khẽ cúi đầu khẽ thì thầm vào tai cô:
- À...tôi còn chưa nói là: tôi biết rồi! - Liền sau đó cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô - Chúc cô sinh nhật vui vẻ! Cô...Mimosa!
[Câu chuyện nhỏ: Truyền thuyết về hoa Mimosa]
Ngày xưa, ở vùng đất Australia tươi đẹp nằm giữa biển khơi đầy nắng ấm có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Chàng là con của một ngư dân, có thân hình vạm vỡ, nước da đen bóng và một trí thông minh tuyệt vời. Về phần nàng, nàng là một tiểu thư của một gia đình quý tộc có vẽ đẹp rực rỡ, đài các, yêu màu vàng và được Chúa ban cho một tấm lòng nhân hậu. Họ đã trao nhau những nụ hôn say đắm và cả cuộc đời trên cảng biển Sydney thơ mộng.
Nhưng rồi, gia đình nàng lại ép gả nàng cho một Công tước Hoàng gia. Sau bao lần phản đối kịch liệt nhưng không thành, nàng đành chấp nhận lên xe hoa. Chàng buồn phiền từ giã biển khơi, bỏ nghề chài lưới, lên một vùng núi cao hiểm trở làm nghề giữ rừng để tìm quên mối tình đẹp nhưng tuyệt vọng.
Khi đặt chân đến nơi, thì một trận hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra. Một mình chàng bất chấp hiểm nguy để cứu những cánh rừng xanh và những con Kanguroo tội nghiệp. Nhưng rồi, ngọn lửa kia đã làm chàng ngất xỉu và thiêu sống chàng.
Khi hay tin chàng trai bỏ thành phố biển lên ngàn để có thể quên mối tình đầu dang dở, trong đêm tân hôn cô gái đã bỏ trốn để tìm người yêu. Nhưng, hỡi ơi! khi gặp được thì nàng không còn tin vào mắt mình nữa vì nhìn thấy thân xác chàng bên đống tro than của cánh rừng bị cháy. Nàng quỳ xuống và gục chết bên người yêu.
Từ đó, trên vùng núi cao của đất nước Australia thơ mộng – nơi cặp tình nhân đã chết cho tình yêu xuất hiện một loài cây thân mộc, lá màu xanh biếc, lấp lánh hoa vàng thơm mát. Người dân địa phương đã đặt cho loài cây này một cái tên thật đẹp: Mimosa!
Truyền thuyết về hoa mimosa là vậy. Ngày nay, khi các cặp tình nhân tặng hoa Mimosa cho nhau để khẳng định sự chung thuỷ, luôn hướng về người mình đem lòng yêu thương. Cũng từ đó, những cô gái Đà Lạt thường hay ép vào trong vở hoa Mimosa tặng cho người mình yêu để bày tỏ sự trong trắng, chung thủy.
(To Be Continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro