Phần 8:Tên lừa bịp chuyên nghiệp.
Bẵng đi một tuần...
Hôm nay biệt thự Trang gia nhộn nhịp hơn hẳn, người ra kẻ vào tấp nập như trẩy hội, tiếng cười nói huyên náo. Cả ngôi biệt thự cũng được trang hoàng lộng lẫy vô cùng, đèn điện hoa nến lung linh bắt mắt. Chả là hôm nay sinh nhật tiểu thư nhà họ Trang - An An tiểu thư ấy mà.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, An An cùng "vệ sĩ người máy" bước ra sảnh chính. Ánh mắt mọi người nhanh chóng bắt lấy cô, ai nấy tươi cười đi đến, giọng nịnh nọt khen ngợi cùng hỏi thăm.
- Trang tiểu thư, chúc cô sinh nhật vui vẻ!
- Sinh nhật vui vẻ nhé cháu!
- Càng ngày càng xinh gái rồi!
- Hôm nay con dễ thương quá!
-...
- Cảm ơn mọi người! - Cô cười gượng gạo.
Cứ thế, chả mấy chốc cô đã bị bao vây bởi đám người quý tộc. Hết người này đến người nọ thay phiên khen ngợi, hỏi han cô đủ điều. Có người còn vuốt tóc, sờ đầu, nhéo yêu má cô,...sau đấy lại hộp xanh hộp đỏ tặng cô quà xinh nhật.
Người ta hỏi han, cô chẳng biết nói gì chỉ biết cười cười "vâng dạ" cho qua. Tặng quà thì cô cảm ơn rồi nhận lấy. Thoắt cái trên tay cô đã là một đống hộp chất cao như núi, che quá nửa khuôn mặt. Quản gia Trần từ trong đi ra liền bắt gặp ngay cái cảnh "hành hạ" kia, ông trong lòng nổi lên khó chịu, một mạch đi thẳng đến chen qua đám người kia đỡ lấy đống quà. Mặt lạnh như tiền, theo phép lịch sự mời họ tản ra nhập tiệc, để tiểu thư nhà ông đi chuẩn bị.
Nói thì nói thế, giữ chút thể diện cho họ thôi, chứ thực ra lời ông muốn nói không hề lịch sự đến thế đâu. Thật tâm chỉ muốn chửi họ một trận ra trò cho bõ tức, dám bắt nạt tiểu thư nhà ông kiểu này sao? Tưởng lão đây không biết ư? Nhầm to, tốt nhất nên đối xử cho tốt với tiểu thư nhà ông, không thì tránh xa ra một chút. Ngoài lối ra vào rõ ràng đã đặt riêng môt bàn dành để đặt quà của khách, thế vậy mà đám người này còn cố mang vào đưa tận tay cô. Đúng là quá đáng mà! Nếu không phải ông ra kịp thời, không biết họ còn bắt nạt cô đến cỡ nào nữa.
- Tiểu thư, cô mau vào trong đi. Lát nữa nhập tiệc hãy ra. - Quản gia quay sang nhẹ nhàng nói với cô.
- Không sao đâu, tôi ở đây đón khách. - Cô mỉm cười xua tay.
Biết không nói được cô, Trần quản gia đành ôm đống quà to bự đi vào trong, không quên huých vai Kyle nhắc nhở.
Kyle nãy giờ đứng đấy đã thấy toàn bộ, nhưng chỉ anh không ra mặt thôi. Anh cũng như cô, rất ghét đám đông, không thích ồn ào, luôn có cảm giác ngột ngạt trong vòng vây người người. Nhìn cô khó khăn trong vòng vây của đám người kia anh cũng có chút khó chịu, vừa định xen vào thì quản gia Trần đã nhanh hơn anh một bước nên anh đành...đứng nhìn.
Quản gia rời đi, An An thở hắt ra, cúi mặt hơi mím môi. Cô cảm thấy trong người hơi mệt, lúc này đây lại rất muốn ngủ. Vốn dĩ cô không muốn tổ chức sinh nhật rình rang, chỉ muốn cùng người làm trong Trang gia ăn một bữa cơm không phân biệt chủ - tớ. Định là thế nhưng chú Elvis nhất quyết theo ý mình, là phải tổ chức thật lớn nên cô đành nghe theo. Cô vốn ghét đám đông, lại không giỏi giao tiếp, thành ra mới bị vây một lúc đã cảm thấy choáng váng mệt mỏi.
"Ôi, mệt chết mất! Buồn ngủ quá!"... - Đưa tay vuốt ngang trán cô thầm than.
Rồi quay người định vào trong, liền nhìn thấy Kyle đang đứng đấy chăm chú nhìn cô hơi nhíu mày. Sợ anh lo lắng, lại vội vàng quay đi không dám nhìn lại.
"Phải chịu đựng! Nhất định phải chịu đựng. Lớn thêm một tuổi rồi, mình là người lớn rồi, không thể để mọi người lo lắng cho mình mãi được. Cố lên!" - Nắm chặt tay thành nắm đấm cô tự cổ vũ mình.
Nói xong liền nhìn ra đoàn người đông đúc ở giữa sảnh, quần áo họ đủ màu sắc lòe loẹt, thêm mùi nước hoa trộn lẫn với gel vuốt tóc...An An hít một hơi mạnh rồi thở ra. Không sao đâu - cô tự trấn an rồi mỉm cười tươi tắn đi ra, hòa mình vào đám người kia.
- Cô An An!
Nghe có người gọi từ phía sau, cô quay đầu nhìn quanh một lượt. Giọng rất quen nhưng sao mãi mà không thấy người? Ánh mắt cô đảo liên hồi, tìm kiếm cái người "có tiếng nói quen thuộc" kia.
- Ái chà chà!
Ngay sau lưng cô lại vang lên âm thanh ấy, lần này là rất gần. Cô quay đầu, ánh mắt lập tức sáng lên tràn đầy vui thích. Là Lee.
- An An tiểu thư, hôm nay cô đẹp quá! - Lee mỉm cười, má lúm đồng tiền thu hút - Chiếc váy rất hợp với cô. À, chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé!
Lee nói, hai tay vừa nãy còn giấu sau lưng giờ đã chìa ra trước mặt cô một bó hồng đỏ. Nụ cười trên môi anh nới rộng, làm lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt anh hơi híp lại tạo thành hai đường cong xinh đẹp. Trông anh lúc này thật quyến rũ, đẹp trai hơn thường ngày rất nhiều. Anh vừa đến đã làm nơi đây như bừng sáng, mọi người đều bị anh thu hút, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Lee thật sự sáng chói và ấm áp như mặt trời vậy, nụ cười của anh cũng phần nào giúp cô nhẹ nhõm tâm tư.
Không hiểu vì sao, tự nhiên nghe anh nói rồi nhìn anh cười, An An lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Cũng chẳng biết là tại sao tủi thân? Mà tủi thân chỗ nào?! Cô chẳng biết nữa, chỉ tự dưng có cảm giác ấy thôi. Rất muốn khóc, rất muốn được ôm vào lòng, rất muốn được kể lể bức xúc khi nãy, còn "tố cáo" ai kia nữa...Không suy nghĩ nhiều, cô lao nhanh đến ôm chầm lấy Lee khiến anh giật mình. Chưa kịp định thần để xem chuyện gì xảy ra thì đã nghe cô nức nở khóc, anh ngây người. Tự hỏi mình đã nói gì sai sao?!
- Lee, cuối cùng anh đã đến! - Tiếng cô nức nở.
- Vâng, tôi nhất định phải đến chứ. Cảm ơn lời mời của cô. - Lee lại cười, đưa tay vuốt tóc cô. - Nhưng...cô...làm sao lại khóc như vậy? Tôi...nói sai gì sao?
Nghe Lee hỏi, cô vội tách người khỏi anh, dụi dụi mắt nói:
- Không. Chỉ là...Kyle...anh ấy...chẳng chịu khen tôi gì cả. Chỉ có anh khen tôi...tôi...tôi cảm động quá!
Lee suýt thì ngất với cái lý do của cô. Kyle ở ngay phía sau cô cũng không kém, anh không kìm được bật cười vội quay đi. Tiểu thư, cô thật biết cách làm người khác đau tim mà.
- Ấy chà, Kyle thật đáng trách. - Lee liếc qua Kyle, khóe miệng nhếch lên, nhưng giọng mềm mỏng an ủi.
- Tôi lệnh cho anh ấy hôm nay khiêu vũ với tôi, Kyle liền bảo:"tôi không có chương trình khiêu vũ"! - Cô lại tiếp tục kể lể, không ngừng khụt khịt mũi. - Lee, anh thấy có thất vọng không?
- Thật quá thất vọng! - Anh lại đánh ánh mắt sang phía Kyle, nở nụ cười như mỉa mai. - Thôi, ta nhập tiệc nào.
Lee nói xong liền kéo cô đi thẳng vào trong, Kyle thu lại nụ cười cũng lặng lẽ theo sau. Anh nhìn Lee từ phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên...khó hiểu.
...
Tiệc bắt đầu được một lúc thì An An phát hiện, cả Lee và Kyle đều không thấy đâu. Cô có chút hoang mang bắt đầu đưa mắt xung quanh tìm kiếm.
"Kyle đâu rồi!"
Ngày trước mỗi lần tham gia tiệc tùng, hay ở chốn đông người, cô đều có ba mẹ đi cùng. Hai người họ sẽ luôn giữ chặt lấy tay cô, tạo cho cô cảm giác an toàn. Nhưng từ khi hai người qua đời, cô ít đi tiệc tùng, họa có đi thì cũng chỉ đi tiệc nhỏ và sẽ đi cùng ông nội, ông hiểu rõ tính nết cháu gái nên dù ngồi xe lăn cũng luôn nắm chặt tay cô. Lần này tổ chức sinh nhật, cô cũng rất lo lắng, nhưng vì có Kyle nên cũng phần nào an tâm. Thế vậy mà bây giờ anh cùng Lee biến đâu mất dạng, cảm giác lo sợ trong cô mỗi lúc một tăng.
- An An tiểu thư! - Cô hầu bưng đến một khay Chocolate.
Cô không trả lời, liên tục đảo mắt tìm kiếm anh trong số đông đám người ngoài kia.
"Anh ta đâu rồi chứ? Đã hứa là sẽ ở cạnh mình rồi mà"...
...
Ở một nơi khác...
Dãy hành lang dài dẫn lên sân thượng Trang gia yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua, cành lá va chạm nhau tạo thành tiếng kêu xào xạc. Kyle thận trọng nhìn quanh, bước chân không nhanh không chậm đều đều gõ nhịp trên sàn đá. Anh đang tìm một người, một tên lừa bịp chuyên nghiệp.
Tiếng giày vẫn đều đều vang lên, và rồi dừng lại ở giữa sân thượng. Kyle nhếch môi, cười lạnh một tiếng. Tiếp đấy là một chất giọng quen thuộc cất lên.
- Kyle, anh đang tìm tôi sao? Anh vệ sĩ! - Từ phía sau, hắn tiến gần lại phía Kyle, giọng tiếp tục cất lên như đùa cợt - Ôi, thật là vinh dự! Bỏ lại cô chủ của anh một mình sao?...
Bóng hắn nghiêng nghiêng đổ trên mặt đất, vóc dáng cao - gầy, mùi quế phảng phất trong gió.
Kyle quay người, khóe miệng hơi nhếch lên. Hình ảnh hắn đập vào mắt anh: khuôn mặt anh tuấn, từng đường nét hoàn mỹ, nụ cười tỏa nắng, mái tóc hoe vàng hơi xoăn gợn sóng, nước da trắng nhạt...Hắn chính là Lee.
Vẻ mặt rất điềm nhiên, Kyle không lấy làm ngạc nhiên, trái lại anh bình thản vô cùng, giống như đây là chuyện quá bình thường. Nhếch khóe môi, Kyle liếc mắt lạnh lùng nhìn Lee giọng mỉa mai:
- Nên nói...cô tìm tôi mới đúng chứ nhỉ?! Đinh Thúy Vy. À, phải là Liss Colocate mới đúng chứ.
Đồng tử Lee mở lớn hơn bao giờ hết, anh nhìn Kyle không chớp mắt. Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cùng ngữ điệu mỉa mai của Kyle khiến Lee có phần lo sợ, cảm giác "không an toàn" phút chốc bao trùm lấy anh.
...
Quay lại sảnh chính...
An An vẫn đang ráo riết chạy khắp nơi tìm Kyle. Đôi mắt xinh đẹp đã nhuốm phần ráo hoảng, mặt cũng trắng bạch đi mấy phần.
"Kyle, anh thật quá đáng...tôi đã nói là lệnh mà anh vẫn bỏ đi"...
Bên cạnh cô, cô hầu bưng khay Chocolate vẫn đứng đấy nhìn cô khó hiểu.
Một người phụ nữ trong trang phục sang trọng tiến về phía cô hầu, đưa mắt nhìn khay Chocolate vẻ thích thú. Cô hầu lập tức kính trọng cất lời mời.
- Quý bà ăn Chocolate không ạ? Đây là Chocolate vị rượu, rất đặc biệt.
Vị khách kia đưa mắt lên nhìn, chưa kịp trả lời, đã An An đã chạy đến bên cạnh từ lúc nào. Cô kiễng chân đưa tay nhón một viên Chocolate bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Nhưng chưa được bao đã "ọe" một tiếng, nhả ra tất cả.
- Oái, tiểu thư! Tôi xin lỗi, không kịp nói với cô Chocolate này có vị rượu.
Cô không lên tiếng, vẫn cúi gập người thở dốc, một tay vỗ vỗ ngực mong trôi đi cái vị khó nuốt kia.
"Kyle đáng ghét! Khó ăn quá!"
...
Gió mỗi lúc một lớn, trên sân thượng có hai người vẫn đứng nhìn nhau. Một người vẻ mặt lạnh lùng nhưng điềm nhiên vô cùng, một người với vẻ mặt xinh đẹp nhưng có phần lo sợ.
Lee đứng cách Kyle một khoảng lớn, nhưng thấy Kyle bước mỗi lúc một gần mình, khóe miệng lại nhếch lên như cười mỉa. Phút chốc trong lồng ngực Lee trống ngực đập liên hồi, lại có cảm giác không lành, anh vội vã lên tiếng nhằm kìm lại bước chân Kyle.
- Chờ đã! Sao...sao anh biết? - Lee lắp bắp.
- Lần đầu gặp, tôi đã thấy khuôn mặt này rất quen, chỉ tiếc không nhớ là đã gặp ở đâu...- Kyle dừng một chút, xong lại lạnh lùng nhìn thẳng mắt Lee cười khẽ - Nhưng giờ thì tôi đã nhớ ra.
Nói xong bước chân anh lại tiếp tục di chuyển, nhắm thẳng phía Lee mà tiến tới. Lee sợ hãi giật lùi mấy bước, lớn tiếng nói.
- Đừng qua đây! Tôi...tôi không có tìm anh.
- Hừ, cô đừng giấu nữa. - Kyle hừ lạnh một tiếng, bước chân vẫn không có ý định dừng lại.
Khuôn mặt Lee lúc này đã chuyển sang trắng bạch, mồ hôi cũng rịn ra ở trán, làm ướt mấy lọn tóc tơ lòa xòa.
Kyle nhanh như chớp, thoắt một cái đã nắm lấy cánh tay Lee, kéo lại sát mặt mình. Hơi thở phảng phất mùi Chocolate thoang thoảng trên cánh mũi Lee.
- Tôi biết, cô có hứng thú với tôi nên mới tìm đến đây! Không sai chứ? - Anh nhếch khóe môi.
Sau nụ cười lạnh lùng của anh, lập tức môi Lee bị môi anh phủ lấy. Lee không kịp phản ứng, chỉ trợn mắt, toàn thân như hóa đá, cứng đờ trong tay Kyle...
(To Be Continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro