Phần 7:Nếu tôi tranh với anh, không biết cô ấy sẽ chọn ai?
Từ hôm có gia sư mới đến dạy, An An vui vẻ và ham học lên hẳn, cô cũng quên luôn cả Kyle, không còn bắt anh theo sát cô như trước nữa. Chỉ những khi có chuyện gì vui, hay có tâm sự gì thì mới tìm anh kể lể.
Riêng về phần Kyle, anh vẫn lạnh lùng kiệm lời như vậy, chỉ là ánh mắt anh có phần u ám hơn. Kyle không ưa Lee, nên rất hay tìm cách làm khó với Lee. Ví dụ: Lee chỉ cần ngồi sát An An một chút, anh lập tức sẽ rút súng dí vào đầu Lee không khoan nhượng. Mặc dù An An có nói với Kyle thế nào đi nữa, anh vẫn không thay đổi cái "thái-độ-không-thiện-cảm" với Lee. Trong lòng Kyle thật sự rất khó chịu, nhưng đã là người máy thì không thể có cảm xúc, thế nên không được biểu lộ dù chỉ một chút.
Sáng sớm hôm nay, Kyle đang ngồi trong phòng đọc sách thì An An hớn hở chạy vào. Cô mặc chiếc váy màu biển nhẹ nhàng, tóc nâu buông xõa trên vai trông thật xinh đẹp. Anh chỉ nhìn qua rồi lại dán mắt lên trang sách không nói gì. Cảm nhận trong lòng có chút xao động.
- Kyle, tôi nói anh nghe này! - An An vừa chạy vừa nói.
- ...
- Lee nói là...anh ấy...sẽ dạy tôi khiêu vũ... - Cô ngồi xuống ghế đối diện thở dốc.
- Vậy sao? - Kyle không hề nhìn cô đáp gọn lỏn.
Vẻ mặt anh có chút khó chịu, nhưng vì tâm trạng đang vui vẻ tột độ nên An An không hề thấy. Cô đứng phắt dậy xòe tay đếm đếm lại liên mồm nói.
- Còn nữa, còn nữa, Lee...
- An An Tiểu thư! - Kyle cắt ngang lời cô.
Anh thật không muốn nghe cô nói thêm bất kỳ điều gì, bởi tất cả đều liên quan đến Lee. Anh đưa mắt nhìn cô, không tiếp tục nói nữa. Lẽ nào cô không biết anh không ưa Lee sao? Thái độ anh đối với Lee thế nào cô còn chưa thấy? Hay là đang cố tình trêu tức anh chăng?
Cô ở phía đối diện chỉ "hả" một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn anh chờ đợi. Kyle có phần hơi kỳ lạ, anh cứ nhìn cô mà không nói. Chả nhẽ cô nói sai gì sao?
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kyle, chợt cô thoáng thấy trong đầu hiện lên hình ảnh Lee mỉm cười dịu dàng với mình. Khi cười trông Lee thật đẹp trai, cứ như hoàng tử bước ra từ truyện tranh, nụ cười làm gương mặt Lee sáng hơn rất nhiều. Cô nhìn Kyle, anh cũng rất đẹp trai dù là luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Chợt nghĩ: không biết khi cười Kyle sẽ còn đẹp trai đến cỡ nào nữa. Cô thật rất tò mò, anh đẹp trai như thế, khi cười chắc chắn...
- Kyle này! - Cô chợt lên tiếng. ∩_∩
- Vâng, tiểu thư. - Kyle đáp.
- Anh cười thử tôi xem có được không? - Cô e dè. '‿'
Vừa nghe cô nói, ánh mắt Kyle có phần sáng lên khác lạ, nhưng là như thế nào cô cũng không rõ. Anh không nói gì chỉ khẽ cụp mi nhìn xuống trang sách dang dở.
An An nài nỉ, đưa ngón tay lên ra hiệu "một tí ti thôi" nhìn anh, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
- Anh cười xem, một chút thôi!
Kyle vẫn không một chút phản ứng, cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng như thế mà ngồi.
An An bực mình, thoắt một cái lao đến trước mắt anh. Kyle ngước mắt nhìn cô có phần khó hiểu. Cô là đang tính làm gì anh đây?
Còn chưa kịp nghĩ xong thì hai má anh đã bị đôi tay bé tí của cô nắm lấy mà...lay. Cô hai tay bẹo lấy phần thịt bên hai má anh, lắc lưa qua lại cái đầu anh, miệng liên tục "ra lệnh":⊙﹏⊙
- Kyle, anh cười thử tôi xem! Nhanh lên! Đây là lệnh!>.<
- Tiểu thư...không được đâu! - Kyle đau khổ. ⊙︿⊙
- Cố lên! Nhe răng ra là được rồi! Nào anh cười đi! - Cô ra sức lắc lư cái đầu anh. ─‿‿─
- An An tiểu thư, tôi là người máy, không cười được đâu. - Kyle cố gắng "thức tỉnh" tiểu thư "nhà anh". ╥﹏╥
Nghe Kyle nói câu này, cô lập tức sững người, hai tay dần rời khỏi mặt anh, buồn bã như vây lấy cô. Cô nhìn anh mím mím môi.(._.)
"Giá Kyle có thể cười thì hay biết mấy!"
Kyle nhìn cô bí xị, như hiểu những gì cô suy nghĩ, anh lên tiếng giải thích.
- Tôi là người máy, không có chương trình cười.
- Ừm... - Cô thở dài.
"Kyle là người máy, nhưng mà...nếu anh ấy có thể cười không biết sẽ đẹp trai đến mức nào".
...
Cái việc Kyle không biết cười quẩn quanh theo cô cả đêm qua, đến sáng nay vẫn không buông. Cả buổi học, An An cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ ngợi, hết cắn bút rồi lại gạch bậy ra vở, miệng thì cứ lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng.
Lee ở bên cạnh thấy hơi lạ, gọi cô mấy lần cũng chẳng thấy cô có động tĩnh gì. Anh kéo ghế đến ngồi sát cạnh cô, một tay chống cằm tay đặt trên bàn ngắm nghía cô:
- An An tiểu thư!
-...haizzz! - Cô vẫn ngơ ngơ. ╯^╰
- Này, An An! - Lee vỗ nhẹ vào trán cô.
- Ờ, hả? - An An giật mình "tỉnh giấc" ngơ ngác hỏi. - Gì vậy?
- Cô... - Lee ngập ngừng, hơi nhíu nhíu mày nhìn cô.
- Hửm? - Cô tròn mắt chờ đợi.
- À không! - Lee cười khẽ - Kyle lúc nào cũng ở phòng bên giám sát cô sao?
- Ừm. - Cô gật gật, đưa tay lên cổ vô thức mân mê mặt dây chuyền - Mặt dây chuyền này có thể liên lạc...ưm...
Cô còn chưa nói hết đã bị Lee lấy tay bịt miệng lại, anh cười gượng đưa tay còn lại lên miệng mình ra dấu "im lặng". An An có chút kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
- Suỵt, tôi muốn nói cô nghe một bí mật! - Lee cười cười, buông tay khỏi miệng cô. - Nhưng sợ Kyle nghe thấy.
- Bí mật? Gì thế? - Cô lập tức mắt sáng long lanh nhìn anh đầy hứng thú.
Gì chứ cứ bí mật là cô thích hết, rất tò mò muốn biết bí mật luôn. Con nít có khác nha!
- Chúng ta ra ngoài nhé! - Lee đề nghị.
- OK!
Lee nhìn cô, cả hai cùng đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng, rồi tủm tỉm rón rén trốn khỏi phòng.
Chẳng biết rằng, Kyle ở phòng bên đã kịp nghe được "điều bất thường", anh lặng lẽ mở cửa theo xa xa từ phía sau. Khuôn mặt điềm nhiên mà lãnh đạm vô cùng.
...
Tại vườn sau biệt thự Trang gia...
- Chắc mẹ cô ngày trước xinh đẹp lắm!?
Lee ngồi trên thảm cỏ xanh, hai chân duỗi thẳng, tay chống xuống đất nhìn cô hỏi.
An An ngồi đung đưa trên xích đu, ngửa cổ nhìn lên trời mỉm cười. Nghe Lee hỏi, liền cúi xuống nhìn anh ngẫm nghĩ. Quên luôn cả cái vụ bí mật. -__-
- Nghe nói mẹ tôi rất được yêu thích!
- Nhìn cô là biết! Sau này chắc chắn sẽ giống như mẹ cô, trở thành một mỹ nữ vạn người yêu mến. - Lee cười hiền. - Mà hình như...hiện tại cô cũng đang có khá nhiều bạn trai nhỉ?
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Lee, khiến cô có chút giật thót trong lòng, bối rối không lên lời.
"Chết thật, chả lẽ Lee đã nhìn thấy những người lần trước đến đây sao?"
- Anh nói...những người bà con đó sao? - Cô cười gượng. - Không thể nói là bạn trai, họ cứ như con nít bốn tuổi ý.
Vừa nói đến đây, trong đầu cô liền hiện ra viễn cảnh hôm nào. Bốn "đứa mẫu giáo" cầm gậy rượt nhau chạy tứ tung, rồi thì đứa nọ đánh đứa kia khóc tu tu khiến biệt thự của cô phút chốc biến thành nhà trẻ. Chưa kể đến giờ ăn, lại còn tranh giành đồ ăn làm đồ ăn rơi rớt cả xuống sàn, rồi thì ăn uống thô lỗ vô cùng tận. Báo hại quản gia, bác Dần với mấy người làm vất vả cả buổi để dọn dẹp "chiến trường". Bạn trai gì chứ? Con nít ranh thì có.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi le lưỡi rụt vai.
- Thật ra... - Lee bất chợt lên tiếng, nheo nheo mắt nhìn màu trời qua tán lá cây cổ thụ - Nếu gần tuổi nhau...tôi có thể làm bạn trai cô.
Dứt câu, Lee quay sang nhìn cô mỉm cười dịu dàng.
An An ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy, cô như chìm đắm trong nụ cười của anh. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng, thật không muốn thoát ra chút nào. Cô có thể cảm nhận cả khuôn mặt mình như đang ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cơ hồ hình như cũng đang tăng lên khá nhanh, tim cũng phản ứng cuồng nhiệt không kém. Là anh đang tỏ tình với cô sao? Cô say nắng anh ư?
Còn đang ngẩn ngơ chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, chợt cô cùng Lee giật bắn người.
- Tránh xa tiểu thư An An ra!
Kyle lạnh lùng dí họng súng vào thái dương Lee, vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
- KYLE! - Cô hét lớn nhìn Kyle lo lắng.
- Nhanh lên! - Kyle như không nghe cô nói, vẫn tiếp tục "công việc" còn dở, anh nhìn Lee lạnh lùng thúc giục.
- À...ừ! - Lee toát hết mồ hôi, gượng gạo cười trừ. - Tôi chỉ đùa thôi mà, nói vậy có sao đâu chứ.
- Kyle, anh mau bỏ súng xuống. Lee không làm hại tôi đâu. - Cô ở một bên đầy lo lắng khuyên.
- Hừ, để hai tay ra sau ót rồi cúi đầu xuống! - Kyle vẫn tiếp tục dí súng vào đầu Lee không khoan nhượng.
- Kyle! - Cô bất lực.
Lee lúc này đang cúi rạp đầu xuống cỏ, hai tay yên vị trên đầu, mặt anh đổ rất nhiều mồ hôi, thấm ướt cả chiếc khăn xanh trong sơ-mi. Chắc là rất sợ.
Lúc này Kyle mới thu lại súng nhét vào đai lưng, ánh mặt rũ xuống không nói tiếng nào.
An An nhìn Lee và Kyle thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vẫn có chút tức giận mắng:
- Anh lại nghi ngờ Lee sao? Thật là... - Cô vừa càu nhàu vừa phủi quần áo cho Lee.
- Không sao, lỗi một phần cũng tại tôi nói năng linh tinh. - Lee cười.
- Nhưng...Kyle, anh phải xin lỗi Lee! Đây là lệnh! - An An có vẻ vẫn không hài lòng, cô nhíu mày.
Kyle nghe cô nói, trong lòng có chút xót xa. Nhìn cô ánh mắt thâm trầm không nói gì, rồi lại nhìn sang Lee khó chịu, nhưng cũng đành cúi đầu:
- Thật xin lỗi anh vì đã vô lễ!
Nói xong liền lập tức rời đi, không quên đưa mắt liếc qua cô. An An không chút để ý, vẫn tỉ mỉ phủi quần áo giúp Lee.
...
Một lúc sau...
Tại sảnh chính biệt thự Trang gia...
Lee đứng cạnh một tủ trang trí ở sảnh, một tay cầm khung ảnh chụp gia đình An An ngắm nghía, một tay để trong túi quần, phong thái ung dung nhàn nhã.
Chợt có tiếng giày nện đều đều trên sàn đá, Lee không quay lại nhưng anh biết chắc chủ nhân của tiếng giày là ai. Anh khẽ nhếch môi.
Tiếng giày dừng lại cách anh không xa, Kyle đứng nhìn Lee từ phía sau, anh nhíu nhíu đôi mày không nói một lời. Ánh mắt rơi trên cánh tay đang cầm khung ảnh của Lee.
- Anh...không cảm thấy sau này An An sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp sao? - Lee mỉm cười.
- ... - Kyle không lên tiếng.
- Tuy là hiện tại vẫn còn nhỏ, nhưng...bốn, năm năm nữa - Lee hừ khẽ một tiếng, mỉm cười đưa ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cô bé trong ảnh -...ngay cả anh cũng sẽ nhận thấy cô ấy trở thành một mỹ nhân.
Phía sau vẫn không chút động tĩnh, Kyle một chữ cũng không nói. Ánh mắt phức tạp cảm xúc vẫn dán trên khung ảnh.
- Cô ấy dường như đã yêu anh dù bản thân vẫn chưa nhận ra - Lee đưa tay vuốt nhẹ cằm mình - Lúc nãy...hừ...tôi đã rất sợ.
Kyle vẫn tiếp tục giữ im lặng, trong khi Lee vẫn thao thao bất tuyệt. Nụ cười mỉm trên môi Lee tuy làm anh có phần đẹp hơn, nhưng thật sự Kyle rất ghét nó dù không rõ lý do.
- Khi nãy, mặc dù rất ghét và nghi ngờ tôi nhưng anh vẫn nghe lệnh cô chủ - Lee lại cười - Thật...đúng là người máy mà!
-...
- Anh chưa từng cảm thấy lay động trước cô ấy sao? - Lee bất chợt thay đổi vẻ mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Kyle, ngữ khí cũng không kém phần lạnh lẽo - Hừ, tôi rất muốn phá tan vẻ mặt này của anh đấy Kyle ạ.
- ... - Kyle đánh ánh mắt nhìn Lee nhưng vẫn không lên tiếng.
- Nếu tôi tranh với anh - Lee đi tới gần Kyle, đặt tay mình lên vai anh bóp nhẹ, xong khẽ thì thầm vào tai anh -...không biết...An An sẽ chọn ai, nhỉ?!
Nói rồi Lee buông vai Kyle, xỏ hai tay vào túi quần huýt sáo bước ngược ra ngoài, bóng lưng Lee khuất dần ở ngã rẽ hành lang. Kyle hừ nhẹ, quay người nhìn theo rồi cũng rời khỏi sảnh.
Bức hình gia đình ba người yên vị trên tủ kính, đẹp đẽ và bình yên...Cô bé cười tươi hạnh phúc bên cạnh bố mẹ...nhạt nhòa...
(To Be Continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro