Phần 6:Tôi sẽ tự mình nghĩ cách!
Ngày tháng trôi qua, An An đã theo như di nguyện của ông nội, cùng chung sống với một người máy vệ sĩ là Kyle. Tính đến hiện tại cũng đã được gần một năm rồi.
Hôm nay tới ngày Kyle phải đi kiểm tra một vài thứ trên cơ thể. Kyle nói, anh có thể tự đi đến đó một mình, nhưng cô nhất quyết bắt anh phải cho cô theo cùng, bướng bỉnh không "thuốc chữa" ~~. Biết không làm cách nào khiến cô đổi ý, anh đành "đầu hàng"...đưa cô theo vậy. "___"
Cứ nghĩ anh sẽ đưa cô tới "xưởng chế tạo...người máy", nên suốt dọc đường đi cô vô cùng thích thú, luyên thuyên cái miệng mãi không ngừng. Trong cái đầu nhỏ bé của cô tràn ngập hình ảnh: nào là nhiều công nhân, nhiều máy móc, nhiều...người máy,...chắc hẳn nơi Kyle đến rất đông vui nhộn nhịp. Nhưng mà không ngờ, Kyle đưa cô đến một biệt thự rất rất rất là sang trọng, không hề kém Trang gia nhà cô nha.
Biệt thự màu trắng, kiến trúc theo lối cổ điển, nằm gần biển, không khí rất thoáng. Bên trong trang trí mọi thứ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tao nhã. Người làm trong biệt thự cũng không nhiều, chỉ có một vài người đi lại, nhưng vẻ mặt ai cũng nhất nhất một biểu cảm: nghiêm ._. Không như người làm ở Trang gia cô, lúc nào cũng vui vẻ cười nói khiến Trang gia nhộn nhịp sinh động hẳn.
Vào sảnh chính, Kyle kêu cô ngồi ghế chờ anh, còn mình thì tự thân vào bên trong để kiểm tra. Ban đầu cô còn không chịu, giở giọng nhõng nhẽo đòi theo anh với cái lý do "củ chuối": tôi là chủ nhân anh! Nhưng khi vừa nhìn thấy chị giúp việc dẫn một con cún lông xù đi ngang, cô liền lập tức đổi ý bảo anh vào trong một mình ‾▿‾~
Kyle một mình đi vào. Ngang qua dãy hành lang dài rộng, thẳng tới một căn phòng nằm cuối dãy, anh đẩy cửa đi vào. Trong phòng có năm người đàn ông chờ sẵn. Một người khoảng độ tuổi cao niên, đầu tóc đã bạc hơn phân nửa, trên người khóc chiếc blouse trắng, ở cổ đeo ống nghe, mắt đeo kính lão trễ xuống tới mũi  ̄▿ ̄ Một người mặc bộ vest xám chỉnh tề, đầu tóc vuốt gel chải gọn gàng. Ba người còn lại mặc vest đen, tay cầm vài xấp tài liệu. Vừa nhìn thấy anh lập tức..."hành động" ©_©
15 phút sau...
Vị bác sĩ già trong chiếc blouse trắng tiến đến trước mặt Kyle, đẩy đẩy gọng kính, hai tay đút trong túi áo nhìn anh gật gù.
- Máu và mạch đập bình thường, cơ thể cậu rèn luyện rất tốt!
Đáp lại câu nói của bác sĩ, anh nhàn nhã khoác chiếc sơ-mi lên người, chậm dãi cài từng nút áo.
- Nhưng tôi nói thật với cậu nhé! Cậu còn trẻ, thức ăn chỉ có chocolate và rượu làm sao được. Cậu phải bổ sung dinh dưỡng chứ.
Bác sĩ già vỗ vỗ vai anh, nói xong một lèo liền thong thả dọn đồ rồi đi ra ngoài.
Cảnh sát trưởng nãy giờ đứng nghe, vừa hay bác sĩ kia đụng trúng cái "ngứa ngáy" trong người mình bấy lâu, được dịp mà phát tán. Ông lập tức nổi đóa, đập tay xuống bàn đánh "rầm", quát:
- TỐNG THẾ LUÂN! Cậu không muốn thức ăn, khôn muốn tiền bạc và cả người yêu,...mỗi ngày lại chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ.
Mấy nhân viên cảnh sát dưới quyền ông cũng đứng đấy, mặt họ tái mét, lấm lét nhìn ông. Chỉ sợ Kyle nổi giận một cái, đem ông "diệt" luôn dưới một phát đạn thì toi. Nhưng vì dưới quyền, không dám thẳng tay to miệng ngăn cản, đành gượng gạo cười cười:
- S...sếp...sếp à...‾▿‾~
Tuy nhiên, sếp của họ "giận quá hóa rồ" chẳng còn nghe thấy gì, vẫn tiếp tục giáo huấn..."cựu học viên" như chốn không người.┬_┬ Thật là...điếc không sợ súng mà... "___"
- Tôi thật không biết trong đầu cậu nghĩ gì nữa. Nói cho tôi xem nào, cậu còn hứng thú gì nữa không hả? Cậu cứ như vậy nên mới bị gọi là người máy đấy! Thật là tôi...
- Một điếu.
Ông còn đang nói chưa xong, đã bị Kyle cụt lủn cắt ngang bằng chất giọng quen thuộc.
- Một điếu cái quái gì chứ! Cậu im ngay cho tôi...M...một điếu? Cậu vừa nói gì? - Ông ngớ người.
- Lâu rồi tôi không hút. - Anh thâm trầm.
Vừa nghe anh nói, cảnh sát trưởng lập tức đổi giọng vui vẻ.
- Thuốc hả? Đây đây! - Rút một điếu đưa cho anh.
Mấy nhân viên cảnh sát kia tròn mắt nhìn. Cảnh này là gì đây? Sếp của họ đang "phục vụ" cựu nhân viên sao? Nào là đưa thuốc tận tay, lại còn mồi thuốc cho anh nữa. Cả đám ba nhân viên trố mắt như bị thôi miên.O_O
Trong khi đấy, cảnh sát trưởng kia vẫn đang ngọt giọng hỏi:
- Cậu có muốn gì nữa không?
- Con gái! - Kyle vẫn cụt lủn.
Lần này cảnh sát trưởng sốc thật sự, ông trợn tròn hai mắt, đơ cả người. Đám nhân viên cũng không kém, đầu ai nấy xuất hiện một đống "bùi nhùi"* to đùng, miệng há hốc đến không ngậm nổi.
*(bùi nhùi: mớ rơm rạ hoặc xơ tre nứa để rối, hay tóc rối như bùi nhùi mồi lửa lèn bằng chất nhạy lửa, bùi nhùi rơm".
Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, ông đưa gạt tàn cho anh, cười cười gật gù.
- Biết rồi! Tôi biết rồi
- Tôi sẽ tự mình nghĩ cách!
Kyle dúi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, vắt chiếc áo vest lên vai vẫy tay chào rồi đi thẳng, không quên vứt lại cho họ một mớ "thắc mắc" rối ren.
- Nghĩ cách? - Cảnh sát trưởng trầm ngâm suy nghĩ - Này, cậu nói nghĩ cách là thế nào? KYLE!!!
Cảnh sát trưởng tức giận tột độ, tuy nhiên cũng chỉ dám to mồm mà chẳng thể làm gì anh.
- Đó là học viên cảnh sát tài năng nhất sao? - Một nhân viên cảnh sát len lén nhìn ông hỏi.
- Hắn còn chẳng làm được cảnh sát! - Cảnh sát trưởng bực bội.
"Tức chết mà, cậu dám chọc tức tôi sao?!" - Ông lẩm bẩm.
...
Anh vừa xuống sảnh đã thấy An An chờ sẵn, cô không còn ôm con cún lông xù nữa mà đang ngồi yên vị trên ghế. Thoáng thấy bóng anh ở chân cầu thang, cô mừng rỡ chạy tới.
- Kyle sửa chữa xong rồi sao? - Vừa hỏi vừa chạy vòng quanh người anh ngắm nghía.
- Đã xong rồi thưa cô. - Kyle cúi đầu.
Chợt thấy vẻ mặt cô thoáng buồn, hai tay vặn vẹo vào nhau, có vẻ đang có điều khó nói. Anh kiên nhẫn chờ đợi, không hỏi han cũng không hối thúc.
Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng cô cũng thở dài, nói ra cái "nỗi niềm" trong lòng:
- Anh cùng tôi đến nhà bà con được không?
Kyle khẽ thở dài trong lòng một cái, như buông xuống cái tảng đá to đùng, nhẹ nhõm đôi phần. Anh nhìn cô:
- Được. - Hơi nhíu mày hỏi tiếp - Lại làm mai sao?
Nghe anh hỏi, cô xụ nét mặt, chu môi:
- Hic, lần này có đến bốn người con trai lận. Tôi rất ghét những người vì tiền mà muốn kết thân với tôi, lần sinh nhật sắp tới này tôi rất lo lắng. Vì tất cả những người đó đều sẽ đến. - Cô mím môi, ngước mắt nhìn anh - Kyle, khi đó anh phải theo sát tôi đấy!
- Đây là lệnh sao? - Anh nhìn vào mắt cô.
- Đúng! - Cô mím môi gật đầu chắc nịch.
Chỉ cần cô xác minh một câu, anh sẽ an tâm mà không suy nghĩ nhiều. Liền nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn nhẹ, giọng trầm thấp nhẹ nhàng như có như không:
- Tôi mãi mãi sẽ ở cạnh cô.
Cô mỉm cười, mối bất an trong lòng cũng vì vậy mà tan biến, bốc hơi như chưa từng tồn tại. Không biết tự khi nào, Kyle đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Những lời anh nói, những việc anh làm, tất cả đều trở nên động lực giúp cô có thể sống qua ngày, không lo âu, không sợ hãi, không e ngại,...Sau khi ông mất, Kyle dường như trở thành người nhà mới của cô.
Kyle từng nói: hôn là còn quá sớm với cô. Từ hôm nghe câu ấy, trong lòng cô có chút cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Cô thắc mắc rất nhiều về nụ hôn của Kyle. Rằng tại sao Vũ Thụy lại xỉu chỉ vì hôn anh? Rằng nụ hôn của anh có mùi vị chocolate rượu không? Rằng...Kyle có khi nào sẽ hôn cô không? Nhưng anh lại nói vậy, anh xem cô là con nít. Ừ thì mười hai tuổi là chưa đủ lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ để "bị gọi" là con nít. Tuy nhiên, Kyle cứ cho cô là con nít thì làm gì được anh.
"Đến bao giờ anh ta mới xem mình là người lớn chứ?" - Cô thầm than thở.
...
Nghe quản gia Trần nói, hôm nay sẽ có gia sư mới đến dạy cô. Là một anh chàng, phụ trách môn sinh vật. Cô rất tò mò, không biết anh ta trông như thế nào, dạy có hay không.
Ăn sáng xong, cô ra phòng khách ngồi. Chờ đợi...chờ đợi...Kyle bên cạnh có vẻ không vui, nét mặt anh rất khó coi, hầm hầm nhìn một chỗ như muốn đốt cháy bất cứ thứ gì trong tầm mắt.
Cửa mở, ánh nắng sáng chiếu vào...
- Xin chào! - Một giọng nói nhẹ nhàng - Tôi là Lee, dạy môn sinh vật. Là gia sư mới của cô. Tôi thấy mình rất may mắn vì có một học trò đáng yêu như cô...Rất mong An An tiểu thư chỉ dạy thêm.
Nói xong, không ngại khom người nắm tay cô hôn nhẹ.
"Woa!!!" - An An thầm cảm thán.
Lee thật sự rất đẹp trai. Anh ta có nước da trắng tự nhiên, nụ cười tỏa nắng rất thu hút, mái tóc màu vàng óng rất giống Tây, sống mũi rất cao, môi hồng, răng trắng,...Nếu như Kyle lạnh lùng và bí ẩn như mặt trăng, thì anh ta lại ấm áp và tỏa sáng như mặt trời. Lee mặc sơ-mi trắng, áo vest bên ngoài màu xanh na-vy*, bên trong cổ áo sơ-mi trắng là một chiếc khăn gam màu đen trắng loang lổ,...gu thời trang của anh ta cũng rất thu hút. An An nhìn Lee đến ngơ ngẩn cả người, cô có cảm giác Lee rất giống hoàng tử trong cổ tích cô vẫn hay xem.
*(Xanh na-vy hay còn được gọi là xanh hải quân, từ lâu vốn được coi là gam màu thiên về thời trang phái mạnh (muốn biết rõ hơn, mời bạn search google)).
Mấy chị giúp việc cũng bị nụ cười của Lee thu hút, ai nấy đều cười duyên làm dáng trước anh. Họ thay phiên nhau mời anh uống trà, ăn bánh, thậm chí đưa cả khăn cho anh lau miệng.
"Nụ cười của anh ấy chiếu sáng cả gian phòng". - An An thầm khen.
Trong khi mọi người đang vây quanh Lee vui vẻ chào hỏi, thì Kyle từ trong lù lù đi ra, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng "chào đón":
- Xin lỗi, tôi phải khám người anh!
- Kyle, anh thật là. Đây là gia sư của tôi đấy! - Cô khó xử.
- Không có ngoại lệ! - Kyle lạnh lùng.
- Không sao đâu! - Cô nhìn Kyle cười làm hòa.
- Mời anh, cứ tự nhiên. - Lee vui vẻ.
...
Lee tuy mới đến, nhưng thật sự anh làm cô thấy rất thoải mái, cô thật sự rất thích cách dạy học của anh. Cách dạy học của anh rất phong phú, sống động. Trong các bài học, Lee thường xen kẽ vào đó những câu chuyện thú vị khiến bài học thêm có hồn hơn. Phong thái dạy học của anh cũng rất tự nhiên, nhẹ nhàng, không giống như Vũ Thụy gò bó cứng ngắc...rất máy móc.
Tính cách Lee cũng rất hòa đồng lại vui vẻ hài hước, thế nên nhanh chóng anh trở thành người được mọi người trong nhà yêu thích, trừ Kyle. Nói đến Kyle mới để ý, dạo này anh rất kỳ lạ, rất hay tỏ thái độ với Lee. Ngày nào thấy Lee đến, anh đều đòi kiểm tra người rồi hạch họe này nọ. Lúc cô học, anh cũng nhất quyết theo sát, không ở phòng bên như mọi lần. Lẽ nào anh sợ Lee sẽ làm hại cô sao?
(To Be Continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro