Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5:Nụ hôn của Kyle có vị Chocolate không?

   Sau hôm bị phục kích ở trường, lại lần đầu bị Kyle bỏ ngoài tai mệnh lệnh mình, An An đâm ra trầm tư khác lạ. Điều đáng nói nhất là cô tìm cách lảng tránh Kyle, không ra thêm mệnh lệnh nào cho anh, cũng không luyên thuyên lắm lời như thường ngày. Mọi người trong nhà lấy làm lạ, nhưng thấy cô vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường cũng không lo lắng lắm, chỉ nghĩ ngợi chép miệng rồi thôi. Bởi: tiểu thư nhà họ từ xưa đến giờ vẫn mưa nắng thất thường.

   Dù cho An An có cố lảng tránh thế nào, thì cô cũng vẫn không cách nào thoát khỏi tầm kiểm soát của Kyle. Lúc cô học với gia sư, anh ở phòng bên cạnh. Cứ ngỡ học xong sớm trốn ra thì không phải gặp anh, ai ngờ vừa hé mặt ra đã thấy anh lù lù đứng chờ sẵn. Cô ở phòng ngủ thì anh ngồi ghế ngoài cửa đọc sách, ra khỏi cửa là anh lại thong dong theo sau...Bực mình cũng chẳng thể làm gì, đành vậy.

   Sáng nay, An An dậy sớm hơn ngày thường, đang tính dở trò trốn ra nhân lúc anh ngủ. Nhưng mà làm cô thất vọng rồi, Kyle không biết dậy từ lúc nào, đang an phận trên chiếc ghế quen thuộc tay cầm cuốn sách dày bìa da mọi khi. Cô đành ỉu xìu nét mặt quay vào.

   Sau một hồi đi đi lại lại trong phòng tính kế, cuối cùng cô cũng đẩy cửa đi ra, trên người vẫn mặc nguyên bộ pi-ja-ma màu hồng phấn, chân đi đôi dép cùng màu. Nhẹ nhàng tiến đến gần anh, một tay chống hông, tay còn đưa lên ngoắc anh lại.

"Hôm nay, tôi sẽ thử xem lòng trung thành của anh. Hehe". - Cô thầm nghĩ, trong lòng vô cùng thích thú.

- Kyle, lại đây!

   Anh nhìn cô, hơi buồn cười trước  bộ dáng cô nhưng vẫn duy trì nét mặt nghiêm túc thường ngày, thong thả buông sách đi tới trước mặt cô.

- Tiểu thư, cô gọi tôi?

   Cô xoay người, liếc anh một cái:

- Hôm nay anh đi chơi với chị Vũ Thụy đi!

   Hơi ngạc nhiên, anh nhìn cô khó hiểu:

-  Tiểu thư, tôi...

- Uầy, không sao! Cứ xem lệnh chị ấy như lệnh của tôi!

   Lên tiếng cắt ngang lời anh, cô cười giả tạo, hai mắt híp lại nhưng vẫn liếc thấy bộ dáng anh. Chỉ thấy anh đổi nét mặt bình thản mọi khi, nhanh chóng đáp lời cô, răm rắp nghe theo:

- Tôi biết rồi!

   Trong lòng thoáng qua chút không vui, nhưng cô cũng lấp liếm nhanh, cười một cái nữa, nói:

- Được rồi!

   Xong, xoay người đi thẳng, hai tay cắp sau lưng như "cụ non" giả bộ rất bình thường như không có gì. Vào phòng đóng sầm cửa, cô lập tức đổi nét mặt khóc không ra nước mắt, liên mồm mắng chửi Kyle:

"Người máy đần độn, anh dám đi sao? Tôi bảo đi là anh đi sao? Được rồi, anh đi luôn đi! Không quan tâm! Hứ!"

   Kyle bên ngoài, lúc thấy cô đi khẽ nhếch khóe miệng vui vẻ.

"Để tôi xem tiểu thư tính làm trò gì."

   Đúng giờ mọi khi, Vũ Thụy đến. Bước vào cửa đã thấy Kyle đứng sẵn ở đấy, nghĩ là anh chờ mình, chị ta lập tức sát lại, vui vẻ cười cười nói nói.

   Ở phía sau, An An hé cửa nheo mắt nhìn ra. Cô thấy trước mắt là cảnh Vũ Thụy dính chặt lấy anh, miệng cười nói vui vẻ, trong khi Kyle không hề có hành động muốn đẩy chị ta ra. Trong lòng bất chợt gợn lên tia ghen ghét khó chịu, cô cắn cắn môi, chặn một tay lên cửa rồi đập đầu mình vào khóc khan.

"Mình đúng là ngu ngốc mà...người máy thì chỉ theo chương trình đã lập trình sẵn mà làm. Sao mình lại có thể bảo anh ta nghe lệnh Vũ Thụy chứ? Chị ta...chị ta"...

   Lại tiếp tục nheo mắt quan sát. Không biết Kyle đã nói gì với Vũ Thụy mà khiến chị ta thích thú đến vậy, chị ta cười lớn đến híp cả hai mắt, hai tay càng bám dính lấy anh hơn, liên mồm lặp đi lặp lại câu hỏi:

- Thật không? Anh nói thật chứ? Trời ơi! Tôi vui quá!

   Sau đó chị ta kiễng chân thì thầm to nhỏ vào tai anh, rồi cười lả lơi.

   An An tò mò nhíu mày:

"Chị ta ra lệnh gì cho Kyle vậy? Kyle đồng ý rồi sao?"

   Cô còn chưa nghĩ xong, đã thấy Vũ Thụy vòng hai tay ôm lấy cổ anh, miệng mỉm cười mê hoặc. Kế đến Kyle cũng có phản ứng, anh cúi xuống hôn chị ta, nồng nàn, cuồng nhiệt,...An An chưa bao giờ thấy Kyle như thế, cô tròn mắt đầy ngạc nhiên. Trong lòng bỗng dưng gợn lên chút xấu hổ, chút ghen ghét, chút tức giận,...cảm xúc kỳ lạ rất khó diễn đạt thành lời.

   Một lát sau, liền đổi sang "cảnh" khác. Theo như cô quan sát, hình như Vũ Thụy...chị ta ngất thì phải. Kyle liền bế thốc chị ta lên, đi vào phòng anh. Đến nước này thì không thể chịu nổi nữa, cô tức giận hét lớn, đưa hai chân giậm "bình bịch" xuống sàn nhà:

- KYLE!!!

   Nghe cô gọi, bước chân Kyle theo phản xạ tự nhiên mà ngừng lại. Anh đưa bộ mặt ngây ngô nhìn cô nhưng không nói, cũng không tiến lại. Thấy vậy, cô càng điên hơn, lại tiếp tục giậm mạnh hai chân xuống sàn:

- KYLE, ANH MAU LẠI ĐÂY CHO TÔI! ĐÂY LÀ LỆNH!

   Kyle lập tức thu lại bộ mặt "ngây ngô", cũng thả Vũ Thụy rơi tự do xuống nhà, "dạ" một tiếng liền ngoan ngoãn tiến lại trước mặt "cô chủ nhỏ".

- Nhưng tôi chưa làm xong lệnh của tiểu thư Vũ Thụy. - Anh "ngây thơ" nói.

   Câu nói của anh như "đổ thêm dầu vào lửa", cô lườm anh một cái rõ dài:

- THÔI ĐI! LỆNH ĐÓ CHẤM DỨT!

   Nói xong liền túm lấy gấu áo anh kéo đi, một mạch thẳng tới phòng mình.

   Người đằng trước vẻ mặt giận bừng bừng, kẻ phía sau âm thầm mỉm cười vui vẻ. Cái này có thể gọi là: cười trên sự đau khổ của người khác không nhỉ?!

...

   Trong phòng An An...

   Cô ngồi trên giường, hai tay khoanh lại trước ngược, vẻ mặt vì tức giận mà đỏ bừng lừ lừ nhìn anh:

- Nói đi, anh làm gì mà chị ấy xỉu thế hả?

   Kyle không nhìn cô, trả lời cụt lủn như trêu tức:

- Hôn!

- Vậy thôi sao? - Cô nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Việc đó còn quá sớm đối với tiểu thư. - Đánh ánh mắt nhàn nhạt sang nhìn cô, anh nói.

- Anh xem tôi là con nít sao? - Cô bức xúc.

   Anh đột nhiên tiến lại gần, ghé sát mặt mình vào mặt cô, chất giọng trầm thấp  ma mị truyền vào tai khiến cô thoáng giật mình. 

- Vậy...cô có muốn thử không?

   Mùi hương chocolate quen thuộc vương vấn, thoang thoảng trên cánh mũi làm cô đỏ mặt. Ngượng không sao tả nổi, cô nhảy dựng lên chửi anh vô cớ rồi phóng ra ngoài.

- ĐỒ NGƯỜI MÁY NGỐC NGHẾCH!

- Tiểu thư đi một mình nguy hiểm lắm! - Anh gọi với theo.

- Không được theo tôi! Tôi muốn ở một mình. Đây là lệnh!

...

   Ngoài vườn sau...

   An An trốn vào một bụi cây, ngồi gục mặt giữa hai đầu gối, lẩm bẩm độc thoại.

"Sao anh ta lại có thể cùng chị ấy...Mình không thích! Tuy mình là trẻ con, nhưng...chẳng phải Kyle từng nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bên mình sao?...Nụ hôn của Kyle chắc là có mùi chocolate rượu...Mình ghét chocolate vị rượu"...

   Chợt một bàn tay to lớn từ phía sau bịt lấy miệng cô, cánh tay còn lại ôm chặt lấy người cô nhấc bổng lên rồi chạy. Hắn...là ai?

- Ưm...khụ khụ...ưm...ưm...

   Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng hắn bịt chặt miệng cô hơn, dí khẩu súng vào đầu cô, giọng khàn khàn:

- Im miệng cho tao!

"Kyle, cứu tôi! Cứu tôi!" - Không thôi dãy dụa, cô cào cấu tay hắn, trong đầu không ngừng gọi tên anh.

"ĐOÀNG!!!"

   Tiếng súng nổ vang...Sau đó, cô cảm nhận toàn thân mình rơi tự do....Không hề đau đớn...Một chút cũng không...

   Sau tiếng súng, toàn thân cô được bao phủ bởi thân hình cao lớn ấm áp. Kyle đang ôm cô. Tay còn lại của anh chĩa họng súng vào người đang lồm cồm bò dậy trên mặt đất. Hắn bị thương ở cánh tay, là vết đạn, máu tươi còn đang rỉ ra...đỏ thẫm.

   Kyle cất giọng, chất giọng trầm thấp nhưng lạnh thấu xương.

- Tiểu thư, hãy nhắm mắt lại.

   Cô ngước mắt nhìn anh. Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt sắc lạnh vô cùng. Khoảnh khắc này cô đã có thể chắc chắn: anh chính là người máy.

   Thấy cô không phản ứng, anh tiếp tục lên tiếng nhắc nhở:

- Nhanh lên!

   An An lắc đầu nguầy nguậy túm lấy tay anh:

- Không...không được...Đây là lệnh! Anh nghe thấy không? Dừng tay, không được bắn.

   Bỏ ngoài tai lời cô, Kyle đưa bàn tay mình che lấy mắt cô.

- Đếm ba tôi sẽ bắn.

- Kyle, đừng!

- Một...

"Kyle, đừng bắn...xin anh...Vì"...

- Hai...

- KYLE, TÔI KHÔNG MUỒN ANH TRỞ THÀNH KẺ GIẾT NGƯỜI!

   Cô hét lên, hai tay bấu chặt lấy bàn tay anh đang che lấy mắt mình, nước mắt lăn dài trên hai má. Cô thật sự rất sợ sẽ mất Kyle, anh là người thân duy nhất cô còn lại.

   Cảm nhận bàn tay mình ấm nóng lạ thường, lại nghe cô nói ra câu đó. Kyle sững sờ trong giây, ánh mắt anh dần dịu lại, tay cầm súng buông thõng.

- Đưa súng đây! - Anh xòe bàn tay ra trước mặt hắn.

   Tên kia lập tức giao súng không ho he nửa lời.

- Cút đi!

   Chỉ cần thế, hắn lập tức co dò chạy thẳng không dám ngoái đầu nhìn.

   Không nghe tiếng súng nổ, cô mở mắt nhìn. Kyle đang đứng trước mặt cô, anh đang tháo đạn từ chiếc súng vừa thu được. Kyle đã không bắn. Anh không giết người. Cũng đồng nghĩa...cô không mất anh. Cô mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt còn ngấn lệ nhìn anh từ phía sau, bóng lưng gầy...nhưng thật đẹp.

   Lúc này quản gia Trần cùng đám người làm trong nhà mới túa ra, người nào người nấy rưng rưng nước mắt.

- Tiểu thư!

- Cô không sao chứ?

- Tiểu thư, may là cô không sao!

-...

   Cô nhanh chân chạy tới ôm chặt lấy bà Dần, nhõng nhẽo nói:

- Tôi không sao, hắn chạy mất rồi.

   Đám người làm vây chặt lấy cô, hết xem chỗ này đến xem chỗ nọ. Lại liên mồm xúy xoa hỏi han.

   Đoàn cảnh sát cũng tới, họ bắt đầu tản ra làm việc.

   Cảnh sát trưởng tên Phan Thành Nam, trước đây cũng là người huấn luyện anh khi anh là học viên. Ông rất quý Kyle, xem anh là một nhân tài. Nhưng vì một số lý do nên không thể giữ anh lại.

- Kyle, nghe nói anh thả tên tội phạm đi phải không? - Cảnh sát trưởng đầy ngạc nhiên nhìn anh.

- Phải! -  Kyle đáp.

- Không thể tin nổi! - Ông ta thốt lên.

- Nếu còn nguy hiểm, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cô ấy. - Anh lãnh đạm.

- Vậy sao?!

   Anh nói rồi đi thẳng đến đứng cạnh cô. Để mặc ông ta đứng, trong đầu đầy một mớ câu hỏi.

- Người đó là...

  Còn đang đứng ngơ ngẩn nhìn theo Kyle, chợt nghe bên tai có người hỏi đến anh. Ông ta lập tức đổi giọng, luyên thuyên:

- Đúng như anh đang nghĩ đấy. Anh ta chính là Tống Vũ Luân. Từng là học viên cảnh sát tài năng của tôi, nhưng vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, lại sống lạnh lùng như người máy nên bị xem là không thích hợp để làm cảnh sát. Tuy không được ưu ái bên cảnh sát, nhưng lại được bên quân đội xem trọng. Cách đây không lâu, tôi nghe nói có một người giàu có muốn tìm một vệ sĩ, thấy đề nghị này rất hợp với anh ta nên đã chọn anh ta. - Ông ta ngừng một lát, tươi cười chỉ tay về phía  xa xa - Thấy cô chủ đáng yêu kia không? Chính là chủ nhân của anh ta đấy!

- Anh ta đúng là người đàn ông may mắn. - Viên cảnh sát kia cảm thán một câu, tươi cười rời đi.

   Phía xa, cô đang thơ thẩn nhìn những đám mây lững lờ trên trời, chợt ngửi thoang thoảng chút hương thơm rất quen. Khẽ nhắm mắt, mỉm cười:

- Là Kyle, đúng không?

- Đúng!

- Tôi đoán được vì có mùi chocolate. - Cô cười híp mí.

   Rồi chợt thừ người nhìn anh không chớp mắt.

- Sao vậy? - Anh cúi thấp đầu hỏi.

- Nụ hôn của Kyle...có vị chocolate không? - Cô mơ màng.

   Đưa tay sờ lên môi cô, anh cất giọng trầm thấp hỏi. Đồng thời môi càng lúc càng gần môi cô.

- Cô có muốn thử không?

- Hơ...Đồ dê xồm!

   An An hét lên, đẩy anh ra rồi chạy liền một mạch.

(To Be Continued)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: