Phần 4:Lạnh lùng đến đáng sợ.
Mấy ngày nay quản gia Trần với bà bếp phát hiện An An có vẻ hơi buồn, cô ít nói hẳn, chỉ hay nhìn xa xôi rồi thở dài thườn thượt. Buổi sáng thì nhốt mình trong thư viện học với gia sư, khi rảnh rỗi thì lại cùng Kyle dạo bộ trong vườn nhưng không nói năng vui vẻ như trước. Hai người rất lo lắng, tìm đủ cách dụ cô nói mà cũng chẳng được. Định quay sang nhờ Kyle, nhưng vừa thấy cái vẻ mặt quen thuộc "ngàn năm như một" thì lại thôi.
Hôm nay Kyle lại cùng cô đi dạo ngoài vườn. Cô đi trước, Kyle lặng lẽ theo sau với vẻ mặt quen thuộc. Bóng hai người nghiêng ngả trên thảm cỏ xanh mướt, một cao một thấp trông thật đẹp đẽ nhưng cũng thật buồn. An An ánh mắt lơ đãng nhìn mãi xuống đất, Kyle vẻ mặt vẫn lạnh lẽo đi theo cô, thỉnh thoảng lại đưa tay chắn khi đầu cô suýt đập hay va vào cành cây. Đi một hồi cũng tới cửa nhà, An An đột ngột dừng lại mà không bước lên thềm, trầm ngâm một lúc rồi quay lại nhìn Kyle:
- Kyle này...tôi muốn đến trường.
Cuối cùng cô cũng nói ra được cái nỗi niềm chất chứa mấy ngày qua. Là vì không được ra ngoài, không được gặp bạn bè nên buồn sao?
Cũng phải, đã hơn một tháng trời cô không ra ngoài, chỉ ru rú trong nhà, hết học lại cùng Kyle đi dạo. Đến nỗi cái cây này nằm chỗ nào, cái cây kia có bao nhiêu bông hoa,...cô đều thuộc làu làu mà không cần nhìn. Bạn bè ở trường cũ có gửi thư cho cô, nhưng cô không thể trả lời, bởi chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không thể cứ thế này mà chào tạm biệt họ được. Cô rất muốn gặp họ, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi còn đàng hoàng mà chào tạm biệt họ một lần.
Kyle nghe cô nói, sắc mặt không chút thay đổi. Ánh mắt anh vẫn rũ xuống không phản ứng. Cô thật không biết anh đang nghĩ gì, có nghe cô nói không nữa?!...
- Tôi còn chưa nói lời tạm biệt với họ và cô giáo... - Giọng cô buồn hẳn, khuôn mặt buồn rười rượi - Anh đi cùng tôi đến đó...có được không?
Cô đưa ánh mắt to tròn nhìn anh đầy chờ mong, hai tay nắm gấu áo mà xoắn xít. Nhưng Kyle vẫn im lặng không lên tiếng cũng chẳng nhìn cô.
- Không được sao?! Thôi bỏ đi vậy! Vào nhà nào. - Nói rồi cô quay lưng bước lên thềm.
- Tiểu thư, đây...là lệnh sao?
Bước chân vừa chạm bậc thang đầu tiên của cô bỗng khựng lại, cô chầm chậm quay người đưa ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn anh.
Kyle vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt anh giờ không còn rũ xuống nhưng đang nhìn cô, vẻ mặt vẫn lãnh đãm nhưng không hề lạnh lẽo. Hóa ra là anh chờ câu này. Chợt nghĩ: từ bao giờ cô quên mất bản chất anh chính là người máy? Từ bao giờ cô tự mình cho rằng anh cũng là con người như cô? Không! Kyle không phải con người, anh là người máy...chỉ nghe lệnh mà thực hành. Người máy không có suy nghĩ. Người máy không có cảm xúc. Người máy không có tình cảm. Và anh chính là người máy...vệ sĩ của cô.
"An An, không nên tin vào loài người!"
...
Chiếc ô-tô đen bóng phóng vút ra khỏi cổng, một đám người mặc vest đen ráo riết chạy theo, miệng liên tục réo gọi.
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu?
- Tiểu thư, bên ngoài rất nguy hiểm!
- Tiểu thư! Tiều thư!...
Bên trong xe, An An ngoái đầu nhìn ra phía sau xe lo lắng hỏi:
- Liệu họ có đuổi theo không?
- Cô yên tâm, tôi đã lấy hết xăng những chiếc xe còn lại rồi!
Kyle chăm chú nhìn phía trước lái xe đáp lại.
- Xăng... - Cô tròn mắt nhìn anh - đ...đừ...đừng...nói...là...a...anh...
Thấy cô lắp bắp, khuôn mặt lại hoảng hốt, Kyle nhanh chóng hiểu ra vấn đề vội hắng giọng giải thích:
- Tiểu thư, tôi lấy nhưng không uống đâu.
- À...ừ...vậy thì tốt!
Kyle biết cô nghĩ gì và định nói gì. Anh thật bất ngờ với lối suy nghĩ của cô, cô nghĩ anh uống hết số xăng kia ư? Ngây thơ! Anh thật sự rất muốn cười trước cái suy nghĩ ngô nghê của cô.
Trường cô học là trường Cát Lợi, một ngôi trường bình dân. Tuy là bình dân, nhưng chất lượng giáo dục rất tốt không hề thua kém những ngôi trường danh tiếng. Giáo viên ở đó đa phần là người trẻ, năng động nhưng không kém phần sâu sắc. Họ rất hòa đồng, hoàn toàn không gây áp lực cho học sinh của mình. Người trong trường từ giáo viên tới học sinh hay bảo vệ, phần lớn cũng là người công giáo nên lối sống cùng tính cách họ cũng rất tốt. Học sinh đến đây dù mới dù cũ, hay thuộc bất cứ tôn giáo nào cũng không hề bị phân biệt đối xử cũng như tẩy chay xa lánh. Vì thế An An thích học ở đây, nhưng vì hoàn cảnh nên đành chịu.
Đi hết một đọa đường dài, ngang qua một con sông nhỏ mới tới được Cát Lợi. Xe vừa dừng ở cổng, cô đã vội vã trèo xuống, nhanh như chớp thoắt cái đã lao vào trong. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn đặt vào nơi ấy hết rồi, chẳng còn nhớ là mình có đem theo anh nữa. Kyle nhìn theo cái dáng nhỏ bé của cô, khẽ cười.
Giờ này đang là tiết sinh hoạt, học sinh và giáo viên được quyền tự do vui chơi trò chuyện, cười đùa nhưng với một điều kiện không được gây mất trật tự.
Cô chạy vào trường, ừ xa đã thoáng thấy bóng cô bạn thân đang lau bảng. Không nén được vui mừng mà hớn hở gọi lớn:
- Nhã Vân! Nhã Vân ơi!
Cô bạn đang lau bảng nghe có người gọi đến tên mình quay đầu nhìn ra, lập tức ném khăn lau bảng xuống sàn, vui mừng hét lên rồi lao ra ngoài:
- An An!
Hai cái dáng nhỏ bé lao vào nhau, ôm chặt như không còn muốn buông nhau ra.
Cô bạn có mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt bầu bĩnh lại đeo thêm cặp kính, trông đáng yêu vô cu2nh chính là Nhã Vân. Nhã Vân là bạn thân nhất của cô, cô bạn có tính cách khá mạnh mẽ nhưng không kém phần nóng nảy. Cô bạn củng chính là lớp trưởng của lớp cô.Theo An An đánh giá thì Nhã Vân rất có tư chất lãnh đạo. Tuy là có hay giận dỗi nhưng lại rất nhanh quên, cũng không hay để bụng. Vì thế mà được cả thầy cô lẫn bạn bè quý mến. Ở trường Nhã Vân cũng chính là như người bảo vệ cho cô, không để cô bị bắt nạt.
- An An kìa!
- Tụi tớ nhớ cậu quá!
- Cậu khỏe không? Bọn tớ lo lắm đấy!
- Sao không liên lạc gì thế?
Cả đám học sinh từ trong lớp túa ra, vây quanh cô hỏi han liên hồi. An An nhìn một màn trước mắt, cảm động không nói được lời nào, khóe mắt cay cay nhịn không được bèn òa lên khóc nấc.
- Sao lại khóc rồi? - Nhã Vân lau nước mắt cho cô.
- Xin lỗi vì không liên lạc với các cậu...tớ...tớ...
Nhã Vân mỉm cười, ôm cô khẽ vỗ lưng an ủi.
- Không sao! Không sao cả! Tụi này không có trách cậu, cũng không giận cậu, thế nên không phải khóc!
Cả đám cũng nhao nhao:
- Phải, không sao cả!
- Tụi tớ không giận đâu!
- Đúng là cái đồ mít ướt mà! - Một cậu nam sinh chen ngang, đưa tay lên véo má cô trêu chọc.
- Thanh Tùng, ai cho phép cậu nói thế hả?
Nhã Vân đanh đá tát vào lưng cậu ta một cái, quát lên bênh vực An An.
Thanh Tùng né được cái tát, đứng ra xa làm mặt quỷ trêu tức cô rồi đi giật lùi.
Bỗng nhiên cậu ta có cảm giác cả người đang lơ lửng, mặt đất dần cách xa. Tiếp theo mọi thứ trước mắt bị đảo ngược, lại thấy mình lơ lửng giữa không trung. Mặt cậu ta bắt đầu đỏ bừng, xong chuyển xanh tái mét sợ hãi hét toáng lên.
- Á! Trời ơi!
Kyle không biết xuất hiện từ khi nào, anh nắm hai chân Thanh Tùng, để đầu cậu ta lộn ngược xuống đất. Thong thả bước ra ban công, thả người cậu ta lơ lửng.
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Là ơn tha cho tôi!
Thanh Tùng không biết mình đã đắc tội gì và với ai, nhưng vì hoảng sợ lên liên mồm xin lỗi, hai tay quờ quạng lộn xộn tìm chỗ bấu víu.
An An, Nhã Vân với đám học sinh nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng sợ mà kinh hãi đến nỗi mặt tái mét. Cô vội vã chạy tới kéo lấy tay áo anh:
- Kyle, anh làm gì thế? Mau dừng lại!
Nghe cô nói Kyle lúc đầu còn ngập ngứng, nhưng cũng lập tức dừng tay. Kéo cậu ta vào trong, Kyle buông tay thả cậu ta rơi tự do xuống sàn rồi thong thả đi ra cửa lớp đứng vào chỗ cũ.~~
Chẳng là lúc nãy, khi thấy cô bị Thanh Tùng véo má, Kyle bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cảm giác thấy trong người có luồng khí nóng lan tỏa, thúc đẩy anh ra tay hành động. Anh đã từng có cảm giác này! Nhưng là khi nào anh không rõ! Anh không hiểu, cũng không biết giải thích cảm giác này thế nào! Chỉ biết anh rất muốn giết chết cậu nhóc kia cho bõ ghét!
- Anh ta là ai thế? - Nhã Vân tò mò.
- Trông anh ta thật đáng sợ!
- Rất giống mafia nha!
- ...
An An nghe hỏi đến Kyle, cũng không biết thế nào mà giải thích rõ ràng được, chỉ biết cười trừ cho qua.
- An An, sao em đến đây được thế?
Người vừa lên tiếng là cô Thục Uyên, giáo viên chủ nhiệm lớp An An. Cô Thục Uyên là một cô giáo trẻ nhưng rất có tâm với nghề, là người hiền lành dịu dàng, lại nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe nên rất được lòng các học trò trong trường.
- A, cô Thục Uyên! - An An vui vẻ chạy lại - Dạ, em đến chào tạm biệt cô và các bạn.
- Em khỏe không? Đi một mình hay với ai?
- Dạ...
"ĐOÀNG!!! CHOANG!!!"
Còn chưa kịp trả lời thì người cô đã bị một thân hình to lớn ôm lấy, tiếp đấy là tiếng súng rồi tiếng thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà. An An sợ hãi thì thầm.
"Là tiếng súng! Ai đã bắn chứ?!"
Đám học sinh sợ hãi hét toáng lên, bịt tai chạy toán loạn, có đứa khóc thét chui tọt vào gầm bàn run rẩy. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
- Cô lo cho các em khác. Tôi sẽ đưa An An tiểu thư đi!
Kyle lạnh lùng nói, xong cởi chiếc áo măng-tô* đen trên người trùm cho An An, rồi ôm cô lao nhanh ra ngoài.
* (Áo măng-tô (vay mượn từ tiếng Pháp: manteau) là loại áo khoác choàng bên ngoài. Chiều dài chính là đặc điểm của loại áo khoác này so với các áo khoác thông thường khác, đôi khi người ta gọi nó là áo choàng. Trang phục này giúp bảo vệ cơ thể trước thời tiết khắc nghiệt và mưa gió, sản phẩm may bằng vải dệt chống thấm nước bằng cách bôi sáp hoặc cao su lên bề mặt vải.).
- An An, bảo trọng nhé! - Cô Thục Uyên dặn với theo.
"Là phục kích sao? Ai đã làm chứ?" - Kyle nhíu mày.
- Kyle... - Cô rưng rưng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Mình thật ngu ngốc, lại khiến mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mình...mình thật là"... - An An thầm trách bản thân.
- Tiểu thư, đi bên này!
Tiếng Kyle bên cạnh kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Kyle lúc này không ôm cô nữa, anh đưa mắt xem tình hình xung quanh dò xét. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay cô kéo đi. Cô nhìn anh từ phía sau, tấm lưng rộng lớn, cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cô, khuôn mặt góc cạnh nhìn nghiêng rất hoàn mỹ,...Khi Kyle tập trung hành động anh thu hút đến thế ư? Bất giác cô say nắng Kyle, khuôn mặt cô trong thoáng chốc ửng hồng.
- Cô có bị thương không?
Kyle quay lại nhìn cô hỏi làm cô thoáng giật mình, vẻ mặt đang ngơ ngẩn vội cúi xuống, ấp úng trả lời anh:
- Không...tôi...không sao!
Tuy trả lời là không sao, nhưng thật ra trong lòng cô lại ngược lại, cô cắn cắn môi thầm than:
"Mình thật là...trong người rất khó chịu. Không thở nổi nữa rồi!"
"Cạch"
Đang than thân trách phận, chợt tiếng động bên cạnh thu hút cô. Ánh mắt theo phản xạ tự nhiên mà nhìn sang, cô giật thót, đưa khuôn mặt hoảng sợ nhìn Kyle. Anh rút súng từ thắt lưng, ló mặt qua bức tường, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Kyle, anh dùng súng sao? - Cô níu áo anh, sợ hãi.
Kyle không nhìn cô, lạnh lùng đáp lại hai từ:
- Đương nhiên!
Bàn tay cô vội đổi vi trí, túm thật chặt lấy cánh tay còn lại của anh, ánh mắt lo sợ:
- Nhưng người máy không thể làm hại con người, dù người đó có làm hại đến chủ nhân anh. Anh hiểu không? - Cô lay mạnh cánh tay anh như muốn anh chú ý đến mình - Kyle, anh không được nổ súng. Đây là lệnh!
Ánh mắt cô cương nghị nhìn anh. Cô thật sự rất sợ anh nổ súng! Sợ thấy anh giết người! Sợ thấy máu! Sợ cảnh chết chóc! Nhưng trên hết...cô sợ mất anh!
Kyle hất mạnh tay cô khỏi anh, quay đầu đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ, như xoáy sâu vào tâm can cô.
- Bảo vệ an toàn của cô là ưu tiên! Xin lỗi! Tôi sẽ không phục tùng mệnh lệnh này.
- Hả?!
Lần đầu tiên Kyle lạnh lùng với cô như thế, anh chưa từng thế này với cô, đây chính là lần đầu tiên! Cô bất ngờ, ngỡ ngàng,...nhưng thoáng chốc thức tỉnh mà nhận ra một điều:
"Phải rồi! Kyle, là một người máy! Và người máy...không có cảm xúc!"
(To Be Continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro