Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3:Thời gian của tôi bất kể ngày đêm, toàn bộ đều thuộc về cô!

   Một ngày nắng vàng rực rỡ lại đến...

   Hương thơm dìu dịu của hoa ngọc lan len lỏi qua khe cửa nhỏ, bay vào cánh mũi đánh thức cô dậy. An An thức giấc. Theo thói quen cũ, cô không ngồi dậy ngay mà nằm yên trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, khẽ nhắm mắt hít thở không khí đầu ngày. Hoa lan mảnh dẻ mùi thơm nhẹ nhàng lan toản, nắng vàng xuyên qua cửa kính hắt lên mặt cô, khe khẽ vài tiếng se sẻ ríu rít. Không khí hôm nay rất tốt!

   Đang thích thú với cái cảm nhận của mình, bỗng như nhớ ra gì đó cô giật mình bật dậy như lò xo, nhìn quanh phòng một lượt, miệng lẩm bẩm.

"Kyle!"

   Thoắt một cái nhảy tót khỏi giường cô phóng vội ra ngoài. Nhưng còn chưa chạy được ba bước thì đã bị chặn lại ở cửa phòng bởi thân hình to béo, tiếp theo là giọng nói có phần nghẹn ngào uất ức cất lên:

- Tiểu thư, kể từ hôm nay người hầu này sẽ ăn cùng cô. Vậy cô đã chịu ăn cơm chưa?

   Nói xong bà tháo kính, kéo gấu tạp giề thấm thấm quanh mắt. An An ngơ ngẩn tròn mắt nhìn bà, cô hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không.

- Đến tôi...cô cũng không thể tin sao? Tôi ở bên cô lâu như vậy...Tiểu thư...cô...

   Bà Dần cắn môi, nghẹn ngào nói chưa hết câu đã khóc.

- Hả? - Lúc này dường như đã hiểu ra chút vấn đề, cô "hả" một tiếng - Bà à!

   Nhìn người trước mặt vì oan ức mà khóc, cô quên béng luôn việc tìm Kyle, không cầm được nước mắt mà ôm lấy bà nước mắt lưng tròng.

   An An là người giàu tình cảm, lại rất mau nước mắt cũng rất dễ mủi lòng. Nhớ có lần cô nỡ tay làm rơi con chim non khiến nó bị què, vậy thôi mà cô cũng nức nở tự trách, bao nhiêu người dỗ dành đến mệt mà cô cũng không nín. Bắt ông nội gọi bằng được bác sĩ đến băng bó cho nó mới thôi.

- Bà đừng nói thế!

   Vừa nói, tay cô vừa đều đặn vuốt vuốt tấm lưng to lớn của bà.

   Tầm mắt cô bỗng xuất hiện hình dáng cao gầy, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lãnh đãm,...là Kyle, anh đang lơ đãng đứng phía xa xa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt đầu cô lóe lên một tia nghi vấn, cũng hiểu ra đôi chút vấn đề.

"Chẳng lẽ Kyle đã...anh thật là...tên người máy đáng chết mà! Anh dám nói chuyện của tôi với bà ấy sao! Đồ người máy chết bầm"...

   Trong đầu không ngừng nguyền rủa Kyle, nhưng tay cô không rời lưng bà vẫn đều đều mà vỗ, tuy nhiên có phần dùng lực hơn một chút. Kyle ở bên kia bỗng chốc cảm nhận thấy cái lạnh toát nơi sống lưng, anh khẽ rùng mình hơi liếc qua nhìn cô. Chỉ thấy cô vẫn đang nức nở, dỗ dành bà Dần, không hề nhận thấy sự tồn tại của anh.

- Tiểu thư, là lỗi của tôi...đã không để ý đến cảm nhận của cô.

- Không phải, là do tôi ngang ngược...Tôi xin lỗi!

- Cô đừng nói thế, tiểu thư...

   Kyle nhìn một màn trước mắt, nét mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng có chút ấm áp len lỏi. Tình cảm là thứ ấm áp thế sao?

...

   Sau bữa sáng là tới giờ học, An An tự giác cắp sách sang thư viện, Kyle lặng lẽ đi phía sau. Tới cửa phòng thư viện, cô dừng lại:

- Kyle, anh sang phòng bên cạnh. Tôi sẽ học một mình.

   Cô một tay ôm tập vở, một tay đưa ra phía trước chặn lại "con người" kia.

- Đây là lệnh sao?

   Vẻ mặt Kyle không chút biểu cảm, cũng không nhìn thẳng cô cất giọng trầm thấp hỏi.

- Phải! - Cô gật mạnh đầu nhìn anh.

- Vâng, tôi sẽ sang phòng bên cạnh.

   Kyle nói rồi lách qua người cô đi sang phòng bên cạnh, mở cửa đi thẳng vào trong.

   Từ sau khi ông nội qua đời, An An không còn được đến trường học như chúng bạn. Vì để đảm bảo an toàn nên chú Evis - người giám hộ cô thuê gia sư riêng đến tận nhà, gia  sư cũng không phải là người lạ mà đều là người trong dòng họ. Evis làm vậy vì lo lắng có người sẽ nhân cơ hội này trà trộn làm hại đến cô, vả lại nếu là người trong dòng họ dạy, cô sẽ thoải mái hơn khi học, cũng đỡ chịu áp lực hơn.

   Ông nội của cô - Trang Gia Huy là một nhà đầu tư và đứng đầu một công ty lớn. Evis chính là người giám hộ cho cô trước khi cô trưởng thành, trong thời gian đó ông cũng phải duy trì hoạt động của công ty và phải bảo vệ an toàn cho An An. Đây chính là việc ông được Trang Gia Huy giao phó trước khi mất.

- Tôi tới rồi đây!

   Giọng nói lanh lảnh vang lên từ bên ngoài, chưa cần thấy mặt, An An cũng thừa biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Chính là Trang Vũ Thụy - bà chị họ kiêm gia sư của cô. Tính tình chị ta không xấu, nhưng lại khiến cho An An rất không thích. Chị ta rất thoải mái với bọn đàn ông, nhất là đàn ông đẹp. Chỉ cần là đàn ông đẹp, nhất định chị ta sẽ không tha, người ta không động tới chị ta, chị ta sẽ chủ động mà "tấn công". Lại nói đến cái miệng của chị ta, mỗi lần mở miệng là nói không ngừng nghỉ, cũng không để người ta nói, đã vậy lại còn rất lẻo mép nịnh nọt. An An là không thích cái tính lắm mồm và hám trai của chị ta.

   Nghe tiếng chị ta ngoài sảnh đã oang oang nịnh bợ mấy chị giúp việc, An An ngán ngẩm thở dài.

"Chán thật đấy! "Yên tĩnh" của mình sắp sửa chạy trốn rồi!"

- Chào, em gái bé nhỏ của chị!

   Vũ Thụy đầy cửa bước vào, chị ta nháy mắt dùng giọng điệu "nổi da gà sở gai ốc" chào An An.

   An An khẽ rùng mình một cái, đưa bộ mặt gượng gạo ra "đáp lễ".

- Hơ hơ...chào...chào chị!

   Chợt thấy phía sau Vũ Thụy một bóng người cao gầy lù lù xuất hiện.

- Tôi phải khám người cô!

   Kyle không biết tới từ khi nào, anh lạnh lùng "chào mừng" Vũ Thụy bằng giọng điệu "không lẫn vào đâu" được của mình. An An suýt nữa thì phì cười thành tiếng.

-  Ai thế? Dám cả gan... - Vũ Thụy xoay người, lập tức thay đổi biểu cảm - Ôi! Đẹp trai quá đi mất! Chào anh, tôi là chị họ kiêm gia sư của An An.

   Vũ Thụy thoắt một cái đã rời khỏi vị trí, hai tay bám lấy Kyle tươi cười, cái miệng cũng bắt đầu phát huy, hoạt động "hết công suất".

   Thấy cảnh trước mắt, An An cười lạnh một tiếng, lập tức quay lại bài vở dở dang ghi ghi chép chép liên tục. Mặc dù "giả câm giả điếc" nhưng, thực chất những gì Vũ Thụy nói đều lọt cả vào tai cô không thiếu một chữ, khiến cô không khỏi rùng mình mà so vai rụt cô.

- Anh tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? À, tối nay rảnh không chúng ta đi nhảy? Đúng rồi, tôi quên mất, buổi tối là thời gian dành cho người lớn. Đi chứ? Hả? - Vũ Thụy cố tình nhấn mạnh hai chữ "người lớn", ánh mắt chị ta cũng khẽ đánh sang An An thăm dò.

   Cảnh trước mắt thật chẳng hiểu là cảnh gì, giống như chị ta đang độc thoại với tượng sáp vậy. Một người nói luyên thuyên không ngớt, tay chân sờ soạng linh tinh, cười cợt bất thường. Một người thì trơ như tượng, không nói không rằng, không phản ứng cũng chẳng động đậy dù một xíu. Tổ hợp gì đây? Thật giống như đang xem độc diễn hài vậy.

   Nghe Vũ Thụy rủ Kyle đi chơi, lại bị xem như con nít, An An có phần  bất mãn, trong lòng hơi khó chịu. Không tự chủ mà nắm chặt lấy cây bút trong tay, trong đầu không ngừng kêu gào.

"Kyle đáng ghét, anh không được đi! Tôi chưa cho phép, anh không được đi!"

   An An rất mong Kyle sẽ lên tiếng rồi đẩy Vũ Thụy ra, đập tan cái "hy vọng" của chị ta cho cô bõ ghét. Cô không thích Vũ Thụy nên không muốn Kyle đi cùng chị ta. Kyle là của một mình cô! Chỉ là của một mình cô thôi! Thế nhưng Kyle chẳng có phản ứng gì, anh cứ lạnh lùng không nói, không hành động gì y như một pho tượng thực thụ khiến cô như muốn điên lên.

- Thế nào? Đi với tôi chứ?

   Bên cạnh, Vũ Thụy lại lên tiếng thúc giục. Chị ta lúc này còn lộ liễu hơn khi nãy, một tay vòng qua ôm lấy cổ Kyle, tay còn lại đưa lên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh, chớp chớp đôi mắt "cún con" hỏi.

- Không, thưa cô!

   Kyle lúc này mới bắt đầu phản ứng, anh nắm lấy hai vai Vũ Thủy đẩy cô ta ra. Sau đó từng bước tiến lại gần An An, vòng tay từ sau ôm lấy vai, nghiêng đầu sang một bên đặt một nụ hôn lên má cô.

- Thời gian của tôi...bất kể ngày đêm. Toàn bộ đều thuộc về cô, An An tiểu thư.

   Chất giọng trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở Kyle nhẹ nhàng mang hương Chocolate thoảng thoảng quấn quýt trên cánh mũi khiến An An ngơ ngẩn trong giây lát, mặt cũng thoáng ửng hồng. Cảm giác khi môi anh chạm vào da cô rất lạ, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, lần đầu tiên cô bé như cô biết đến cảm giác này. Lạ nhưng nói thật cô rất thích.

   Thoáng nhìn qua Vũ Thụy, chị ta như người trên mây. Hai mắt ngơ như nai tơ nhìn cô không thôi, hai tay chắp lại trước ngực, lại còn nói linh tinh gì đó. Không biết chị ta đang thả hồn đi đâu.

- Chị cũng muốn thế!

   Câu nói của Vũ Thụy như thức tỉnh đầu óc đang mụ mị đi của cô, An An lập tức hoàn hồn vội đẩy Kyle ra.

- Đồ người máy đần độn, giờ tôi đang học anh ra ngoài cho tôi!

   An An nổi nóng, quơ tay múa chân loạn xạ, mặt càng lúc càng đỏ hơn, chân giậm xuống sàn bình bịch. Cô có thể cảm nhận rất rõ, cả người mình như đang nóng bừng lên, nhất là khuôn mặt.

"Anh dám hôn tôi sao?! Quá lắm rồi!"

- Đó là lệnh sao?

   Kyle quả thật không hổ danh là người máy, bị chửi đến thế mà vẫn bình thản đưa bộ mặt "vô tội" đứng trơ ra đấy, lại còn dám hỏi một câu "củ chuối" như thế nữa. Chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Anh đang trêu tức cô sao?!

- Là lệnh! Là lệnh đấy! Anh ra ngoài ngay cho tôi!

   Cô đúng là phát điên thật rồi, Kyle...anh làm rất tốt!!! ^^

- Vâng! Thưa tiểu thư.

   Cúi đầu chào cô và Vũ Thụy, Kyle bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa. Anh khẽ nhếch môi đi sang phòng bên cạnh...khóa cửa.

   Anh đang vô tình hay cố ý đây? Thật là biết cách làm tiểu thư nhà anh nổi nóng mà!

(To Be Continued)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: