Phần 2:Người máy rất đẹp trai!
Buổi tối, trong căn bếp rộng rãi sang trọng, bà Dần đang dọn bữa bỗng ngạc nhiên thốt lên.
- Rượu và Chocolate? Mỗi bữa chỉ như vậy thôi sao?
Kyle ở bàn ăn, anh ngồi đối diện An An, trên tay cầm cuốn sách bọc bìa da dày cộm, lãnh đạm không nhìn bà đáp gọn:
- Đúng vậy!
An An nãy giờ đang cúi đầu vặn vặn mấy ngón tay, vừa nghe anh nói liền ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Trong đầu không khỏi suy nghĩ:
"Người máy cũng cần ăn sao? Chocolate và rượu ư?"
Ở cửa lớn - nơi nối liền từ phòng khách xuống bếp, mấy chị giúp việc tụm năm tụm ba, ánh mắt tò mò lấp ló nhìn vào.
- Anh ta chẳng khi nào cười!
- Cứ giống y như là người máy vậy.
- Nhưng anh ta thật cuốn hút, trông rất nam tính!
- Vệ sĩ của tiểu thư sao? Nhìn rất kỳ lạ.
- Tôi thấy sợ anh ta.
- ...
Tiếng xôn xao cũng không nhỏ, họ nói gì cô đều nghe thấy cả. An An len lén đánh ánh mắt qua quan sát biểu cảm trên gương mặt Kyle, nhưng cô chẳng tìm thấy được bất kỳ điểm "chấn động" nào trên mặt anh, một điểm nhỏ cũng không. Họ nói lớn như thế, cô đều nghe thấy cả, lẽ nào anh không nghe thấy? Hay giả bộ không nghe thấy nhỉ? An An hơi nhíu mày, chuyển ánh mắt sang đám người hầu phía ngoài đang "tán gẫu".
"Anh ta đúng là người máy mà! Sao các chị ấy lại nói "giống người máy" nhỉ?! Thật kỳ lạ!"
- Tiểu thư, mời cô dùng bữa.
Bà Dần sau khi bày biện xong, liền đứng dạt sang một bên rồi hơi cúi người trang trọng mời cô như lễ nghi thường ngày.
Trên bàn bày ra rất nhiều đồ ăn, món nào cũng là "cao lương mỹ vị" trông rất đẹp ngon lại còn rất đẹp mắt, nhưng cô thật sự không thèm ăn chút nào. An An nhìn qua một lượt, ngán ngẩm thở dài cầm nĩa lên, Kyle ở phía đối diện cô cũng bắt đầu "động thủ". Anh đưa tay nhón lấy một viên Chocolate màu nâu sẫm cho vào miệng nhàn nhã nhai, xong lại cầm lấy ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm.
"Trời! Anh ta ăn thật sao?"
An An từng xem qua một bộ phim nói về người máy, trong đó có cảnh người máy đưa tay vào điện để "nạp năng lượng", từ đấy cô nghĩ: À! Phải có điện thì người máy mới có thể hoạt động, ra điện là "thức ăn" của người máy. Nhưng đến hôm nay, chính mắt cô nhìn thấy...một người máy hoạt động nhờ Chocolate và rượu, người máy ăn uống như con người để duy trì sự sống. Thế là thế sao?
Cả cô và bà Dần đều ngạc nhiên tột độ, tròn xoe mắt nhìn anh không nói lên lời, Kyle xem như không thấy vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại hành động ấy. Một lát, anh đưa khăn lên từ tốn lau qua miệng, bất ngờ ngước ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
- Cô không ăn sao, tiểu thư?
Vì hành động quá bất ngờ của anh, cô giật mình đánh rơi chiếc nĩa trên tay.
- Tôi...tôi không muốn ăn...Tôi...lo rồi!
Nói rồi cô nhảy khỏi ghế chạy một mạch lên phòng.
- Này, tiểu thư, cô... - Bà Dần gọi với theo.
Nhìn vào phần ăn của cô, bà Dần không khỏi lo lắng. Thức ăn còn nguyên, chưa vơi đi tí nào. Bà thở dài một tiếng:
- Thật đáng lo, cô ấy mấy ngày rồi không ăn... - Ngừng một lát, bà đưa ánh mắt về phía lầu - Bình thường đâu có như vậy. Tiểu thư luôn tươi cười như một đóa hoa đang nở, nhưng từ ngày ba mẹ qua đời...giờ lại đến ông nội...haizz! Thử hỏi, làm sao chịu nổi chứ!...Cô ấy mới có mười hai tuổi thôi, thật là...Chỉ vì thừa kế một tài sản khổng lồ nên không được sống bình thường như những đứa trẻ khác, suốt ngày chỉ náu mình trong biệt thự...Tôi thật hy vọng tiểu thư sẽ lại vui vẻ trở lại như trước...
Bà than thở một tràng dài như để nói cho mình bà nghe, cũng như để kể lể cho Kyle nghe, xem anh ta có phản ứng gì không. Nhưng nhìn bộ dáng của Kyle: cái bản mặt "ngàn năm như một" thì ôi thôi rồi! Lời bà nói nãy giờ hình như chẳng lọt được vào tai anh chữ nào. Đúng là "người máy" mà. Đành lủi thủi đi dọn dẹp vậy!...
...
Từ lúc nên phòng, tâm trạng An An lại trở nên rất tệ. Đèn phòng cũng chẳng thèm mở, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ và ánh sáng nhàn nhạt của màn hình vi tính. Cả tiếng đồng hồ cô chỉ ngồi yên lặng trước màn hình vi tính, tay đặt trên con chuột cũng không động đậy, ánh mắt thất thần chỉ nhìn chăm chăm một chỗ.
<< Hi! An An khỏe không? Mọi người rất lo cho cậu! >>
<< Sao không trả lời thư thế? >>
<< Cậu vẫn ổn chứ?! >>
<<...>>
Tin nhắn đều là của bạn học cô ở trường cũ gửi. Cũng đã lâu rồi cô không đến trường thăm họ, không biết bọn họ thế nào rồi? Lần đó nghe tin ông bệnh nên đi gấp mà chưa kịp nói lời tạm biệt, cô thấy bản thân mình đúng thật là vô tâm. Tin nhắn họ gửi đến, cô đều đã đọc, nhưng lại không đủ dũng khí trả lời, hay nói đúng hơn là không biết trả lời thế nào. Cô rất băn khoăn, không biết có nên đến thăm học không, không biết có nên trả lời tin nhắn không, không biết có nên...Không! Cô không rõ, cô không biết.
Ông nội đã dặn cô: "Lòng người rất dễ thay đổi, khoảng cách và thời gian chính là một trong những nguyên nhân khiến con người ta thay đổi. Xa cách càng lâu tình cảm càng nhạt. Con người chẳng hề tốt đẹp. An An, đừng tin vào con người!"
Tắt màn hình, cô trèo lên giường trùm chăn kín đầu thút thít khóc.
"Ông nội! Con nhớ ông! Ba, mẹ An An sợ..."
Khóc hồi lâu, mắt cô nặng, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, An An mê man...
"An An tội nghiệp, lại đây với bác!"
"An An, ta sẽ xem con như con gái, về sống cùng ta".
"Ta sẽ cho con những gì con muốn, lại đây nào".
"An An, nghe ta: trong đám người đó, có người luôn cảm thấy con là vật cản. Đừng tin họ, họ sẽ tìm cách giết chết con"...
"An An! Cha mẹ con bị người ta hãm hại mà chết"...
"An An! An An!"...
- Khônggg!!!! Buông tôi ra!!!
Cô hét lớn, vội vàng ngồi bật dậy thở hổn hển. Cả người mồ hôi đầm đìa, bộ pi-ja-ma bằng lụa cũng ướt đẫm phần lưng. Là ác mộng, cơn ác mộng ngày nào cũng hành hạ cô! Sao lại như thế? Sao lại như thế? Cô đã làm gì không đúng mà phải chịu khốn khổ thế này chứ? Thật không công bằng!...
Mò tay xuống dưới gối, cô vơ vội lấy sợ dây chuyền quản gia đưa lúc trước. Tay run run cô đưa nó lên miệng, nức nở nói từng tiếng.
- Hu hu hu...hức hức...Kyle! Kyle! Anh mau đến đây! Hức!...
...
Chỉ một loáng Kyle đã nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng cô, anh gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
- Tiểu thư, cô gọi tôi?! - Anh bước tới cạnh giường cô.
- Có...có thật là...tôi yêu cầu gì cũng được không? - Cô run rẩy, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
- Đúng vậy! - Kyle đáp.
- Vậy...Kyle, hãy nói rằng: "Cô không còn cô độc nữa", sau đó xoa vào đầu tôi! Đây là lệnh!
An An nâng mặt dây chuyền, ra lệnh cho Kyle, trong giọng nói thoảng nghe vài tiếng nấc nhẹ.
Vươn cánh tay to lớn về phía cô, Kyle một tay ôm lấy thân người cô, một tay nhẹ nhàng xoa đầu nhẹ nhàng nói.
- Tiểu thư, cô không còn là người cô độc nữa!
Giọng Kyle trầm ấm, khiến cô có cảm giác mình thật nhỏ bé. Sống mũi bất giác cay cay, nước mắt trào ra như đê vỡ. Hai bàn tay nhỏ bé của cô không tự chủ mà ôm lấy anh nức nở.
- Đúng vậy...Tôi không còn...là người cô độc nữa...Tôi...có anh...không phải một mình...
Mỗi chữ cô nói ra, lại kèm theo một tiếng nấc nhẹ cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi trong lòng anh. Kyle cảm nhận trong người có chút thay đổi kỳ lạ...
...
- Kyle, tôi đói bụng! - Cô khụt khịt mũi.
- Để tôi bảo người hầu làm chút gì cho cô. - Kyle xoay người định bước đi.
- Không cần đâu! Tôi muốn ăn Chocolate, Chocolate khi nãy anh ăn ấy!
Duỗi thẳng hai chân lắc lắc qua lại, hai tay cô chống xuống giường, giương ánh mắt to tròn nhìn anh.
Đúng thật là người máy mà, nghe cô nói thế anh liền răm rắp làm theo. Kyle về phòng đem theo một đống rất nhiều hộp to nhỏ qua cho cô.
- Ôi, tôi đói bụng đến không ngủ nổi.
Vừa nhìn thấy Kyle thả mấy chiếc hộp xuống giường, cô lập tức thay đổi tư thế, bò tới gần cười cười nói nói, vui vẻ nhón lấy một mẩu Chocolate trong hộp bỏ vào miệng.
- Đây là Chocolate Ballantyne...Tiểu thư, cô...
Kyle còn chưa nói xong thì đã nghe "ẹo" một tiếng, quay lại nhìn thì thấy "tiểu thư nhà anh" hai tay bụm miệng, đang trèo xuống giường, thoắt cái lao vội vào phòng tắm. Khóe miệng Kyle bất ngờ giãn ra một đường.
Đêm nay ngoài trời trăng rất sáng, An An lại rất thích ngắm trăng, nên cô không kéo rèm cửa sổ.
- Vì tôi không ăn uống nên mọi người rất lo lắng...
Cô nằm trên giường, giơ tay lên không trung ngắm nghía, nhỏ nhẻ kể.
Bên cạnh, Kyle nằm yên không nói, ánh mắt dán trên khuôn mặt nhỏ bé.
- Tuy biết trong thức ăn không có độc, nhưng tôi... - Cô thút thít - Kyle, nghi ngờ người khác là không tốt...lại rất đau khổ...nhưng ông nội nói...tôi không nên tin tưởng người khác...Xin lỗi...hức hức...
Kyle vẫn không lên tiếng, anh lặng im nhìn cô, nghe cô nói.
- Khi còn cha mẹ, tôi không bao giờ phải nghi ngờ người khác, thật thoải mái biết bao. Ba mẹ rất thương tôi, cuối tuần nào cũng đưa tôi lên đồi Gió dã ngoại, nhưng...giờ họ không còn nữa. - Đưa hai tay dịu mắt, cô nói - Tôi rất muốn một lần cùng mọi người trong Trang gia đến đó dã ngoại, lúc đó tôi sẽ tự tay làm bánh kem do mẹ tôi dạy.
An An chắp hai tay trước ngực, khuôn mặt phút chốc trở nên rạng rỡ hẳn.
- Tôi cũng sẽ đưa anh đi cùng nữa, Kyle. - Cô quay sang cười nhìn Kyle.
Kyle đang ngủ, hóa ra nãy giờ cô chỉ một mình nói chuyện. An An mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy quan sát. Gương mặt Kyle khi ngủ trông rất hiền lành, không lạnh lẽo đáng sợ như khi anh tỉnh. Mặc dù quản gia nói Kyle là một người máy, nhưng cô lại không thấy vậy. Ngoại trừ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm và việc anh chỉ răm rắp làm theo lệnh, còn lại cô hoàn toàn thấy anh giống một con người.
"Anh ta là người máy nhưng lại rất dịu dàng, nhiệt độ cơ thể cũng rất ấm không hề có chút lạnh lẽo nào. Khoan đã...người máy cũng cần ngủ sao?" - An An gãi đầu thắc mắc.
Tò mò cô cúi sát mặt anh quan sát. Giờ cô mới phát hiện: Kyle thật sự rất đẹp! Sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, môi mỏng, lông mi rất dài. Bàn tay không tự chủ mà chạm vào hàng lông mi anh, Kyle lập tức mở mắt nhìn cô khiến cô giật thót người vội thu lại cánh tay. Nhưng hình như Kyle không tỉnh, mắt anh mơ màng rồi nhắm nghiền. Kyle lại ngủ!
Tối nay cô phát hiện: Người máy của cô - Kyle rất đẹp!
(To Be Continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro