Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10:Bởi vì con người không đáng tin nên mới có Kyle.

   Bốn năm sau...

- Kyle, Kyle chim non không sao chứ?

   Từ dưới đất, An An ngẩng đầu nhìn lên cây, vẻ mặt có phần lo lắng không yên.

- Chúng không sao cả!

   Anh ở trên cây, tay đang rẽ rẽ mấy cọng rơm khô từ tổ chim nói vọng xuống.

- Ừm - An An ừ một tiếng, xong liền nhìn thấy một con se sẻ bay lại đậu ở cành gần đấy, miệng còn ngậm con sâu nhỏ, lại rối rít huơ tay chân loạn xạ gọi  - A, Kyle, nhanh lên! Chim mẹ về rồi!

   Trong khi cô rối tinh rồi mù lên, thì Kyle ở trên kia vẫn nhẩn nha. Anh "dạ" xong cũng không vội vã mà trèo xuống, cứ thong thả bước chân xuống theo từng cành cây.

   Còn cách mặt đất tầm trung trung, thì cành cây gãy, Kyle rơi tự do. Ở dưới, An An thất kinh nhìn lên, cô mở to hai mắt, đưa tay bụm miệng, nét mặt trông vô cùng hoảng sợ.

- Kyle! Kyle, anh ổn chứ?

   Hai mắt cô rưng rưng chực khóc, vừa chạy vừa gọi anh.

- Tiểu thư, tôi ổn!

    Không để cô kịp khóc, Kyle lù lù đứng lên từ trong bụi cây, trên đầu trên người vẫn còn dính đầy lá khô, cất giọng trầm ổn đáp lại khiến cô giật mình.

- Kyle! Anh thật là!

   Nhìn thấy anh không sao, lòng cô liền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ khẽ vuốt vuốt ngực mình như tự trấn an. Xong liền tiến lên, đưa tay phủi bụi đất còn dính trên quần áo anh.

- Anh không cẩn thận gì hết, lần này không sao, nhưng lần sau coi chừng gãy chân gãy tay cũng nên, có khi còn...À mà thôi, lần sau nhớ chú ý đấy! Đây là lệnh, rõ chưa? - Không đợi Kyle trả lời, cô lại tiếp - Cúi đầu xuống tôi xem nào.

    Kyle vẻ mặt ngu ngơ, không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời cúi đầu xuống. Chỉ thấy trên đỉnh đầu động động nhè nhẹ, bàn tay cô linh hoạt rẽ tóc anh nhặt lá cây cùng cỏ khô.

- Trời ạ, nhìn cái đầu anhnày, toàn lá khô với rơm rạ, thật giống cái tổ se sẻ kia.

   An An vừa nhặt mấy cái lá khô trên đầu anh vừa nói, xong lại tự cười khúc khích với cái suy nghĩ của mình.

   Kyle nãy giờ vẫn không nói gì, anh vẫn yên lặng nghe cô, chỉ thầm nghĩ: cô thật giống bà cụ non, nhưng trong lòng anh lại thấp thoáng vài tia ấm áp len lỏi, cảm giác ấm áp ngọt ngào khó tả, môi bất giác mĩm cười. Người như anh - một kẻ bị bỏ rơi chẳng ai cần, vậy mà giờ vẫn có người quan tâm đến anh thế?!

- Đó là tiểu thư An An sao? Nhanh như thế mà đã trở thành một thiếu nữ rồi! - Cảnh sát trưởng nãy giờ ở phía xa xa quan sát, lúc này chợt cười ranh mãnh giả bộ ngạc nhiên nói to. - Tên Kyle này lời rồi còn gì! Uầy, trông hai người họ cứ y như một cặp. Thật làm người ta ngưỡng mộ mà.

   Nói xong liền len lén đưa mắt liếc xung quanh như dò xét.

   Đám người hầu ở xung quanh nghe vậy thì nét mặt vui vẻ thấy rõ, kể cả bà Dần cũng cười đến híp cả mắt. Thật ra, chính bản thân bà cũng thấy tiểu thư cùng Kyle rất đẹp đôi. Kyle đối xử với tiểu thư thực rất tốt, rất tỉ mỉ. Ngược lại, tiểu thư cũng rất thích Kyle, chỉ cần rảnh rỗi lại luôn dính lấy Kyle như hình với bóng. Kyle thích đọc sách, tiểu thư cũng vậy; Kyle thích nghe, tiểu thư lại thích nói;...hai người hoàn toàn phù hợp từ ngoại hình đến tính cách.

   Người khác ai cũng nói: Kyle là một "người máy". Nhưng theo như nãy giờ quan sát, cảnh sát trưởng nhận ra anh ngày càng thay đổi. Trên khuôn mặt lạnh lùng kia giờ đã bắt đầu có những nét biểu cảm của một con người, không còn là khuôn mặt không cảm xúc của "người máy" nữa. Kyle đã bắt đầu biết rung động, biết yêu thương,...thay đổi mọi thứ để trở thành "con người".

- Có mệt không?

   Cô đi ở bên cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay anh ngẩng đầu hỏi.

- Không có! - Anh nhìn xuống cô, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng - Tiểu thư còn việc gì sai bảo?

- Hết rồi! - Nghe anh hỏi, cô liền lắc đầu cười híp mí.

   Nhìn nụ cười ấy, trong lòng Kyle dâng lên một xúc cảm lạ  lẫm, anh thích cảm giác ấy nhưng lại không rõ tên gọi. Mỗi lần nhìn cô cười, lòng anh lại liền đấy dấy lên loại xúc cảm này: có chút gì đó hạnh phúc, chút gì đó yên bình, chút gì đó mãn nguyện, chút gì đó ngọt ngào ấm áp,...cái này gọi tên là gì? Anh không rõ, nhưng anh thích nó. Chỉ thế thôi! Anh cũng thích nhìn thấy cô cười, nụ cười híp mí đáng yêu.

   Kyle là con người, lại là một nam sinh tài năng của học việng cảnh sát thành phố. Thế nhưng anh đã cùng cô - tiểu tư nhà Trang gia sống trong biệt thự rộng lớn với thân phận "người máy vệ sĩ", đến nay cũng được gần bốn năm.

    Ngày trước, khi chưa gặp cô, anh sống  hoàn toàn vô nghĩa. Xem cuộc sống này chẳng có gì thú vị, bản thân không có mục tiêu sống, không có đích hướng về,...Nhưng từ ngày cùng cô chung sống, tuy không phải với danh nghĩa thân phận con người thực thụ, nhưng bản thân anh từ đây đã tìm ra mục tiêu sống của đời mình. Anh đã biết bản thân anh đang muốn gì, cần gì và thích gì,...hiện tại bản thân anh đã rõ hết!

...

   Biệt thự Trang gia: chủ nhân là Trang Thanh An - 16 tuổi...

   Từ lúc thừa kế gia sản khổng lồ của ông nội để lại, An An không ra ngoài nhiều, chủ yếu là náu mình trong biệt thự này. Vì Elvis không muốn cô tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, phần vì lo cho sự an nguy của cô, phần vì để thực hiện di nguyện của ông nội để lại. Như ông nội cô từng nói: cô là một người đơn thuần, rất dễ bị dụ dỗ lừa gạt, nhiều người sẽ nhắm đến lợi dụng sự đơn thuần của cô. "Ta mong ông, bằng mọi giá hãy bảo vệ con bé cho tới khi nó trưởng thành hẳn".

   Nhanh như vậy đã tới ngày Kyle đi tu sửa, kiểm tra lại "máy móc". An An chẳng rõ là kiểm tra, tu sửa cái gì, cần sửa chữa chỗ nào nữa,...chỉ biết là hằng năm Kyle sẽ có hai lần "tu sửa". Cô thắc mắc, nhiều khi muốn hỏi anh, nhưng lại thôi, vì biết anh sẽ tìm cách "từ chối khéo" bằng câu  máy móc: "sau này cô sẽ rõ!" lãng xẹt ấy, cô đến thuộc làu làu cái điệp khúc ấy rồi. Sau này sẽ rõ, ai cần sau này? Người ta muốn biết bây giờ kìa. Thật tức chết người ta mà!

- Anh lại phải tu sửa nữa sao?

   Biết là hỏi thừa, nhưng cô vẫn cứ thích hỏi. Lần nào Kyle chuẩn bị rời đi cô cũng sẽ hỏi câu này, thật ra không phải là cô cố ý, chỉ là cái miệng cô không kiềm được phát ra thôi. Cô cũng đành chịu chứ biết làm sao.

- Vâng! - Anh đáp gọn, đôi mắt rũ xuống không nhìn cô.

   Thái độ của anh rất lạnh nhạt thờ ơ, nếu ai không hiểu rõ tính cách anh chắc chắn sẽ nghĩ sai. Nhưng cô thì khác, sống với anh lâu như thế cô cũng xem như hiểu gần hết con người anh, thế nên anh như vậy cũng không khiến cô có chút buồn rầu hay tức giận.

   Kyle vốn dĩ từ ban đầu đã vậy, hình dáng anh cao lớn vĩ đại, nhưng lại lạnh lẽo âm u mà cô độc. Gương mặt anh cũng tuấn tú, rất có nét thu hút, nhưng lại luôn giữ một biểu cảm khiến người khác sợ hãi, lạnh lùng không cảm xúc. Ờ thì, người máy thường có bộ dạng như thế mà! Người máy làm gì có cảm xúc! Cô đã nhìn quen mắt rồi, thấy cũng chả sao, thấy cũng bình thường.

  Từ vẻ ngoài đến cách làm việc, nói năng Kyle hoàn toàn đúng chất một người máy. Anh kiệm lời vô cùng, không nói nhiều, chủ yếu chỉ toàn: dạ, vâng, tôi biết rồi,...Ban đầu cô cũng bực mình, khó chịu lắm, nhưng dần về sau nghe riết cũng quen, chẳng mấy để tâm nữa.

- Vậy tôi sẽ dùng máy liên lạc với anh khi cần.

   Cô cười tươi, huơ huơ mặt dây chuyền nhìn anh.

- Nhưng... - Anh đưa mắt nhìn đến khuôn mặt cô, lời nói có phần ngập ngừng, như rất muốn nói gì đó.

- Anh nhanh lên một chút, đừng để tiến sĩ đợi lâu. - Cô cắt ngang lời anh, phẩy phẩy tay ý bảo anh rời đi, miệng vẫn cười đến đáng yêu tiễn anh.

   Âm thầm thở dài, anh đành buông xuống mấy lời kia, nuốt chúng vào trong bụng vậy. Anh nhìn cô, bước chân không nhanh không chậm mỗi lúc mỗi gần cô hơn. Thoắt cái đã ở trước mặt, tay nâng lên mặt dây chuyền trên cổ cô.

- Vậy... - Chậm dãi cúi đầu hôn nhẹ mặt dây chuyền, giọng anh trầm thấp - Dù có lệnh gì, tôi cũng sẽ lập tức bay về.

   Anh khiến cô ngơ ngẩn mất vài giây, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chút ửng hồng. Trong tâm can bỗng chốc trào dâng một dạng xúc cảm kỳ lạ khiến người ta nghẹt thở, nhưng lại vô cùng thoải mái tâm tình. Cô ngước đôi mắt màu hạt dẻ nhìn anh, mơ màng hỏi:

- Thật không?!

   Mặc dù biết rõ, bản thân anh nói được là sẽ làm được, nhưng lúc này cô vẫn muốn nghe chính miệng anh xác nhận.

- Đương nhiên! - Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt cô trả lời.

   Chỉ cần có thế, cô mỉm cười gật đầu như một chú cún nhỏ đáng yêu.

   Kyle là "người" duy nhất cô có thể tin tưởng trên đời này...

"Con người không đáng tin".

   Bản thân cô bấy lâu luôn bị ám ảnh bởi câu nói này, đó là lời trước khi lâm chung ông nội cô dặn dò. Con người thật không đáng tin sao? Họ vì tiền sẽ lừa dối, lợi dụng cô ư? Thật trên đời này không có thứ tình cảm gọi là chân thật? Cô chẳng biết! Cô không phải người từng trải như ông nội, mọi thứ với cô đều rất mới lạ.

   Ông nội là người từng trải, nên lời nói của ông đáng tin. Cô vì lời nói của ông mà lúc nào sống cũng không được thoải mái, với ai cũng luôn phải đề phòng, nghi ngờ. Có đôi lúc cảm thấy thật mệt mỏi, cũng cảm thấy bản thân thật xấu xa, nghi ngờ người khác là một tội rất xấu, cô không muốn. Nhưng lời ông nội ám ảnh khiến cô thành ra như vậy, chẳng cách nào loại nó ra khỏi đầu, khiến nó như chưa từng tồn tại trong não bộ cô.

   Bởi vì con người không đáng tin nên mới có Kyle - anh ấy là người máy không phải con người. Ở anh không có phần con - thú tính, chỉ có người - chính là bản thân anh - một "người máy"!

"Bảo vệ cho tôi là một người máy!"

   Cô chỉ tin anh, mỗi mình anh. Chỉ an tâm và là mình khi có anh. Không biết tự khi nào, ở bên anh cô đều cảm thấy vui vẻ và yên bình...

(To Becontinued)

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: