Phần 1:Trở thành chủ nhân của người máy.
Biệt thự nhà họ Trang...
- An An...
Giọng nói yếu ớt của ông nội khe khẽ gọi cô.
- Ông nội!
An An đưa tay quệt nước mắt, nắm lấy tay ông khụt khịt mũi.
- Ta...chắc không thể qua khỏi lần này...
Ông thều thào, đưa tay còn lại đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô.
- Không, nội sẽ không sao đâu! - Cô lắc đầu nguầy nguậy phản đối.
- An An...nghe ta nói... - Ông ngưng lại, ho khù khụ mấy cái - Các anh chị con...đều may mắn vì có một gia đình hoàn hảo...ta...không cần phải lo lắng đếng chúng nữa...chỉ còn mình con...đứa cháu đáng thương của ta...Ta...rất lo cho con...con quá đơn thuần...nên rất dễ bị lừa gạt...
- Nội, con không sao...
- An An, nghe cho kỹ lời ta nói...không nên quá tin vào người khác, họ chỉ lừa gạt con nhằm đạt được mục đích mà thôi...Nhớ: không nên...quá tin...vào người khác...
Giọng ông nhỏ dần, bàn tay khẽ buông lơi rơi trên nệm trắng. Ông đi, đúng là đi thật rồi.
An An bàng hoàng, đưa tay cố lay cơ thể đang dần lạnh đi của ông mà gọi. Người hầu bắt đầu chạy vào kéo cô ra, mặc cô vùng vẫy quyết liệt mà gào khóc.
Ba mẹ An An qua đời trong một tai nạn giao thông khi cô mới 5 tuổi, cô là do một tay ông chăm sóc từ ngày ấy. Ông thương cô hết mực, lo lắng cho cô đủ đầy, không thiếu thứ gì khiến nỗi nhớ thương ba mẹ cũng vì thế mà dần nguôi ngoai.
Thương cháu gái còn quá nhỏ đã mất đi ba mẹ, thiếu thốn một khoảng tình thương to lớn, ông tìm mọi cách để bù đắp cho cô. Chỉ cần là thứ cô thích, cô muốn hay chỉ là thứ cô từng nhìn qua, ông đều tìm cách dành lấy nó cho cô bằng mọi giá.
Mồ côi ba mẹ, cô chỉ còn lại mình ông nội là người thân duy nhất trên đời, thế vậy mà ông trời cũng nỡ cướp mất ông khỏi cuộc đời cô. Ngày trước mỗi lần nhớ ba, nhớ mẹ , tủi thân khóc lóc còn có ông dỗ dành. Giờ ông mất rồi, cô có nhớ, có khóc, có tủi thân cũng chẳng có ai an ủi dỗ dành nữa. Cô mới chỉ mười hai tuổi, cái tuổi còn quá mỏng để đương đầu với sóng gió đời người, một cô gái bé nhỏ như cô thì làm đối mặt với thử thách phía trước. Tương lai mịt mù, sương mờ phủ giăng, ai sẽ phủi đi lớp sương mù ấy giúp cô nhìn thấy đường đi???
...
Sau an táng ông nội, An An trở nên trầm tính, ít nói, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Ăn uống cũng thất thường, bữa ăn bữa không, ngủ cũng chẳng ngon giấc. Người cũng vì thế mà gầy đi mấy phần, da thịt xanh xao hơn trước. Dù cho mọi người tìm đủ cách để cô cười, nhưng cô cũng chẳng buồn hé răng lấy một cái, cũng không vui vẻ nói đùa một vài câu như trước. Đến bà Dần - người thân cận nhất với cô cũng đành bó tay, chỉ còn biết thở dài thốt lên:
- Tiểu thư, cô cứ thế này tôi biết phải làm sao? Cô mà có mệnh hệ gì tôi biết phải đối mặt thế nào với chủ tịch và ông bà chủ trên kia?
...
Một buổi tối, quản gia Trần dẫn vào nhà một tốp bốn người lạ mặt. Tất thảy là ba người đàn ông trung niên và một thanh niên trẻ tuổi. Chàng thanh niên rất đặc biệt, trên người khoác một bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao gầy thẳng tắp, khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lẽo vô hồn không một chút biểu cảm, đôi mắt luôn nhìn vào một khoảng nhất định, đến chớp cũng không thấy. Quản gia dẫn đường họ vào phòng khách, rồi một mình lên phòng gọi cô xuống.
- Tiểu thư, tôi có đồ muốn chuyển đến cô.
Trần quản gia gõ vào cửa gỗ ba cái theo phép lịch sự, khẽ gọi.
- ... - Bên trong yên tĩnh, không có tiếng đáp lại.
- Là quà của chủ tịch gửi cho cô.
Quản gia vẫn kiên trì, ông hơi khom người nghiêng đầu về phía cửa phòng chờ đợi.
- Là quà của ông nội tôi thật sao?
Cô ở bên trong lên tiếng, lập tức cánh cửa gỗ to lớn cũng bật mở. An An bước ra với đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn đọng lại vài giọt long lanh. Chắc chắn là vừa khóc xong.
- Vâng! Thưa tiểu thư.
Vẫn là điệu bộ hơi kính cẩn, ông cúi nhẹ đầu xác nhận.
- Đưa cho tôi!
Giơ tay quệt ngang mặt một cái, cô xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt quản gia.
- Quà đang để dưới nhà, mời tiểu thư...
Quản gia còn chưa nói hết thì cô đã lao nhanh xuống lầu, khiến lão hụt hẫng, chỉ biết ngậm ngùi bước nhanh theo sau.
...
Ở dưới nhà, bốn người đang ngồi bàn tán to nhỏ, thấy cô chạy xuống liền lập tức đứng dậy, cúi đầu "hành lễ".
- Quản gia, đồ của tôi đâu? - Cô nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng trên mặt quản gia hỏi.
Trần quản gia nhanh chóng tiến lại gần, đứng trước đám người kia, đưa tay hướng người mặc vest đen ôn nhu mà nói:
- Đây là món quà cuối cùng chủ tịch dành tặng cô, thưa tiểu thư.
An An đưa mắt nhìn "món quà", rồi lại đảo mắt mắt nhìn ông, tay cũng chỉ vào anh chàng trong bộ vest đen mà hỏi lại:
- Anh ta?!
- Là người máy, thưa tiểu thư. Chủ tịch lo sau khi ngài mất cô sẽ gặp nguy hiểm, nên đã âm thầm đặt chúng tôi chế tạo riêng cho cô.
Một giọng nói đều đều vang lên, tiếp đấy là bộ dáng một người đàn ông trung niêm tầm trên dưới bốn mươi tuổi xuất hiện. Ông ta mặc một bộ vest màu xám được cắt may vừa vặn, khuôn mặt vuông vức uy nghiêm, thần thái rất rất nghiêm túc, rất có tố chất của người lãnh đạo. Chắc hẳn ông phải là người có chức quyền cao lắm.
- Là...là người máy sao?!
Như không thể tin vào tai mắt mình, cô lắp bắp hỏi lại.
- Cậu ta là Kyle, một vệ sĩ bằng máy.
Người đàn ông trung niên vẫn giữ nguyên nét mặt, nghiêm túc đáp.
- Sao...sao có thể chứ? Anh ta...chẳng giống chút nào, nhìn thế nào cũng giống một con người.
An An hơi kích động, giọng nói có phần lớn hơn bình thường gay gắt phản ứng.
- Tiểu thư, anh ta thật sự là người máy. - Quản gia từ tốn.
"Anh ta sao có thể là người máy được chứ, đó hoàn toàn là một con người". - An An nghĩ thầm.
Chợt lời ông nội thoáng qua bên tai:
"Không nên quá tin vào người khác, họ chỉ lừa gạt con thôi".
- Các người đừng hòng lừa tôi, đây rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt. Tôi không tin mấy người đâu. - Cô quát lên, đưa hai tay bịt tai.
- Tiểu thư! Tiểu thư! Cô không nên nổi giận, không tốt cho sức khỏe.
Quản gia thấy cô nổi giận, sợ cô vì tức giận mà phát bệnh vội vã nhắc nhở.
Từ khi sinh ra cô đã không được khỏe mạnh như người ta, cơ thể cô rất yếu, lại có vấn đề về tim mạch, sức khỏe gần đây cũng không tốt do ăn uống thất thường, ông lo cô nổi giận nhỡ đâu bệnh tái phát thì khổ. Quản gia Trần từ lâu đã xem cô như cháu gái, thương yêu cô như người trong gia đình ông, chỉ cần cô có chuyện ông lập tức cuống cuồng lo lắng không yên.
- Tiểu thư, cô đừng cố chấp nữa. Lẽ nào cô định không nhận món quà chủ tịch tặng? - Ông nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Tôi...
Thấy cô vì lời ông nói mà có phần phân vân, ông lại tiếp tục đánh đòn tâm lý.
- Chủ tịch lo cho cô như thế, cô đừng nên phụ lòng ngài ấy...
- Nhưng...tôi...Thật sự nhìn thế nào anh ta cũng không giống người máy. - An An nói, đưa mắt nhìn người thanh niên đang ngồi trên sa-lông.
Quản gia tỏ ra hơi lúng túng, tức thời không biết giải thích thế nào cho đúng.
- Đó là vì...chuyện này...thực ra rất sâu xa...
Nhìn thấy bộ dáng lúng túng của quản gia, nghi ngờ của cô lại một lần nữa bùng lên dữ dội.
- Các người xem tôi là con nít sao? Anh ta sao có thể là người máy được chứ? Tôi không bao giờ tin các người đâu.
- Bên ngoài anh ta tuy giống một con người, nhưng bên trong hoàn toàn là một người máy!
Im lặng nãy giờ, đột nhiên người đàn ông trung niên lên tiếng.
Chỉ nói duy nhất một câu nhưng câu nói hoàn toàn có sức thuyết phục cô. An An nhìn người đàn ông, rồi lại quay sang nhìn "người máy" đang ngồi kia, tâm tình có chút phức tạp mím môi một cái, hỏi:
- Thật là như vậy?
- Vâng! Thưa tiểu thư! - Nhẹ cúi đầu, người đàn ông đáp chắc chắn.
Tầm mắt An An nhìn ra bốn phía, hình như vẫn còn chưa tin lắm. Người đàn ông như đọc thấu suy nghĩ cô, liền thêm:
- Cô không tin sao? Vậy, chúng tôi sẽ cởi bỏ y phục cậu ấy để cô nhìn rõ...
Câu nói vừa nhả khỏi miệng, quản gia Trần nghe như sét đánh ngang tai, giật mình mắt mở lớn, miệng lắp bắp. Tiểu thư nhà ông thì sợ đến trợn tròn mắt, mặt bất giác đỏ bừng, vội vã xua tay.
- Khô...không cần! Không cần! Tôi tin rồi.
Nghe được cô nói câu ấy, quản gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật là làm ông sợ chết mà.
- Vậy được rồi! Đã xong việc, chúng tôi xin phép!
Người đàn ông cúi đầu chào rồi ra về, nhưng sực nhớ ra gì đấy lại quay lại.
- Tiểu thư, chuyện Kyle là người máy mong cô giữ bí mật, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cô.
- À...được! - Cô gật đầu đáp khẽ.
Đám người kia lần lượt ra về, trong phòng khách chỉ còn lại ba người: cô, quản gia Trần và..."người máy".
- Tiểu thư, mời cô "nhập mật khẩu". Cô chỉ cần ra lệnh vào mặt dây chuyền, anh ta sẽ lập tực thi hành. - Quản gia ở bên cạnh nhắc nhở, lấy trong túi áo ra một sợi dây truyền đưa cho cô.
- Tôi...tôi thấy...anh ta...thật...thật đáng sợ...
Nuốt nước bọt cái "ực", An An có chút lo lắng nhìn tên "người máy" vẫn đang yên vị ở kia.
- Không sao đâu, tiểu thư. - Đặt tay lên vai cô vỗ vỗ, quản gia động viên cô.
Phải khó khăn lắm cô mới lê từng bước nặng nhọc đến trước anh. Quản gia đứng phiá sau "hậu thuẫn".
- Quản gia...tôi...sợ lắm! - Cô run run.
- Đây là vệ sĩ của cô, sẽ không sao đâu!
Giọng nhẹ nhàng trấn tĩnh cô, tay ông nắm lấy bàn tay cô đặt lên đầu tên "người máy". Hành động của ông khiến cô cũng nhẹ nhõm đôi chút.
Dùng hết dũng khí, cô đưa sợi dây chuyền ngang miệng nhắm mắt nói to:
- Tôi, Trang Thanh An, từ nay là chủ nhân của anh!
Sau đó hé mắt nhìn.
Kyle bất ngờ chộp lấy bàn tay còn lại của cô rồi đứng lên, hành động này khiến cô hơi hoảng sợ liền nhắm chặt mắt rụt cổ lại thét lớn.
- Quản gia!!!
Không thấy quản gia phản ứng, không lên tiếng cũng không giúp cô. Lại cảm giác bàn tay có hơi ấm lạ thường, An An từ từ mở mắt:
- Tiểu thư, xin ra lệnh!
Kyle đang quỳ bằng một chân, tay nắm tay cô hôn nhẹ một cái. Anh ta đợi lệnh sao? Thật kỳ lạ. An An ngẩn người nhìn anh không nói lên lời. Nụ hôn của anh đúng thật là của người máy sao? Không hề lạnh lẽo, rất ấm áp! Hoàn toàn giống một con người!
Từ giờ phút này trở đi, Kyle là vệ sĩ của cô...
Và cô, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của người máy...
(To Be Continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro