Chương 7: Tuổi thanh xuân của chúng ta(6)
Hai người đến công viên nước giữa trung tâm thành phố. Từ xa đã thấy người đông như một đàn kiến nhỏ vậy.
Cố Diệp thở dài. Cô thật sự là không có hứng thú a!
Trần Hạo kéo cô đi chơi hết trò này đến trò khác. Sau hai ba vòng, Cố Diệp đã muốn quỵ tại chổ, chẳng còn hơi sức để đi nữa.
Trần Hạo đỡ cô đến ghế đá dưới gốc cây anh đào lớn rồi chạy đi mua nước cho cô.
Cây anh đào bây giờ không có hoa, toàn thân chỉ một màu xanh mướt.
Có lẽ, cuộc sống của hoa vốn ngắn ngũi. Dù vậy, nó chỉ cần một lần được sống trong đời rồi nhanh chóng héo tàn cũng đủ mãn nguyện.
Khoảng mười phút sau, Trần Hạo trở lại, bên cạnh còn có Lâm Anh và Bùi Hiển.
Lâm Anh đi giữa hai người, chút chút lại mĩm cười nhẹ khiến người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Cô đi đến trước mặt Cố Diệp:" Trúc Khuê, cậu cũng đi công viên chơi sao?"
Cô ta hơi nghiêng đầu để lộ nét đáng yêu, chiếc váy công chúa màu hồng điểm vài họa tiết đơn giản, trông không khác búp bê mấy.
Bình thường Lâm Anh sẽ được coi là đáng yêu, nhưng chỉ khi không có Cố Diệp.
Cố Diệp chỉ mặc một chiếc váy xếp li màu xanh biển đơn giản, giày bata trắng, tóc cột cao, tiện lợi nhưng không giấu đi nét dễ thương cùng cao quý của tiểu thư nhà quyền thế.
Cố Diệp không để ý hỏi:" Công viên này là của cô mở à?"
Lâm Anh:"Không..."
Cố Diệp:" Vậy thì cô có quyền gì quan tâm tôi đi đâu"
Thấy tình hình có chút không ổn, Trần Hạo lên giải vây:" Này, Khuê Khuê, cậu ổn rồi chứ? Nước này" vừa nói cậu vừa đưa lon nước qua, sau đó xoa xoa đầu cô:" Cậu khỏe rồi tớ đưa cậu đi chỗ khác"
Lâm Anh ngoài mặt biểu hiện rất bình thường, nhưng bên trong ngược lại rất tức giận, cô đố kỵ. Rõ ràng lúc không có Cố Diệp cô ta chính là công chúa, nhưng có mặt Cố Diệp thì cô ta lại như người vô hình. Cô ta không thể chấp nhận.
Nhưng có chấp nhận hay không Cố Diệp không quan tâm, cô chẳng hơi đâu quản chuyện nữ chính thích hay không thích mình.
Cố Diệp đứng dậy định đi vệ sinh, ai ngờ ngồi lâu quá, chân cô tê cứng ngã thẳng về phía trước. Mà quan trọng hơn, phía trước lại là Bùi Hiển.
Bây giờ mà ngã vào lòng nam phụ thì chẳng phải tạo cơ hội cho nữ chính tấn công nam chính sao? Thế là cô bất chấp nghiêng người, mặt oanh oanh liệt liệt hôn mặt đất.
Trần Hạo muốn đỡ nhưng không kịp sợ hết hồn, vội vàng chạy qua đỡ cô, nhưng thôi rồi, trẹo chân rồi. Huhu nữ chính vừa đến cô đã xui tận mạng. Đau khổ quá!
"Cậu có sao không? Đi được không? Sao lại tự nhiên vấp ngã vậy. Đúng là hậu đậu mà" . Trần Hạo vừa để cô dựa vào mình vừa trách. Miệng thì nói thế thôi chứ tay đang xoa đầu cô như an ủi. Trong mắt tràn đầy đau xót.
Cố Diệp thật sự không cố ý. Vừa té xong đau quá chẳng nói được gì, mặt hồng hồng, đôi mắt hơi ngấn nước. Độ moe tuyệt đối không ai bì kịp. Mọi người trong bán kính 100m đều quay lại nhìn.
Cảm thấy quá gây sự chú ý. Cố Diệp nắm tay Trần Hạo, nói:" Tớ chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Nhưng mà hình như bị trẹo chân rồi. Làm sao đây?"
Trần Hạo khẽ mĩm cười một cái, lại xoa đầu cô:" Cậu thật là... Đồ quỷ phiền phức" Sau đó xoay người cõng cô rời đi.
Lâm Anh đứng đó như người vô hình. Trong lòng đầy vẻ tức giận nhưng không thể nói rõ ra ngoài. Vì vậy chỉ đành gượng cười nói:" Mình cũng cần đi vệ sinh" rồi đi theo Trần Hạo và Cố Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro