Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Tuổi thanh xuân của chúng ta(3)

Thầy giáo vào lớp thấy Lâm Anh ướt nhem ngồi một góc, khuôn mặt già nua hơi nhăn lại :" bạn học Lâm Anh, tại sao lại có thể mang bộ dạng đó vào lớp học. Bạn phải biết trường chúng ta là trường quý tộc, mọi việc bạn làm đều ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của xã hội...bla bla bla"

Rõ ràng thầy giáo không hề đồng ý với tình trạng hiện giờ của Lâm Anh, không muốn nghe cô giải thích mà luôn miệng càm ràm đến hết tiết học cũng chưa xong. Mọi người thấy đến giờ giải lao mà vẫn chưa được ra thì rất tức giận, chỉ vì cô ta mà phải ngồi nghe thầy lải nhải không ngừng. Nhất thời chỉ số thiện cảm của mọi người với nữ chính tuột dốc không phanh.

Lâm Anh lại càng uất ức, rõ ràng cô là người bị ức hiếp, cuối cùng thành ra lỗi của cô. Đây là một tập thể người vô lí hay sao? Cơn hậm hực trong lòng bùng phát không hề giấu diếm. Từ nhỏ ở quê cô ta là người nóng nảy, bị ức hiếp như vậy sao có thể nhịn. Điều này lại càng làm nhiều người ghét cô ta hơn.

Từ đầu tới cuối Cố Diệp không hề nói gì. Nhiệm vụ của cô chỉ là không để nam nữ chính đến với nhau, lặp lại bi kịch. Miễn là không động tới cô là được.

Giờ giải lao, Cố Diệp đi đến phòng y tế, Trần Hạo đang nằm nghỉ ngơi ở đó. Trần Hạo không phải là nam chính mạnh mẽ, ngông cuồng mà là một dạng người trí thức, cao quý. Vì vậy chỉ mới dính mưa một chút liền cảm.

Cô đến bên cạnh giường nhìn người đang ngủ, khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mĩ không góc chết khiến người khác nhìn một cái đã muốn mang thai.

Có lẽ khi hóa thân thành nhân vật này, Cố Diệp cũng có những tình cảm mà lúc thiết lập nhân vật định sẳn. Vì vậy cô lúc này hơi thích Trần Hạo.

Cô ngồi không lâu thì thấy nữ chính đại nhân xuất hiện trong phòng y tế. Trên tay còn mang theo miếng khăn ướt, có lẽ là chuẩn bị cho Trần Hạo.

Cố Diệp bất động thanh sắc bước lên cầm lấy miếng khăn ướt đắp lên trán Trần Hạo.

Hành động trơn tru ấy khiến Lâm Anh đơ người chưa kịp phản ứng.

Trần Hạo nghe động tĩnh liền mở mắt. Thấy Cố Diệp đang đắp khăn cho mình thì mĩm cười, khàn giọng nói:" Cậu tới lúc nào?"

"Tớ mới tới" cô đáp nhẹ :" Cậu thấy trong người sao rồi?"

Hắn nhìn cô dịu dàng, đáy mắt có chút vui vẻ:" Tớ không có việc gì"

Hai người show ân ái, hoàn toàn xem Lâm Anh như không khí. Cũng có thể là Trần Hạo không chú ý thấy. Còn Cố Diệp thì hoàn toàn không để tâm.

Lâm Anh tức giận, khăn ướt là cô ta đem đến, vốn muốn quan tâm Trần Hạo, lại bị Cố Diệp cướp công. Quan trọng là cô không thể nói, cũng không có bằng chứng. Quả thật tức sắp ngất.

Chần chờ một lúc, Lâm Anh mới bước qua :" Trần Hạo, cậu không sao rồi chứ?"

Có lẽ vì bình thường rất ít người gọi thẳng tên, trừ Cố Diệp, nên lúc này Trần Hạo có chút bất ngờ, quay mặt quan sát người tới một lúc :" là cậu à! Cậu không sao chứ?"

"Không sao" lúc sáng người này đã cứu cô, hơn nữa cô biết đây là thiếu gia của Trần thị, cô nên nhân cơ hội này làm thân một chút.

Trần Hạo bày ra biểu tình đúng mực không quá thân thuộc cũng không xa lạ. Dù sao vầng sáng nữ chính vẫn ở đó, nam chính khó tránh bị cuốn hút:" vậy thì tốt"

"Chuyện lúc sáng cảm ơn cậu, Trần Hạo"

"Không có gì đâu, cậu đừng để tâm. Nếu có người còn bắt nạt cậu, cậu có thể hét lên để mọi người giúp đỡ" Trần Hạo có ý tốt nhắc nhở.

Lâm Anh cười gượng, cô hét lên có ý nghĩa gì không? Bọn họ không đến góp vui một tay đã tốt lắm rồi, có thể giúp cô sao? Dù vậy nhưng cô vẫn nói:" Cảm ơn cậu, Trần Hạo, tớ biết rồi"

Cảm thấy nếu không lên tiếng bản thân sẽ bị lu mờ, Cố Diệp lập tức hắn giọng:" khụ...khụ, Trần Hạo, tại sao cô ta lại luôn gọi tên cậu" giọng nói dễ thương của Cố Diệp thành công thu hút sự chú ý của hai người.

Có lẽ Trần Hạo không để ý, lúc này được nhắc nhỡ mới nghĩ ra, sau đó cẩn thận hỏi :" Cậu không thích sao?" Trần Hạo hỏi rất thận trọng.

"Không thích" Cố Diệp trả lời rất dứt khoát, Trần Hạo vui vẻ nhìn Cố Diệp một chút, sau đó nhìn Lâm Anh, giọng nói lịch sự:" Cậu có thể đừng gọi tên của tôi không?" Vì Trúc Khuê của cậu không thích!

Lâm Anh lâm vào xấu hổ, rồi tức giận, "tại sao Trúc Khuê thì được còn cô ta thì không?". Nghĩ vậy nhưng Lâm Anh vẫn cô áp chế cảm xúc gật đầu đồng ý. Sau đó viện cớ có việc đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Cố Diệp và Trần Hạo.

Thực tế, bây giờ tình cảm của Trần Hạo với nữ chính còn chưa nảy sinh, nên tình cảm của Trần Hạo đối với Cố Diệp vẫn nhiều hơn.

Thấy nữ chính đi rồi, Cố Diệp dùng sức đẩy Trần Hạo nằm lại giường, kéo chăn đắp cho hắn:" Cậu cố gắng nghĩ ngơi nhé!"

"Cậu đi à?" Giọng Trần Hạo hơi không vui.

Cố Diệp mĩm cười:" Không, tớ sẽ ở đây với cậu!"

Người con trai trên giường cười một cái rồi từ từ nhắm mắt, đợi khi hơi thở bắt đầu đều đặn, cô gái cũng đã gục xuống bên cạnh.

Bên ngoài nắng vàng óng ánh, chiếu vào khung cảnh bên trong như đang phủ thêm một tầng huyền ảo. Gió nhẹ thổi qua, thổi vào lòng người những nốt nhạc dịu dàng, đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro