Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tuổi thanh xuân của chúng ta(1)

Trần Hạo là một thái tử kim quang lấp lánh của tập đoàn Trần thị. Tuổi còn nhỏ nhưng là một nhân tài được nhiều người biết đến. Còn Lâm Anh là cô gái mồ côi nghèo khó từ dưới quê lên thành phố đổi đời. Vô tình được một nhà từ thiện nhận nuôi. Được ăn sung mặc sướng. Từ đó đổi đời thành tiểu thư giàu có.

Xinh đẹp có tiền ai mà không thích. Có rất nhiều thanh niên, công tử nhà giàu lần lượt tìm đến. Nam nữ chính vốn là thuộc về nhau nên cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Nhưng sau này nữ chính biến chất, làm nhiều việc ác sau lưng nam chính. Nam chính không hề hay biết, cuối cùng chết như thế nào cũng không rõ.

Mà nhân vật cô sắp nhập vai đây là bạn thân bên cạnh nam chính tên là Liễu Trúc Khuê. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nam chính, có thể xem như là thanh mai trúc mã. Xinh đẹp thông minh, gia cảnh không hề thua nam chính.Gia đình hai bên có quan hệ rất tốt. Vốn đã định khi cả hai đủ 18 tuổi sẽ tổ chức đính ước. Nhưng giữa đường bị trục trặc. Mà trục trặc ấy chính là Lâm Anh. Trúc Khuê là nữ phụ nên chắc chắn không thể đấu lại nữ chính, vì thế rốt cuộc từ bỏ. Nhưng về sau phát hiện những hành vi của Lâm Anh, bản thân có lòng nhắc nhở nam chính nhưng những lời cô nói cơ bản không thể thuyết phục được. Cuối cùng đến khi nam chính mất, cô lại tự dằn vặt chính mình không thể cứu được người mình yêu. Vì vậy cô tự tử. Truyện đến đây kết thúc.

Đây vốn là cái kết không có hậu mà đối với con dân chuyên đọc sủng văn như cô ghét nhất!

Vì vậy, khi vừa đọc xong cốt truyện cô liền quyết định thay trời hành đạo, phải sửa lại cái cốt truyện bi kịch này.

Máy tính hiện ra dòng tin nhắn chắn ngang màn hình :[tiếp nhận cốt truyện . Đồng ý/không đồng ý?]

Cố Diệp nhấp chọn đồng ý. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Sau khi tĩnh lại, đập vào mắt cô là một trần nhà lạ hoắc. Lúc này cô đang nằm trên chiếc giường kiểu công chúa màu hồng. Vật dụng khắp phòng cũng đều là màu hồng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng.

Cố Diệp chống tay ngồi dậy muốn đi ra ngoài nhưng lập tức ngã "bịch" xuống đất. Bên ngoài nghe tiếng động, hai bóng người lập tức vọt vào phòng nhìn cô.

"Trúc Khuê con tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi?". Người phụ nữ lên tiếng.

Người đàn ông đứng phía sau không nói chuyện, nhưng từ trong mắt có thể thấy được sự lo lắng rất rõ ràng.

Đây là cha mẹ của Liễu Trúc Khuê. Trong lúc đọc cốt truyện, hai nhân vật này không xuất hiện nhiều, chỉ viết "họ đặc biệt yêu thương đứa con gái duy nhất này".

Nhìn qua cửa sổ có thể biết bên ngoài là buổi trưa, hai người này lại không làm việc lại ở đây canh chừng cô, có thể thấy cô rất được quan tâm, yêu thương.

Cố Diệp hơi mĩm cười, lắc đầu nói :" con không sao đâu ạ!"

"Con đó, tại sao lại học đến nổi lăn ra bệnh thế hả?". Liễu phu nhân vừa đau lòng vừa quở trách, sau đó dịu giọng " con có còn cảm thấy đau đầu không?"

"Dạ không" cô rất ngoan ngoãn trả lời. Vì để viết nên một câu chuyện có kết cuộc viên mãn, cô bằng mọi cách phải ngăn cản mọi bi kịch có thể xảy ra.

Nghĩ ngơi tịnh dưỡng vài ngày, cô đã sắp khỏi bệnh. Vốn chỉ là cảm mạo bình thường cũng bị cha mẹ cô làm giống như sắp từ biệt thế gian vậy. Một ngày bị tẩm bỗ nào bào ngư rồi di cá. Cô cũng sắp phát phì như quả bóng rồi. Bác sĩ tư nhân của gia đình cứ cách nữa buổi lại chạy đến kiểm tra tới kiểm tra lui. Cô rất muốn hỏi:" ngài thật sự rảnh vậy sao?"

Tất nhiên hắn không rảnh như thế. Bác sĩ là viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng của thành phố, nào đâu phải lang băm. Nhưng đây là tiểu thư của Liễu gia, làm sao ông dám qua loa cho được.

Sau khi khỏe lại, cô trở lại đi học. Trước khi đi còn chịu đựng một trận càm ràm và dặn dò, đại ý là cô không cần quá sức, gia đình cô dư sức nuôi nổi cô thành heo.

Cốt truyện bắt đầu từ lúc Trần Hạo gặp được nữ chính Lâm Anh ở trường. Lúc đầu hai người không biết, nhưng sau một số cơ hội mà tác giả ban cho, họ lập tức từ quen biết rồi yêu nhau. Quả thật rất thần kì.

Liễu Trúc Khuê nhân duyên rất tốt. Hầu như không có kẻ thù, vừa đến trường đã có không ít người bước đến hỏi thăm sức khỏe. Nhưng vì Cố Diệp trước đây chưa từng tiếp xúc nhiều người như vậy nên lúc này bản thân lâm vào trạng thái đông cứng. Hoàn toàn không biết phản ứng ra sao.

Trong lúc khốn đốn, một bóng người bước ra từ bên ngoài xuyên qua vòng vây xung quanh tiến về phía cô.

Người này vô cùng đẹp trai, gương mặt thư sinh hiện lên nét dịu dàng, hiền từ. Chẳng phải nam chính Trần Hạo thì còn ai?

Hắn bước về phía cô, rồi quay người nói với đám người vây xung quanh :" các bạn học, Tiểu Khuê vừa khỏi bệnh, mọi người đừng tập trung trước mặt cô ấy như vậy"

Mọi người vừa nghe liền lập tức hiểu ý tản ra, dù sao đây chính là học trưởng tương lai đang được bồi dưỡng đấy nhé.

Trúc Khuê và Trần Hạo cùng học năm nhất, hai người hay đi chung nên từ lâu đã xuất hiện tin đồn là một đôi. Hai người cũng không lên tiếng giải thích nên mọi người cứ mặc định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro