Hãy Gọi Ta Là Mẹ
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn 1 câu truyện về 1 người mẹ bước ra từ nỗi căm ghét .
Gia đình tôi có 4 người tất cả . Tôi là con trai cả trong gia đình và tôi có 1 cô em gái tên Linh . Ba tôi làm trong nghành giải trí ông vừa là diễn viên vừa là MC của nhiều chương trình lớn . Ba tôi bước sang tuổi 30 thì lấy mẹ rồi sinh ra tôi đặt tên là Minh , lúc đó sinh ra tôi khá khó khăn nên bác sĩ bảo rằng : " Mẹ tôi khó có thể mang thai lần nữa , nếu có thai thì rất khó sinh ". Nghe theo lời của bác sĩ ba mẹ tôi chỉ nuôi tôi cho đến khi tôi 3 tuổi , mẹ tôi lại mang thai lỡ mang rồi nên không dám bỏ , mẹ tôi đã đặt cược mạng sống của mình với thần chết , để sinh ra em gái tôi ra . Đến ngày sinh trong phòng đẻ tiếng kêu la tiếng hét của mẹ tôi vang cả phòng , nhưng sau 1 hồi không nghe thấy tiếng gì nữa , 1 bác sĩ đi ra nói : " bây giờ chỉ cứu được 1 trong 2 người thôi " . Ba tôi mặt tái mét không biết nên chọn ai cả hai người đều quan trọng trong cuộc đời ba , suy nghĩ 1 hồi ba tôi nói với bác sĩ rằng : " Hãy cứu lấy vợ tôi " . Bác sĩ bảo ba vào làm thủ thục để mổ , nhưng khi bác sĩ chuẩn bị mổ , thì mẹ tôi van xin bác sĩ cứu đứa bé , mẹ nói : " Tôi đã đặt cược mạng sống của mình với thần chết rồi nên không sợ , nhưng xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi " mẹ tôi nói với giọng hấp hối . Bác sĩ đành làm theo và em gái tôi chào đời con bé trông rất xinh xắn trắng trẻo rất giống mẹ tôi , nhưng thay vào đó tôi đã mất đi người mẹ yêu quý nhất . Mẹ tôi đã mất nên bà nội tôi sang trông em giúp đỡ gia đình tôi nhiều việc lặt vặt trong nhà , từ khi mẹ tôi mất ba tôi xuống sắc dần , ba hay ủ rũ buồn rầu . Sau 4 tháng như vậy , không hiểu tại sao ba tôi vui trở lại tươi tắn hơn nữa xưa . Một hôm ba tôi dẵn 1 cô gái lạ về nhà nhìn cô ấy khá trẻ chắc kém ba tôi tầm 5 tuổi gì đó , cô ấy nhan sắc không có gì nổi bật nhưng nói chuyện rất nhẹ nhàng lại có duyên nữa ăn nói rất khéo léo , cứ như thế cô ấy đến nhà tôi rất nhiều lần . Và 1 hôm ba tôi nói với tôi rằng cô ấy sẽ trở thành người mẹ thứ 2 của con , bắt đầu từ đó nỗi căm ghét của tôi trỗi dậy và tôi nghĩ cô ta chính là kẻ thù lớn nhất của tôi trong cuộc đời . Đám cưới , tôi không dự và ở nhà với em gái, bà nội tôi mang đồ ăn vào cho tôi , tôi không ăn còn hất đổ nó ra sàn trong ngày quan trọng này bà nội không muốn làm lớn chuyện nên không kể với ba tôi về sự việc này . Cô ta bắt đầu làm mẹ kế của tôi , ba tôi bảo tôi gọi "mẹ " nhưng đứa cứng đầu như tôi lại không gọi " mẹ " , lại gọi cô ta bằng " mụ phù thủy " . Ba tôi nghe xong tức lắm định lôi tôi ra đánh nhưng cô ta cản ba lại và ôm tôi không cho ba tôi đánh và nói với ba rằng tôi chỉ là 1 đứa con nít không biết chuyện , không biết thì không có lỗi . Nhưng không hiểu sao nỗi căm giận lại càng tăng lên , tôi hất cô ta ra ngoài rồi chạy 1 mạch vào phòng . Vừa ôm gối ôm di ảnh của mẹ và khóc . Cô ta mở cửa phòng tôi và bước vào an ủi tôi nhưng tôi lại lớn tiếng nói : " Không phải cô hả dạ lắm sao tôi bị ba tôi đánh chắc cô vui sướng lắm chứ gì , đừng có vô giả tạo nữa , cô là mụ phù thủy xấu xa ác độc " nhưng không hiểu sao cô ta lại cười rất ngọt là đằng khác và cô ta nói : " Con ghét cô như vậy sao cô sẽ làm cho con hết ghét cô và chấp nhận cô là mẹ của con " và cô ta bước ra khỏi phòng tôi . Một đêm tôi không ngủ được và định ra ngoài kiếm ly sữa uống cho dễ ngủ , thì tôi thấy cửa phòng của em gái tôi he hé cửa và có 1 chút ánh sáng của đèn phòng , tôi tò mò mò đến xem . Thì thấy cô ta đang làm gì đó với em gái tôi , chưa biết đầu đuôi như thế nào tôi chạy ngay vào phòng xô cô ta ra ngoài và nói : " Cấm cô động đến em gái tôi " , cô ta nói với giọng nhẹ nhàng rằng : " Em gái con khóc cô đến để xem như thế nào chứ cô không làm gì em con cả , cô chỉ thay tã cho nó thôi " nói xong cô ta lại tiếp tục công việc của mình . Khi em tôi đã ngủ , cô ta chúc tôi ngủ ngon , rồi tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ và lì lì về phòng .
Thời gian cứ thế trôi qua em gái tôi đã 3 tuổi rồi , và tôi 6 tuổi bước chân vào lớp 1 , tôi vẫn lì lợm như trước không thay đổi gì cả , tôi đã làm những chuyện không đáng nhớ . Có lần cô ta làm bánh ngọt cho tôi ăn chiều , loại bánh đó tôi thích nhất chỉ cần nhìn là phải ăn vô bụng ngay nhưng nếu là cô ta làm thì thì có chết tôi cũng không ăn , ngược lại em gái tôi ăn chúng 1cách ngon lành nó kêu tôi vô ăn chung nhưng tôi không ăn mà lẳng lặng vào phòng , cô ta bước vô phòng tôi ngồi cạnh trên tay cầm đĩa bánh xúc 1 thìa cho tôi , bánh đưa đến miệng thì tôi cũng không chịu ăn lại còn cầm đĩa bánh vứt ra sàn nhà , lại 1 lần nữa tôi xô cô ta xuống đất , tay cô ta bị chảy máu vì những mảnh thủy tinh trên sàn . Cô ta thở dài và không nói gì lặng lẽ dọn đống đồ đó và băng bó vết thương , khi ba tôi về thấy tay cô ta băng bó nên hỏi có chuyện gì nhưng cô ta lại không nói là do tôi làm mà bảo là cô ta sơ ý làm mình bị thương . Ba tôi là người tinh mắt biết chuyện nhưng không dám nói chỉ thở dài và nhìn tôi lắc đầu . Đêm hôm đó tôi không ngủ được tôi lại nhớ những lúc khiến cô ta bị thương hoặc có những lời lẽ không hay , tôi chằm chọc mãi xuống giường và đi ra khỏi phòng tôi nghe thấy cô ta nói chuyện với em gái tôi , tôi đến đó nghe lỏm xem thì ra cô ta đang kể chuyện : " Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn " cho em gái tôi nghe , cô ta kể chuyện rất hay khiến tôi muốn nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa , cô ta bước ra khỏi thì tôi ba chân bốn cảng chạy về
phòng của mình và nằm ngủ . Sáng hôm sau chả hiểu lý do gì tôi lại ăn bữa sáng mà cô ta làm đây là lần đầu tiên tôi ăn chúng , cô ta cười 1 nụ cười nở hoa và hạnh phúc . Đêm đến vẫn như thường tôi lại đến phòng của em gái tôi ngồi ngoài cửa nghe cô kể chuyện cổ tích , nhiều lần như thế tôi chỉ nghe vừa cười vừa thích thú , vì mẹ tôi cũng chưa bao giờ kể chuyện cho tôi lúc ngủ bao giờ cả . Có lần cô ta kể đến nửa chuyện thì dừng đang hay thì lại không được nghe nữa muốn nghe tiếp chuyện nhưng tôi ngại không dám nói về phòng . Rồi bỗng nhiên cô ta mở cửa phòng của tôi ra và ngồi cạnh bảo rằng : " Con có muốn nghe diễn biến tiếp của câu chuyện không " cô ta xoa đầu tôi 1 cách yếm và nói :" Sao con không vào phòng mà ngồi lại ngồi ở trước cửa như thế " , tôi không biết tại sao cô ta biết được tôi ở ngoài đó , tôi ấp úng nói không ra lời . Cô ta bắt đầu kể chuyện , kể xong mắt tôi lim dim ngủ và tôi ngủ lúc nào không hay . Từ đó tôi đổi cách xưng hô với cô ta từ " cô " thay bằng từ " dì ". Có vẻ như tôi thân với Dì dần , nhưng sự ngang bướng của tôi vẫn chưa hết . Có lần Dì bị đau bụng nên không làm việc nhà được nên đã vào phòng nằm nghỉ , tôi và em gái tôi không biết gì tưởng gì ngủ nướng nên chạy vào phòng Dì làm ầm ĩ lên để đánh thức Dì dậy . Thấy 1 hồi Dì không dậy tôi chạy xuống giường để lay Dì dậy nhưng Dì lại không có phản ứng thấy người đổ mồ hôi nhiều nên tôi liền gọi điện cho ba của tôi . Ông đang dẫn chương trình thì phải hủy để đi về , tôi không hiểu vì sao nước mắt tôi lại rơi ra lăn trên má . Về đến nơi ba tôi đưa Dì vào bệnh viện , lúc đó tôi có cảm giác như có ai đó đang đè nặng lên tôi . Khi cấp cứu xong người nhà được vào thăm bệnh nhân . Thì tôi lao tới chạy đến bên giường bệnh nơi mà Dì đang nằm tôi , Dì đang hôn mê tôi cố lay Dì để Dì mở mắt trong lúc đó tôi đã nói ra 1 từ mà chính bản thân tôi cũng bất ngờ , từ đó là" Mẹ ơi " từ này tôi chỉ nói với 1 người duy nhất chính là Mẹ tôi nhưng không hiểu sao tôi lại gọi Dì bằng Mẹ có vẻ như nỗi căm ghét của tôi về Dì đã không còn nữa . Bỗng nhiên liệu Dì mở mắt nhìn tôi và bảo tôi nói lại 1 lần nữa , tôi vừa nói vừa khóc M..ẹ..ơ..i cho dù nói không thành tiếng nhưng Dì đã cười 1 nụ cười giống như 1 bông hoa đang nở vậy . Từ đó tôi không còn bướng bỉnh nữa và còn vui vẻ sống với quãng thời gian còn lại . Kể cả khi đã lớn tôi cũng không quên được người mẹ đã bước ra từ sự căm ghét của tôi . Và tôi muốn nói với bà là Con yêu Mẹ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro