Hãy gọi em là cô gái Việt
- Em sẽ nhớ a lắm, Duy ơi, a hứa sẽ làm chong chóng cho e mà
- Đừng khóc nữa, a hứa!
Chiều mưa, lang thang trên phố, My thấy tím tái, thấm mệt, nó đã nhìn thấy Duy, chính là Duy, nó đuổi theo nhưng trung tâm thương mại quá đông, lạc mất Duy rồi....
========================================
Bến xe bus
Đã hơn 9 giờ tối,một ngày chạy bàn mệt nhoài, tranh thủ ăn miếng bánh mì tại quán, Duy đang đứng chờ xe bus, đã khá muộn rồi, bình thường giờ này tại nhà chờ xe bus chỉ có anh, hôm nay có 1 người lạ
Cô bé giữ chặt 1 cuốn sổ nhỏ trên tay, ngồi thẫn thờ, là My đấy, nó không hề nhận ra sự có mặt của anh chàng đứng cạnh, lại lạc mất Duy, nó đã suýt ngất khi thấy dáng hình ấy, đúng lúc đó, điện thoại rung, là của lớp trưởng báo nó đã được chọn hùng biện trong buổi lễ chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
TRời lâm thâm mưa, gió lùa qua, rét quá, Duy đứng xoa tay vào nhau như muốn làm ấm mình, đằng xa, chuyến xe cuối cùng đã tiến đến,nhưng cô gái bên cạnh không hề động đậy, chợt Duy khựng lại, giống, giống quá....
=====================
- A đã hứa mà, sao a lạ biến mất
My cứ thế khóc, rồi không ngừng đánh Duy, nước mắt chan hòa cùng nước mưa,Duy chỉ im lặng, để nghe nó đánh, nhìn nó khóc, anh muốn lắm được ôm chầm lấy, để My gục vào vai anh
Chuyến xe cuối cùng đã lăn bánh, bỏ lại đằng sau 2 con người và 1 miền kí ức đã xa 15 năm
Sau 1 hồi khóc lóc, cả ngày đi khắp phố phường tìm tư liệu để tham dự cuộc thi sắp tới, My chưa có gì vào bụng, trời trở lạnh lại đói, nó cảm mất rồi, nó khóc, nó nói cho tất cả nỗi đau vỡ òa ra, nó ngất trong tay Duy lúc nào không biết
Sau sự ngỡ ngàng, sung sướng, Duy đang bối rối vì không biết làm sao.Quanh đấy, các bác xe ôm đã về hết, đường về KTX thì khá xa, Duy không thể bỏ mặc My được, a cõng cô, lang thang trong mưa,nghe thoảng đâu đây mùi hoa hồng ấm ấm,cơn mưa phùn không làm a rét nữa, vì đã có người sưởi ấm cho anh
Phía cuối đường, có 1 bác xe ôm, đúng là trời không phụ lòng người, Duy quyết định đi về nhà chỵ gái,vét nốt số tiền còn lại trong túi, Duy là sinh viên Kinh tế, năm thứ 2 a đã đi làm thêm, gia cảnh không phải khó khăn nhưng a muốn tự lập
==========
Đặt My nằm xuống,chỵ Lan nhìn Duy và nói : Giống, giống quá e ạ!
Đêm ấy My sốt cao,trong người không có giấy tờ tùy thân, chỉ có quyển sổ nhỏ và chiếc điện thoại đã hết pin, My nhập viện
Duy đã tìm cách liên lạc với gia đình My, nhưng 2 ngày rồi không thấy
Gần thy nên Duy bận, Duy đã xin nghỉ ở quán cà fe 2 ngày rồi, đêm qua, a đành để My ở viện 1 mình mà về nhà học bài,hôm nay Duy thi
Thi xong, Duy chạy ngay đến viện,nhưng My đã không còn nằm đó, cô y tá đưa lại cho Duy 1 phong bì tiền, vẫn như xưa, cách làm việc của bố My là thế, luôn giải quyết công việc băng tiền,đang định quay đi:
- A ơi, còn cái này
Đó là thẻ sinh viên với tên: Trần Thị Trà Mi, đại học Ngoại Thương...và phía sau là dòng chữ: Ừ, đơn giản nếu là của nhau thì sẽ không bao giờ xa cách
============
Duy đang cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, đôi môi không quên nở nụ cười. Trang cuối của cuốn sổ là 1 bức tranh, 1 ngọn đồi xanh với những cánh chong chóng trắng xoay xoay
My chưa bao giờ quên anh, đúng lúc ấy, điện thoại rung lên bài hát : Em trong mắt tôi..."Tôi yêu e,tôi nhớ e..."
Duy biết,My chính là cô gái Việt a đi tìm, tối 3/10, buổi thuyết trình diễn ra, và Duy biết, a k được phép làm mất My 1 lần nữa - Cô gái Việt của lòng anh...
Ps: Có đôi khi duyên cớ vô tình an bài nhưng con người hoàn toàn có thể đi ngược lại
CHờ nhé! :x
Tại quán cà fe nơi Duy làm việc,Nhìn thấy Huy từ xa, Duy chạy lại, định rằng sẽ khoe với Huy về My.Huy là bạn thân của Duy, 2 người thân nhau khi bước chân vào cánh cổng trường kinh tế...
Nhưng Duy thấy mặt Huy buồn,
- Mày sao thế?
- Nàng mất tích 2 ngày rồi mày ạ
- Ai? cô bé học ngoại thương của mày á
- Còn ai được nữa...biến mất mà k để lại 1 thông tin gì cả, tao thật không hiểu con gái nữa
Chợt, Duy giật myh', cô bé học ngoại thương của Huy, biến mất 2 ngày, ôi, sao mà trùng hợp thế?
trong lúc mải nghĩ ngợi, Huy đã thở dài về từ bao giờ, hết ca của Huy là đến Duy mà
Nhưng cả 2 chàng trai đều k hề biết có 1 vị khách lạ, từ xa theo dõi và đã ngấm ngầm hiểu hết
=====================================
My tỉnh dậy sao 3 ngày mê man, mất cuốn sổ, tất cả thông tin thu nhặt được cũng thế mất luôn, gần đến ngày thi rồi. My lại sửa soạn ra ngoài, mặc kệ bố nó đang than vãn. 15 năm trc, My phải rời xa Duy, chuyển vào Nam, để chữa bệnh cho mẹ.1 thời gian sau, mẹ My mất,nó trở nên lạnh lùng hơn, 1 con bé 4 tuổi thôi,nhưng nỗi đau mất mẹ thì còn mãi.Rồi bố My có l qua lại với 1 số người phụ nữ khác, My phát hiện, trở nên căm ghét ông,nhưng My nào biết,ông muốn tìm cho My 1 người mẹ....Nỗi lòng người làm cha, có mấy ai hiểu được !!!
Trời trong xanh,qua rồi mấy hum mưa ảm đạm,cỏ cây xanh tươi, My cũng dần hồi sinh, chuẩn bị xong xuôi, 1 cuốn sổ mới, 1 chút son môi, 1 bộ cánh trẻ trung, My xuống phố, tai nghe vang lên giọng hát ấm áp:
- Nắng mang mùa xuân đến, nắng mang anh về bên em...
My ngân nga hát theo khe khẽ,My chợt nhớ đến cảnh tượng mấy ngày trước,nhưng...Ừ đơn giản nếu là của nhau thỳ sẽ không bao giờ xa cách mà...My lắc mạnh cái đầu, quên đi, và bắt đầu, 1 chuyến hành trình mới...
Ở đâu đó, có 2 người, à đúng hơn là 3 người đang để ý, dõi theo My đấy.......
=======================
1 tuần trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến cuối tuần,ngày 3/10 cũng rất rất gần, My bận rộn với công việc chuẩn bị cho buổi thuyết trình, bỏ quên chàng trai chong chóng, và quên luôn cả Huy - a bạn tình nguyện làm cái đuôi vô thời hạn...
Nhớ đến, My bật cười, nhấc điện thoại và gọi...nhưng...khác với bài nhạc chờ quen thuộc
- Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc, của anh mà thôi...
Huy k bắt máy, việc xưa nay hiếm thấy....
Nhưng My ương bướng, thường xử tệ với mấy cái đuôi thế đấy...
Ở rất rất gần, người lạ khẽ mỉm cười...
=============
- Duy đang làm gì mà đăm chiêu thế?
Giật mỳh quay lại, là Trà - khách quen của quán, cô sinh viên trường ngoại ngữ cá tính,với nụ cười xinh...
- Ừ, tớ....
- Sao nào, nói đi, Trà giúp đc k?
Quán vắng khách, lại mưa rồi, trong tiếng nhạc du dương của bản nhạc k lời Kiss the rain...Duy kể đầu đuôi câu chuyện...nhưng...k hề để ý Trà đã thoáng giấu 1 nụ cười đầy bí ẩn
- Ừ, Trà sẽ giúp...
Trà nhí nhảnh nháy mắt rồi bước nhanh khỏi quán...
Duy nhìn theo, 1 ánh nhìn xa xăm...Ngày mai thôi...mọi chuyện sẽ lại về đúng chỗ của nó
=================
Nhà My, tối trước khi thuyết trinh
- Mày định thế nào với Duy?
My hỏi,chờ đợi đôi môi xinh của con bạn thân nhất cất lời
- Mọi chuyện phụ thuộc vào mày đấy, con ngốc!
- Sao lại là tao?
Trà gõ nhẹ vào đầu con bạn
- Mày giả ngô đấy à? Đã đến lúc, mày cần phải cắt cái đuôi để thành người yêu rồi đấy
- Hả? là sao? mày nói đến Huy á? ....thế mày muốn thế nào?
Trà chìa chiếc vé lên Ba Vì cho My
=============
Chuyện gì đến sẽ đến...
Tối 3/10:
Huy nằm lì ở nhà...biết là hôm nay Nàng thuyết trình nhưng Huy không định đến, Nàng quên myh' rồi, đã đến lúc, thôi cái vai trò là cái đuôi, và nhường lại My cho Duy rồi, Huy ngấm ngầm nghĩ thế
Duy thỳ giao ca xong, vội vàng chạy đến trường ngoại thương...
My hơi run, đảo mắt xuống khán đài, ánh mắt dõi theo 1 bòng hình,nhưng không thấy
Nén tiếng thở dài, Trà vỗ vai con bạn, nháy mắt....
Bài nói của My hoàn toàn trôi chảy...Kết thúc là tràng vỗ tay reo hò và tiếng đồng thanh
- Cô gái Việt, cô gái Việt
Dưới khán đài có người giấu chiếc chong chóng gió...thoáng cười nhẹ...
===================
- Duy nghĩ, 2 người đó sẽ thế nào?
- Ừ, Duy chịu thôi
Trà nhấc điện thoại, gọi cho cô gái Việt đã biến mất ngay sau khi bài nói kết thúc, cùng giải nhất của buổi thuyết trình
- Tao đang trên xe rồi, thôi nhá...
My tắt điện thoại, nhìn Huy
- Ai cho cậu nhìn hả?
Huy mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, giữa đêm, 1 thiên thần đã đến, kéo anh đi
My ngả đầu vào vai Huy...Chuyến hành trình đến đống cỏ xanh và chong chóng trắng...
Ở 1 nơi khác, có 1 cô gái đang co lại vì lạnh, nén tiếng thở dài, hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của cô...
Ở nơi ấy, có 1 chàng trai,khẽ ôm cô gái từ phía sau, trao cho cô gái cánh chong chóng nhỏ cùng lời thỳ thầm
- Tặng e, cô gái Việt của riêng anh...
Và 2 con người, khẽ mỉm cười,nhìn về phía chân trời đang hừng sáng....
Hì,là thế đấy, cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, cứ tin rằng: Nếu là của nhau thỳ sẽ không bao xa cách
http://vn.360plus.yahoo.com/cauvongxanh109x/article?mid=169
http://vn.360plus.yahoo.com/cauvongxanh109x/article?mid=174
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro