Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy giữ chặt tay em !

Hãy giữ chặt tay em !

Tác giả : *C-ute

Truyện dành cho mọi giới tính và có pha chút bạo lực máu me

Ba mẹ vẫn dặn rằng ra ngoài đường có gặp người lạ thì phải tránh , nhưng có lẽ những lời dặn dò ấy có lẽ ko hấp dẫn bằng những lời dụ dỗ của " người ấy " . Nhớ lại ngày đó - khi tôi chỉ mới 8 tuổi - khác với những đứa trẻ khác ở độ tuổi này , những người bạn cùng trang lứa của tôi , tôi chỉ ngồi ỳ 1 chổ nhìn bạn bè chạy giỡn , tập võ , bắn bi , .... tôi muốn ra ngoài kia lắm nhưng không thể nào bước ra khỏi cánh cổng sắt cao của nhà tôi đc .

Như mọi ngày , tôi đứng trong nhà và nhìn ra phía công viên , nơi những đứa trẻ khác đang chơi đùa , tôi thầm ước mình thoát khỏi " cái lồng " này để đc tung cánh ra ngoài kia . Nhiều lúc tôi xin bố mẹ để đc tự do 1 ngày mà thỏa thích vui chơi , không hiểu tại sao nhưng bố mẹ luôn luôn không đồng ý khi tôi xin đc bước ra khỏi nhà ... Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy !

Cho đến 1 ngày :

- Hữu ! Tối nay cả nhà ta đi găp bạn của bố nên sẽ ăn tối ở nhà hàng ! ( tên của tôi là Hữu )

Tôi đáp lại mẹ :

- Vâng ạ !

Thế là sau khi chị người làm chuẩn bị quần áo cho tôi , tôi bước từng bước thật chậm xuống cầu thang , cùng bố mẹ bước vào xe để đến nhà hàng ....

Trên xe tôi thấy thoáng qua nét mặt của bố và mẹ có nét rất lo lắng , như có 1 chuyện gì đó sắp xảy ra vậy . Đột nhiên mẹ choàng tới ôm tôi và khóc nức nở :

- Sao con tôi lại khổ thế này !

Chẳng hiểu thế nào , tôi cứ ngoài im như thóc ... đến nơi hẹn rồi , bố tôi bước xuống xe trước , còn mẹ tôi thì cứ ngồi ôm tôi chặt cứng cứ như không muốn tôi bước vào đó vậy . Nhưng cuối cùng mẹ cũng buông tôi ra và dắt tôi vào đó ... Ba mẹ dắt tôi đến ngồi vào bàn , đã có 1 người đàn ông ngồi đó trước rồi :

- Chào 2 anh chị ! Cháu Hữu đã lớn thế này rồi à ?

Người đàn ông đó nhìn tôi chằm chặp , tôi cảm tưởng như ông ta chỉ chú ý tới tôi chứ không chú ý gì tới bố mẹ tôi cả , rồi ông ta nói với bố tôi :

- "Họ" đã bắt đầu hành động rồi đấy ! Anh chị tính sao đây ?

Bố tôi đáp lại :

- Tôi biết nên mới đưa Hữu đến gửi gắm mong anh cứu giúp cháu nó ....

- Anh yên tâm , tôi sẽ bảo vệ cháu !

Nhìn 3 người - " người đàn ông ấy " , mẹ tôi , bố tôi ai cũng có một nét mặt căng thẳng , rồi mẹ tôi lại khóc , ôm tôi vào lòng ! Sau đó gia đình tôi và " người quen " bắt đầu dùng bữa ... Đột nhiên , tôi cảm thấy mắc tè và muốn đi vệ sính , tôi liền gọi mẹ :

- Mẹ ! Con muốn đi tè !

Mẹ tôi giật mình nhìn sang bố và " người quen " , rồi " người quen chợt lên tiếng :

- Tôi sẽ cử 1 vệ sĩ của tôi đi chung với cháu và chị !

Tôi cùng mẹ và 1 vệ sĩ đi vào nhà vệ sinh , sau khi " tè " xong , tôi định đi ra thì đụng phải 1 anh trai - nhìn anh ta khoảng 17 18 tuồi gì đó , anh ta nhìn tôi và mỉm cười :

- Xin lỗi em trai nhé !

Tôi đáp lại :

- Không sao ạ !

Rồi định bước ra khỏi phòng vệ sinh , đột nhiên anh ta níu tôi lại và nói :

- Sống cô đơn không 1 người bạn như thế em không buồn sao ?

Tôi tự hỏi " Sao anh ta lại biết chuyện của mình nhỉ ? " , chưa kịp nghĩ ngợi gì nữa thì anh ta nói tiếp :

- Bé con nếu muốn đc tự do vui chơi như mọi người thì đi với anh nhé !

Tôi trả lời :

- Bố mẹ em không cho phép em đi với người lạ đâu ạ !

Anh ta nói :

- À ! Ra là thế ! Nhưng anh không phải người lạ đâu , anh là người quen với bố mẹ em đấy

Nghe thế đột nhiên tôi vui lắm

- Thế em sẽ đi với anh , chờ em xin phép bố mẹ nhé !

Rồi đột nhiên người vệ sĩ bước vào toilet , người vệ sĩ thấy tôi đang nói chuyện với 1 người lạ , ông liền tới kéo tôi ra thì :

- Chíu !

Người vệ sĩ gục xuống trước mặt tôi , tôi hoảng hốt nhìn anh thấy trên tay anh là 1 khẩu súng ....

- Đó là vệ sĩ của em mà ! Sao anh lại làm thế .... !

Anh ta mỉm cười và nói :

- Phải làm thế nếu em muốn tự do , anh sẽ đưa em đến nơi mà nơi đó em sẽ trở thành 1 chiến binh vô địch !

Lúc này tôi hoảng sợ lắm , rồi nghe tiếng động lạ mẹ tôi bước vào :

- Hữu con có sao không ?

Tôi nhìn mẹ và gào to :

- Mẹ ơi ! Cứu con ....

Mẹ chạy tới trước mặt tôi và " con ác quỷ " ấy , chợt giọng mẹ run run :

- Cậu .... là cậu à ... !

Ác Quỷ lên tiếng :

- Phải , là tôi đây , tôi đến đây để đưa con của ông bà đi ... !

Mẹ chạy tới ôm chầm lấy tôi và khóc :

- Xin cậu tha cho nó ... tôi xin cậu !

Anh ta đáp :

- Chúng tôi cần con bà ! Đó là lệnh của Mr.L

Nói rồi anh ta đánh mẹ tôi = cán súng và ôm tôi chạy ra ngoài , lúc này tôi gào lên :

- Bố ơi cứu con ! Mẹ ơi cứu con !

Rồi bố tôi cùng người bạn của bố nghe thấy tiếng hét của tôi liền chạy tới , lúc này anh ta đã bế thốc tôi ra ngoài rồi , đột ngột bố tôi nhào tới anh ta và bắt đầu giành tôi ra lại , bạn của bố thì định đấm anh ta 1 cú nhưng nhanh như chớp anh ta tránh sang 1 bên ... Đặt tôi xuống và nói :

- Số 1 , Số 2 ... 2 người không phải là đối thủ của tôi đâu !

Bố tôi gào lên :

- Tao không để lũ ác quỷ chúng mày đem con tao đi đâu ....

Nói rồi bố và người bạn của bố nhào tới đánh " ác quỷ " tới tấp nhưng anh ta tránh né hết các đòn tất công của 2 người họ , rồi chợt nhảy lên đá trúng đầu bố tôi và người kia 1 cái khiến họ văng xa , rút súng ra và bắn 2 phát vào 2 người . Thấy thế tôi gào lên và chạy tới cắn vào tay anh ta ... Chợt anh ta quay lại phía tôi bế thốc tôi lên và bỏ đi , đột ngột mẹ tôi chạy tới cản đường ... lúc này nhìn mẹ mà tôi khóc vì thương vì giận bản thân , tại vì mình mà bố mẹ bi như thế ...

- Xin cậu hãy tha cho con tôi !

Anh ta đánh mẹ tôi 1 cái và tiếp tục bỏ đi , mẹ tôi quỵ xuống nắm chân anh ta lại thì anh ta rút súng định bắn vào mẹ tôi thì tôi cản lại và nói :

- Hãy tha cho mẹ tôi , tôi sẽ đi với anh !

Nghe tôi nói thế anh ta đánh ngất mẹ tôi , rồi ôm tôi vào 1 chiếc xe đậu gần đó . Trên xe tôi khóc rất nhiều và nhìn anh ta với anh mắt căm thù tới tận xương tủy , đột nhiên anh ta quay sang và nói với tôi :

- Anh rất hiểu tâm trạng của em lúc này , nhưng rồi em cũng sẽ quen thôi .... !

Tôi gắt lên :

- Quen sao ! Anh nghĩ xem nếu ai làm như thế với anh thì anh có còn bình tĩnh đc không ?

Anh đáp lại tôi :

- Khi bằng tuổi em ! Anh cũng đã trải qua hoàn cảnh thế này rồi , và người lúc đó đưa anh đi chính là bố em đó !

Nghe tới đây tim tôi thắt lại , tôi khóc nhiều và nghĩ rằng " Chẳng lẽ trước đây bố mình cũng như " ác quỷ " , hắn cũng từng khóc như mình , và liệu sau này mình có trở nên giống hắn không ? " Rồi tôi ngồi trong xe im phăng phắc ... !

Xe chở tôi đến 1 bến cảng , rồi " ác quỷ " dẫn tôi lên một con tàu rất lớn , anh ta đưa tôi đến 1 căn phòng , nhìn cánh cổng của nó như cổng một 1 nhà kho khổng lồ vậy . Anh ta dắt tôi bước vào trong . 1 Cảnh tượng choáng ngợp trước mắt tôi , có đến cả trăm đứa trẻ như tôi vậy , nhìn họ chỉ khoảng 6 - 8 tuổi thôi , và đủ màu da cả ... Cũng như tôi , mắt đứa nào cũng đỏ hoe và nhìu đứa thì đang khóc nức nở ...

" ác quỷ " nói với tôi :

- Những đứa trẻ này cũng giống em vậy , hãy cố gắng tìm cho mình 1 người " đồng đội " tốt nhé ...

Nhìn nét mặt " ác quỷ " đăm chiêu quá , như đang hồi tưởng gì đó vào quá khứ vậy , rồi anh to bỏ đi để tôi lại với " trăm người cùng cảnh ngộ như mình " :( . Tôi tìm 1 góc thu mình lại rồi ngồi đó đợi việc gì đó xảy ra . Tôi cũng tò mò tự hỏi tại so những người này lại bắt nhiều trẻ con tới đây như vậy , tôi vẫn còn nhớ cái tên Mr.L mà "ác quỷ" nói với mẹ tôi , rồi tại sao "ác quỷ" lại gọi bố tôi và bạn ông là số 1 , số 2 , .... Mãi nghỉ tới vấn đề đó mà tôi chẳng biết khi nào đã có 1 cậu bạn tới ngồi cạnh tôi .... Chợt nhớ tới bố và mẹ , " không biết giờ này mẹ sao rồi , con bố ... ! " nghĩ tới đó tôi khóc nức nở ...

- Đồ mít ướt !

Tôi chợt quay sang thì thấy 1 cậu nhóc đang ngồi cạnh tôi . Cậu ta đẹp trai thật , nhìn cậu ta mà tôi cũng có phần ghen tỵ , ba mẹ tôi thường nói tôi nhìn giống con gái lắm , chẳng ra con trai gì cả còn cậu ta thì nhìn rất đẹp trai , nhìn gương mặt cậu tôi nghỉ có lẻ cậu ta còn nhỏ hơn cả tôi nữa chắc có lẻ là 6 hay 7 tuổi gì đó .... tôi khá bị thu hút bởi cậu ấy , tôi khẽ hỏi :

- Cậu là người Việt Nam à ? ( vì trên tàu có rất nhiều cậu bé nước ngoài nên .... :)) ngớ ngẩn thật )

Cậu ta đáp cộc lốc :

- Tao vừa mắng mày = tiếng Việt đấy !

Tôi nhủ thầm trong bụng " sao lại có người kì cục thế nhỉ , bố mẹ cậu ta không dạy cậu ta cách ăn nói à ? " ... Thôi kệ ! Chẳng thèm quan tâm tới cậu ta nữa , tôi ngồi yên 1 chỗ , chợt nghe cậu ta hỏi :

- Tao cứ nghĩ chỉ toàn là con trai , không ngờ cũng có 1 đứa con gái lọt vào đây nhỉ ?

Nghe thế tôi liền nổi nóng :

- Tôi là con trai đấy ! ( Tôi gào lên )

chợt những đứa xung quanh quay sang nhìn tôi , lúc này tôi cảm thấy mình thật vô ý , tự nhiên gào lên như 1 con thú vậy , tôi định đứng lên xin lỗi mọi người thì cậu ta kéo tay tôi xuống :

- Nếu mày không muốn chết thì đi theo tao và im lặng , đừng gây sự chú ý với người khác !

Tôi bị kéo ngã phịch xuống đất , mặt mày tái mét khi cậu ta nói đền từ " chết " , tôi vừa sợ vừa tò mò khi nghe cậu ta nói vậy , tôi liền hỏi cậu ta 1 lúc bao nhiêu là câu hỏi :

- ý cậu là sao , tại sao tôi lại chết , cậu có biết sao họ đưa chúng ta tới đây không .... ?

Rồi cậu ta đáp ngắn gọn :

- Tới đây để chết !

Nghe thế cả người tôi run bần bật , tôi khóc nức nở , tôi sợ chết - chính xác hơn là tôi sợ máu , xem phim mỗi lần có người chết là có máu , nhắc đến chết là tôi sợ lắm , vì tôi sợ phải trông thấy máu .... có lần tôi bị mãnh thủy tinh đâm vào tay , chảy máu mà tôi đã sợ khóc thét lên rồi

- Nin đi , mày ồn ào quá !

Lời nói của " thằng nhóc xấc xược " chắn ngang dòng suy nghỉ của tôi , tôi lấy tay quẹt nước mắt , và thấm nhủ " tôi sẽ không để mình " chết " đâu ! " ( ý tôi lúc này là không để mình phải thấy và dính máu ) ... Sau đó tôi và " thằng nhóc " ngồi canh nhau trong im lặng ... Tôi để ý " nhóc " lén nhìn tôi rất nhiều lần nhưng mỗi lần tôi quay sang thì " nhóc " lại nhìn sang chỗ khác . Rồi chợt nhận ra hắn là người đầu tiên trong phòng này mà tôi bắt chuyện , thế là tôi quay sang bắt chuyện tiếp với hắn :

- Bọn mình làm quen đi ! Mình tên Hữu ! còn cậu tên gì ?

- Quân !

1 cái đáp ngắn gọn .... tôi định hỏi tiếp thì chợt những chiếc đèn pha chợt bừng sáng , 1 người đàn ông trong bộ vét lịch sự bước ra . Chợt ông ta nói :

- Chào mừng các tài năng tương lai của ta !

Giọng ông ta nghe rất trầm ấm , nhìn ông ta như một ông già phúc hậu trong truyện cổ tích mà mẹ tôi vận thường hay kể , ông có 1 bộ râu trắng , mái tóc bạc như 1 ông bụt trong truyện cổ tích vậy . Sau lưng ông ta là 4 người thanh niên khác , tôi nhận ra trong 4 người ấy có gã " ác quỷ " , 3 người còn lại thì 1 người là người châu á , còn 2 người còn lại là người Âu Mỹ . Canh ông là 1 người phiên dịch tiếng ông thành tiếng anh để những đứa trẻ khác có thể hiểu . Rồi " Ông bụt " nói tiếp :

- Các cháu là những người đc chọn để tiếp đc đào tạo trở thành những chiến binh mạnh nhất thế giới ! Kể từ bây giờ nơi mà các cháu sắp đến sẽ là nhà , là trường học của các cháu ! Đừng để ta thất vọng .... Sắp tới " nhà " rồi , bây h ta sẽ phân các cháu thành 4 nhóm A, B, C, D .... ta cho phép các cháu chọn theo 1 trong 4 thầy đây .

4 người thanh niên đứng sau lưng ông bước lên :

- Thấy Marcus sẽ phụ trách nhóm A , thầy Krause phụ trách nhóm B , Thấy Takahashi nhóm C , Thầy Đại sẽ phụ trách nhóm D , ... bây các em hãy chọn cho mình 1 người thầy mà các em sẽ theo học , từ bây h' họ sẽ là cha , là anh là thấy giáo của các em ....

Bây h tôi mới biết gã "ác quỷ" tên là Đại . Thế là chúng tôi chia ra để chọn cho mình " người cha " như ông Bụt nói . Ghét " ác quỷ " và cũng chẳng muốn hắn sẽ là " người dạy dỗ " mình nên tôi tiến tới chỗ thầy Takahashi , chợt tôi bị kéo tay lại .... quay ra sau thì ra là Quân , hắn mắng tôi :

- Đi theo tao nghe chưa đồ ngốc ?

Hắn nói cộc lốc rồi kéo tôi tới chỗ "ac quỷ" . Tôi thầm nghỉ " đúng là ác quỷ con mới chọn ác quỷ cha thôi " . Tôi vùng khỏi tay hắn và nói :

- Tai sao tôi phải nghe lời cậu ?

- Nêu mày không muốn chết !

Nghe tới đây thì người tôi cứng đơ ra , và chẳng biết khi nào hắn đã kéo tôi tới chỗ gã ác quỷ . Tôi bừng tỉnh và nhận ra " ác quỷ " Đại đang đứng trước mặt tôi và nhìn tôi với cặp mắt đầy bất ngờ . " Ác Quỷ " nói :

- Không ngờ em lại chọn anh !

Tôi trả lời lại :

- Tôi ...

Chợt có tiếng cắt ngang :

- Là tôi bắt nó " chọn " anh đấy !

Là Quân , " ác quỷ " Đại nhìn Q với cặp mắt sửng sốt ... ! :( Chẳng chú ý tới tôi nữa , anh ta chay tôi chỗ Quan và hỏi :

- Tại sao em lại đến đây !

Quân đáp :

- Cũng như những đứa khác thôi !

- Chẳng phải họ đã nói là sẽ tha cho em sao ?

- Anh thật sự ngây thơ hay giả vờ ngây thơ thế ? Anh tin lũ người này sao ? Vì biết ngày này sẽ xảy ra nên bố đã chuẩn bị hết cho tôi rồi , anh không cần phải lo cho tôi !

- Anh ....

Nghe cuộc đối thoại của Quân và ác quỷ tôi cảm thấy thật khâm phục Quân , câu ta chẳng tỏ ra sợ hãi gì cả , và tôi cũng thắc mắc có chuyện gì mà bố Quân " chuẩn bị " cho cậu ấy nhỉ , và ông " chuẩn bị gì thế " ? Rồi tàu cập bến đến một hòn đảo , từ trên tàu nhìn tới tôi thấy hòn đảo này thật rộng lớn , nhìn nó có gì đó hoang dã lắm ,và chẳng biết tại sao họ lại phải đưa chúng tôi đên nơi hoang vu này làm gì ? Rồi tôi đi theo Quân và " ác quỷ " bước xuống tàu , "ác quỷ" dẫn chúng tôi tới 1 khu nhà trên đảo , vào 1 căn phòng lớn , ở trong đó là 2 dãy giường 2 tầng xếp dọc khắp phòng anh ta tập trung chúng tôi lại và nói :

- Từ bây h' nơi đây sẽ là nhà của các em , các bạn xung quanh các em vừa là đối thủ , vừa là đồng đội , các em hãy hợp tác vui vẻ !

Tôi thầm nghỉ " sao lại vừa là đối thủ vừa là đồng đội nhỉ ? "

- Đội D chúng ta có 30 người vì thế chúng ta sẽ chia thành 10 nhóm để cân = số lượng .

Chợt có người lên tiếng cắt lời " ác quỷ "

- Đội của tôi chỉ cần 2 người , tôi và nhóc này ....

Ra đó là Quân , nói xong hắn kéo tay tôi tới 1 chiếc giường 2 tầng , thấy thế tôi hỏi :

- Sao không lập 1 nhóm 3 người , như thế có phải vui hơn không !

Quân lên giường nằm và nói :

- Vui à ? Chỉ tổ vướng chân ! Từ bây h' mài phải nghe lời tao đấy !

Tôi tức tối :

- Tôi chỉ hỏi thôi mà ? Sao cậu cứ Mày - Tao với tôi hoài vậy ? Tôi có tên kia mà ! Tôi tên ...

- Hữu chứ gì ? ồn ào quá ! Cho tao 1 chút yên tĩnh đi !

Tôi tức quá ! nhưng chẳng biết làm gì , tôi leo lên cái giường tầng 2 giành cho tôi mà ngồi khóc ! Trong khi khóc tôi vẫn nghe tiếng " ác quỷ " từ đằng kia vọng lại :

- Hôm nay các em hãy nghỉ ngơi đi ! Từ ngày mai chúng ta bắt đầu tập luyện . Rồi hắn bước ra khỏi phòng . Đêm xuống , chợt 1 một đám trẻ trong phòng tụ tập lại , tôi cũng nhiều chuyện :P 1 đứa trong đó nói :

- Lúc sáng trước khi vào đây tớ thấy ngoài bải biển có 1 chiếc tàu nhỏ , nếu chúng ta bỏ trốn ra khỏi đây , và đánh cặp đc chiếc thuyền đó , cố gắng cầu cứu bên ngoài chúng ta sẽ thoát khỏi đây và về với bố mẹ ... Ai đồng ý mạo hiểm với tớ thì giơ tay lên .

Nghe nói có lối thoát khỏi đây , tôi mừng lắm , trước hết là tôi ghét nơi này , ghét " tên ác quỷ " và cả " tên ranh con trời đánh kia " , tôi nhớ mẹ , tôi muốn về nhà thế là tôi giơ tay lên , rồi 2 đứa nữa , nhóm " đào thoát " chúng tôi có 4 đứa , vừa bước ra cửa thì có 1 bàn tay nắm tay tôi lại :

- Mày đi đâu đó ! ( ra là Quân )

- Đi khỏi đây ! Cậu buông tay tôi ra ! ( tôi đáp )

- Không buông ! Mài điên rồi .....

3 " đồng đội " kia của tôi hỏi :

- Thế cậu có đi cùng bọn tôi không !

Tôi vừa định nói " Có " thì bàn tay Quân bịt miệng tôi lại và nói :

- Các cậu cứ đi đi ! Thằng nhóc này chậm chạp lắm chỉ làm vướng chân các cậu thôi !

Nghe thế 3 người kia bỏ đi trước . Tôi cảm thấy hụt hẫng , tôi đã mất cơ hội thoát khỏi đây , mất cơ hội quay về với mẹ , tôi ghét Quân , chính hắn đã làm tôi mất cơ hội này ... tức giận tôi cắn hắn 1 cái vào tay

- Ui da ! Đau quá ! Mài làm gì vậy ?

- Tao ghét mày ! Tránh xa tao ra ! ( tôi đổi cách xưng hô với hắn rồi - vì ghét quá mà :D )

Nói rồi mới thấy hắn trâng trâng nhìn tôi , tức giận , tôi đi một mạch tới giường nằm xuống khóc ... ! Rồi tôi ngủ quên khi nào không biết . Sáng hôm sau , tội giật mình tỉnh dậy vì tiếng súng . Thì ra là "ác quỷ"

- Các em mau tỉnh dậy đi ! Chuẩn bị luyện tập !

Tôi bước xuống giường và chẳng thèm nhín mặt " tên đáng ghét " Quân 1 cái nào , nhìn sang 3 chiếc giường bỏ trống kia , tôi ghen tỵ với 3 người họ , chắc giờ này họ sắp đc về nhà rồi . Nghĩ tới đó tôi càng ghét Quân hơn ... Không vì hắn biết đâu tôi đã về nhà rồi ! tôi làm vệ sinh cá nhân xong theo đám bạn cùng phòng ra ngoài , lúc này thấy ác quỷ đã đứng đơi đó rồi :

- Bắt đầu từ hôm nay ! Mỗi sáng các em sẽ theo tôi luyện tập thể lực , bây h' hãy chạy vòng quanh đảo này đi , theo tôi !

Vòng quanh đảo ư ? Không thể đc , 1 đứa từ nhỏ thể trạng yếu đuối như tôi làm sao mà chạy hết 1 vóng quanh đảo thế này đc ? Không thể .... tôi phản đối

- Tôi không thể chạy hết 1 vòng quanh đảo này đc ! Tôi không đủ sức ! Tôi ....

- Em không có sự lựa chọn nào đâu !

Thế là "ác quỷ" dẫn đầu mọi người bắt đầu chạy .... Tôi đành phải chạy theo vì lúc này " nhà " của chúng tôi đã bị khóa rồi , chẳng biết phải đi đâu ... Trong khi mọi người vẫn còn sung sức chạy thì tôi lại bắt đầu có cảm giác " đuối " . Khi chạy ngang qua bãi biển , tối thấy 3 người đàn ông kéo 3 cái xác trẻ con vào bờ .... Tôi kinh hoàng nhận ra khi đó chính là 3 người bạn trong nhóm " đào tẩu" của tôi , sợ quá , tôi chạy nhanh ra khỏi chỗ đó để không phải thấy " họ " nữa , vừa chạy vừa suy nghĩ " Nếu hôm qua Q không cản tôi lại thì chắc tôi đã như họ rồi " . Tôi cảm thấy hối hận vì hôm qua đã trách lầm Quân , tôi đảo mắt tìm kiếm Quân , thì ra cậu ta đang chạy ở top đầu , sau " ác quỷ " Đại . Trong khi đó thì tôi đang ở top cuối . Tôi muốn chạy tới để xin lỗi cậu ấy , nhưng sức lực tôi không cho phép . Băng qua bãi biển chúng tôi chay tới 1 khu rừng rậm rạp , mọi người chạy trước cả rồi , tôi đuối sức không thể nào chay tiếp đc nữa , tôi buông mình xuống và ngất khi nào không hay biết ! Lúc ngất đi , tôi cảm giác như có ai đó vuốt tóc tôi , cõng tôi trên lưng , lưng người ấy ấm áp quá , tôi muốn đó sẽ là chỗ dựa cho tôi giúp tôi vượt qua khó khăn này . Muốn mở mắt ra để nhìn thấy người ấy là ai nhưng tôi không còn sức nữa rồi , tôi mất dần ý thức .... Khi tỉnh lại tôi mới biết là mình đang nằm trên giường của mình . Tôi thắc mắc không biết ai đã đưa tôi về vậy nhỉ ? Chợt 1 người đàn ông vào hét lớn :

- Đến giờ ăn rồi , bọn nhóc chúng mày mau ra đây lấy đồ ăn !

Tôi cũng muốn ăn lắm , cả ngày hôm qua tới h' tôi đã ăn tý gì đâu , đói bụng , mẹk mỏi ... nhưng tôi chẳng còn đủ sức mà lết xuống giường nữa ! Tôi chỉ biết nằm đó nhìn những người khác đi ăn , tôi nhắm mắt lại và khóc :

- Mẹ ơi ! con nhớ mẹ quá !

Chợt 1 đĩa cơm đặt trước mặt tôi , quay lưng lại thì ra là Quân :

- Ăn đi đồ mít ướt !

Tôi ngồi dậy cầm đĩa cơm lên và bắt đầu ăn , vừa ăn tôi vừa khóc .....

- Nín đi ! tao sợ nước mắt lắm !

Nhìn sang Quân , tôi quẹt nước mắt và nói :

- Cám ơn Quân , không có Quân , mình đã giống như họ rồi ! Cho mình xin lỗi .... Nhưng tại sao cậu không cản họ lại ?

- Nói nhiều quá ! Mau ăn đi

Nghe lời Quân tôi ngồi ăn hết phần ăn của mình , ăn xong tôi định ngủ 1 giâc để lấy sức thì Quân kéo tay tôi

- Đồ con Heo , ăn xong chỉ biết nằm , thảo nào nặng thế .... cõng mài mà tao muốn gãy lưng luôn . Đi theo tao !

Thì ra là Quân đã cõng tôi về đây , tôi vui lắm , thì ra Quân ko giận tôi , tôi khóc tiếp , khóc vì sợ và cũng vì vui nữa . Chợt tôi bị cốc đầu 1 cái đau điếng :

- Tao đã bảo mài nín đi cơ mà ?

Tôi nín khóc và bước theo Quân , cậu ra dắt tôi ra 1 bãi đất trống và nói :

- Từ bây h' sau bữa ăn mài phải theo tao ra đây tập võ rèn luyện thể lực , là đồng đội của tao ít nhất mài không đc làm vướng chân tao ! Nghe rõ chưa !

Tôi khẽ gật đầu , thầm nghĩ " cứ như ông cụ non ! sao lại bắt mình ren luyện thể lực nhỉ ? Cứ nghỉ cậu ta rủ mình đi chơi trốn tìm hay bắn bi gì đó " ! Rồi tôi và cậu ấy bắt đầu tập luyện , cậu ta bắt tôi đứng tấn cả tiếng đồng hồ , tranh thủ lúc đó cậu ta tập luyện mấy chiêu võ thật đẹp mắt . Thấy thế tôi bắt đầu thích võ thuật và nhờ cậu ta chỉ dạy cho mình , nhưng Quân từ chối và mắng tôi " Đứng tấn còn chưa xong mà đòi luyện võ " rồi để mặt tôi đứng đó trong khi cậu ta hết đấm , đá rồi lại leo cây , ..... ( đáng ghét thật :P ) Đứng tấn cả tiếng đồng hồ tôi bắt đầu cảm thấy mẹk , tôi ngồi phịch xuống và nói :

- Thôi mình mẹk quá ! không tập đc nữa đâu !

Quân lúc này đang leo cây , cậu ta nhảy xuống và mắng tôi :

- Mới tập có 1 tý đã mẹk rồi à ? Mài là con trai hay con gái vậy ? ( lời nói chạm nổi đau của tui :( )

Tôi hét lên trả lời :

- Tôi mẹk lắm rồi ! Từ nhỏ có bao h' tôi phải tập luyện vất vả thế này đâu ?

Hắn nói với tôi :

- Thế bố mày chẳng nói cho mày biết à ?

Nghe hắn nói thế , tôi nhớ tới bố , ông mất rồi ! Mất vì bảo vệ tôi , Tôi òa khóc :

- Bố ơi ! huuhuhuhuh

- Lại khóc ! chẳng biết mày là loại con trai gì nữa ? Nào trả lời câu hỏi của tao đi

Thế là tôi ngồi kể cho hắn hết chuyện của tôi , kể cả chuyện " ác quỷ " bắt tôi tới đây nữa , nghe xong hắn nhếch mép cười và nói :

- Bố mày đúng là ông bố tồi ! Chỉ biết trốn tránh , như vậy là hại mày rồi !

- Cậu im đi không đc xúc phạm bố tôi !

- Thế mày biết họ đem chúng ta ra đây để làm gì không ? Là để tìm người mạnh nhất đây , thể trạng của mài thế này là chắc chắn cẩm chắc cái chết rồi ! Từ này phải biết nghe lời tao nếu mài muốn sống sót ! Hỉu chứ ? Mài và tao sẽ là những người mạnh nhất !

Nghe cậu ấy nói thế tôi hiểu ra phần nào tình cảnh của mình lúc này , nhưng vẫn thương bố , có phải ông trốn tránh gì đâu ! Chẳng qua là vì ông thương tôi , không muốn tôi chịu khổ thôi ! Nghe cậu ấy nói xong tôi ngồi im như thóc , chẳng nói gì nữa ! Chợt :

- Này ra kia đứng tấn tiếp đi , sao lại ngồi im như phỗng thế !

- Đc rồi ! Tôi ra ngay đây " Anh Hai " ! ( tôi đáp gọn )

- Này ! Mày nói gì đấy ?

Tôi bụm miệng lại , nhưng nghĩ " mình có nói gì đâu chứ " . Nhưng thôi ! Sợ cậu ta lắm nên tôi cũng không dám phân bua . Hắn gắt

- Trả lời tao đi ! Mài vừa nói gì đấy

Cậu ta tiến gần lại tôi , nắm chặt cánh tay và tra hỏi . Tôi đau quá đành phải trả lời :

- Tôi chỉ nói " Tôi ra ngay " Anh Hai " ! " thôi mà ?

Nói tới đó tôi bắt đầu mếu máo ! Cánh tay tôi bị cậu ta nắm chặt quá !

- Này lại sắp khóc nữa à ! ( nói rồi cậu ta buông tay ra ) Đúng rồi ! Từ này mài phải gọi tao là " Anh Hai " hiểu chứ ?

- Nhưng cậu nhỏ hơn tôi mà ? Tôi 8 tuổi rồi đấy !

- Ơ ... !

Hắn đuối lý rồi , nhìn là biết hắn còn nhỏ hơn cả tôi mà dám ham he làm " Anh Hai " cơ đấy ! Thấy mặt hắn lúng túng tôi trêu chọc tiếp :

- Thôi thì cậu chịu khó gọi tôi là " Anh Hai " nhé !

- Không đời nào ! Mài mới phải gọi tao là " Anh Hai " đấy , tao đc 7 tuổi rưỡi rồi ! Không thua mài bao nhiêu đâu !

- Nhưng mà .... !

Hắn ghì chặt vai tôi lay lay mạnh :

- Không nhưng nhị gì cả ! Từ nay mài phải gọi tao là " Anh Hai " hay " Anh Quân " cũng đc !

Tôi đau quá ! Nên đành phải gật đầu đồng ý ! Thấy thế hắn khoái chỉ cười

- Hahahahaha.... ! Lần này " Anh Quân " tha cho em đấy , về đó mà ngủ đi , tý nữa "anh" về sau !

Thấy thế tôi mừng lắm , tôi gật đầu lia lịa , phẩy tay pai pai hắn rồi bắt đầu chạy , chạy đc một quãng xa tôi ngoái lại và hét to :

- " Anh Hai " về trước đây ! Nhóc " Quân " ở lại vui vẻ nhé !

Tử đằng xa hắn nghe đc , tức tối gào lên :

- Mài đợi đó ! " Anh Hai " cho mài biết tay !

Nói thế hắn liền chạy thật nhanh tới chỗ tôi , thấy thế sợ quá tôi hì hục cắm đầu chạy ... hắn rượt theo tôi thật nhanh , mới cách 1 quảng xa mà bây h' hắn sắp đuổi kịp tôi rồi ! Chạy tới bãi biển hắn đã gần bắt kịp tôi rồi . Hắn kéo tay tôi , cả 2 cùng giằng co 1 hồi thì ngã nhào ... Đột ngột , bất ngờ , tôi nắm đè lên hắn ..... Cả 2 bất động 1 hồi lâu , tôi nhìn hắn , hắn nhìn tôi .... Lòng tôi rộn ràng 1 cái gì đó mà lúc này tôi không thể nào hiểu đc . Chợt ! Bừng tỉnh , tôi ngồi dậy ngay , mặt đỏ bừng .... Hắn cũng thế , cả 2 im như thóc rồi hắn gõ đầu tôi 1 cái :

- Này thì " Anh Hai " ! Lần này tha , lần sau tái phạm là chết với "anh" đấy !

- Muốn làm " Anh Hai " mà lúc nào cũng đe dọa tôi thế à ! Tôi nghe mẹ nói , trong 2 anh em thì người anh lúc nào cũng lo lắng cho người em , luôn quan tâm , chăm sóc người em ! Còn cậu suốt ngày cứ dọa nạt tôi mà cứ muốn làm anh tôi à ?

Nghe thế hắn lúng túng chẳng lắm , tôi hả hê quay mặt qua chỗ khác cười thầm ;;) . Bất ngờ hắn ngối trước mặt tôi và khẽ hôn lên trán tôi . Giật mình , bất ngờ tôi lắp bắp hỏi :

- Cậu ... làm .... gì ... thế ?

- Mẹ " Anh " bảo mỗi lần muốn thể hiện sự thương yêu với ai thì hôn người đó cái là tốt nhất ! Chịu làm " Em " của " Anh " chưa nhóc ?

Bất ngờ trước hành động " kì cục " của hắn và đuối lý rồi nên phải gật đầu đồng ý . Thoáng nhìn sang hắn tôi thấy mặt hắn đỏ lắm ! Rồi tôi và hắn về nhà .... ! Từ đó tôi và hắn ngày nào cũng tập luyện cả , sáng thì cùng " ác quỷ " chạy vòng quanh đảo , tập luyện như tập trận , trưa về ăn cơm xong nằm nghỉ 1 chút chúng tôi lãi ra " chỗ cũ " luyện võ .... sau ngày đó 3 tháng , hắn mới chịu dạy võ cho tôi , tôi cũng học đc nhìu chiêu lắm :D , Tối thì tôi cùng hắn và các bạn trong lớp học Tiếng Anh học về cấu tạo bên trong , vị trí các dây thần kinh , huyệt đạo , các đốt xương của người . Làm quen với Súng ống , vũ khí , dao mác , .... Mỗi ngày như thế tôi đều cảm thấy tôi cứng cáp lên 1 tý , còn " Anh Hai " của tôi thì khỏi nói .... trong khối D thì hắn là nhất .Nhưng Quân và tôi đều có những điểm riêng biệt khác nhau , Quân thì thiêng về sức mạnh và tốc đô trong mỗi lần giao đấu với các bạn khác , còn tôi thì hỗ trợ Quân , tôi nhanh tay với các loại vũ khí lắm , và tôi cũng là 1 chuyên gia cứu thương nữa - chẳng hiểu sao khi học về cứu thương trong " chiến đấu " thì tôi lại học nhanh hơn Quân , nhanh hơn khi tôi học về các kiểu chiến đấu ( vốn là sở trường của Quân ) , chúng tôi như 1 cặp bài trùng vậy , Quân và tôi đều bù đắp khuyết điểm cho nhau . Tuy nhiên người đừng nhì trong khối D nàu cũng rất lợi hại . Anh ta tên là Vịnh Khoa , hơn tôi 1 tuổi - 1 người khá niềm nở , bù với võ công của anh ta lợi hại không thua gì "Anh Hai" của tôi , anh ta có thể lực rất tốt , và 1 điểm lợi nữa là nhóm anh ta có những 4 người ( 1 nhóm tối đa từ 3 => 4 người nhưng ngày trước vì "Anh Hai" nói nhóm của tôi chỉ cần 2 người , nên 1 thành viên đã đc bổ sung sang nhóm của Khoa ! ) . Nhiều lần Khoa bắt chuyện với tôi , tôi và anh ta đều nói chuyện rất vui vẻ . Nhưng lần nào cũng vậy , tôi đều bị "Anh Hai" kéo ra chỗ khác , chưa bao h' nói chuyện đc với Khoa quá 10 phút . Mỗi lần tôi hỏi anh hai " sao lại không cho tôi noi chuyện với Khoa ? " thì Quân luôn luôn đáp 1 câu :

- Nó là đối thủ của tao và mày ! Không nên thân thiết quá hiểu chứ !

Mặc dù muốn có thêm 1 người bạn nữa nhưng tôi chẳng dám trái lời " ông trời con " ấy nên lần nào Quân kéo tôi đi , tôi cũng chẳng dám chống đối lại .

- 7 năm sau .... !

Mới đó mà đã 7 năm rồi ! Chẳng biết bây h' mẹ sống ra sao ? Chắc mẹ vẫn còn tìm kiếm tôi khắp nơi ! Luc này tôi đã là 1 cậu con trai 15 tuổi rồi , khác với những người bạn trong khối D tôi chỉ cao vỏn vẹn có 1m63 còn họ thì toàn 1m7 trở lên ... Ngạc nhiên là "Anh hai" tôi , nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà hắn cao hơn tôi cả 1 cái đầu , khi đo sức khỏe định kì gần đây tôi mới biết hắn cao nhưng 1m75 ! ( ghen tỵ quá ! ) Và 1 điều nữa làm tôi rất tức giận là tôi càng ngày càng giống con gái , da trắng ( mặc dù tập luyện ngoài trời rất nhiều tôi cũng chẳng có đc 1 làn da rám nắng như Quân :( ) , mắt to , lông mi cong .... Tôi đã có gắng cắt ngắn mái tóc của mình rồi nhưng vẫn không ăn thua , đám bạn cùng phòng lúc nào cũng chọc tôi là " Em gái dễ thương " , thỉnh thoảng Quân cũng chọc ghẹo tôi là " Em gái của anh 2 " :( . Mấy lần đó tôi phản đối kích liệt lắm , nhưng đâu vẫn vào đó ! Chán quá tôi chẳng thèm nói nữa ! Và bây h' tôi vẫn thắc mắc tại sao những người này lại nuôi chúng tôi 7 năm cho chúng tôi học đủ thứ - tôi cảm tưởng học những thứ đó là để giết người vậy ! Nghĩ tới đó là tôi rùng mình ! Đầu tôi luôn hiện lên những câu hỏi đó ... Tôi thắc mắc hỏi " anh 2 " nhiều lần nhưng Quân chỉ nói :

- Sau này rồi em sẽ biết !

Thế rồi 1 ngày , mọi thắc mắc của tôi gần như đc giải đáp hết ! Cả 4 khu A,B,C,D đều đc triệu tập tới 1 căn phòng lớn ơi là lớn , chứa đủ cả đám chúng tôi .... Nhìn xung quanh mọi người đều đã cứng rắn hơn lần đầu tôi gặp họ , nhưng số lượng người hình như giảm xuống thì phải ! Nhưng thôi , tôi đang thắc mắc tại sao họ lại triệu tâp chúng tôi đến nơi này , cả 4 khu A,B,C,D . Rồi chợt "Ông bụt" ngày trước xuất hiện cùng 4 người phụ trách , ông dõng dạc nói to : ( noi = tiếng Anh , vì bây h' đám chúng tôi ai cũng nói sành sỏi tiếng Anh rồi - nhưng tác giả thì chưa , mạn phép ghi tiếng Việt :)) )

- Hôm nay sẽ là ngày quyết định số phận của các cháu ! Hãy sẵn sàng đi ... 1 là giết người khác 2 là bị giết !

Nghe tới đây cả phòng xôn xao lên , tôi quay sang hỏi anh 2 :

- Ông ta nói vậy là sao hả anh ?

Quân nhìn tôi và đáp :

- Cứ nghe hết đi

"Ông bụt" bắt đầu giải thích tiếp :

- Bây h' hãy dùng hết những khả năng các cháu học trong 7 năm qua để mà tìm đường sống sót . Bây h 4 khu A,B,C,D sẽ đc thả vào khu rừng trên đảo này . Khu A , B sẽ đc phát những tấm thẻ màu trắng . Khu C , D sẽ đc phát những tấm thẻ màu đen , các cháu hãy đoạt tấm thẻ khác màu của đối thủ , đội có 2 tấm thẻ sau 2 ngày hãy đến cửa ra ngay để trình báo thẻ , các cháu sẽ đc ra ngoài ... những người còn lại trong rừng không có đủ 2 tấm thẻ sẻ bị nhốt trong rưng mãi mãi . Khi đoạt thẻ của đối phương các cháu có thể dùng mọi cách kể cả giết họ .....

Nghe đến đó mọi người trong phòng đều sửng sốt cực đó , nhiều người không giữ đc bình tình đã khóc nức nở , 1 tiếng nói trong đám chúng tôi vang lên :

- Chúng cháu đã sống chung với nhau đã 7 năm ! Sao lại đột ngột bảo chúng cháu giết nhau đc ?

"Ông bụt" đáp :

- Các cháu không có sự lựa chon đâu , sự lựa chon duy nhất của các cháu là tới bàn kia chọn cho mình 1 vũ khí thích hợp , lấy thẻ và đi theo thấy phụ trách của mình , cả đám chúng tôi nhìn nhau sửng sốt , chẳng biết phải làm thế nào thì :

- Đoàng !

Tiếng súng vang lên :

- Sau 15 phút ai không ra khỏi phòng sẽ bị bắn chết !

Chúng tôi sợ lắm , trước mặt chúng tôi là 2 cánh cửa , 1 cái là dẫn đến cái chết , 1 cái là dẫn đến sự tranh đấu để tìm sự sống . Lúc này tôi đã " đứng hình " chẳng biết phải làm sao ! Tôi mất tự chủ rồi ! Đột ngột có người kéo tôi đến phía bàn vũ khí . Ra là Quân :

- Yên tâm ! Anh sẽ bảo vệ em !

Tôi im lăng chẳng nói tiếng nào .... đến bàn vũ khí , họ nói mỗi người chúng tôi đc chọn 2 món vật dụng . Quân chọn 1 thanh dao dài ( nhìn cứ như kiếm ấy ) , và 1 bộ dao găm dùng để phóng . Quân nhanh chóng thắt 2 thử mình chọn vào lưng quần của " anh " . Quân thúc tôi chọn , trước mắt tôi là đủ loại vũ khí : dao , giáo , gậy , .... tôi hoa mắt chẳng biết chọn thử gì , mốt phần cũng vì tôi đang sợ nữa . Quân đánh nhẹ vào lưng tôi và nói :

- Yên tâm đi ! Chọn cho em 1 thứ em cảm thấy thích hợp với mình !

Nghe Quân nói , tôi bừng tỉnh và quyết định chọn cho mình 2 thứ : 1 bộ đồ nghề cứu thương , 1 con dao nhỏ .... tôi giắt cả 2 thứ vào lưng quần và theo Quân đi lấy cho mình tấm thẻ của đội . Tôi đưa cho Quân tấm thẻ để anh cất giữ , rồi tiếp tục theo anh ra cửa . Vừa đi Quân vừa nói với tôi :

- Sao không chọn cho mình thử vũ khi nào đàng hoàng để mà chiến đấu chứ !

Tôi đáp :

- Em không giỏi về mấy khoảng đánh nhau đối kháng đó nên em chọn 2 thứ này để hổ trợ cho anh thôi ! Em vô dụng lắm phải không ?

Quân khẽ lắc đầu và dẫn tôi ra cánh cổng đi vào khu rừng rậm kia . Rồi chúng tôi ngồi chờ 1 hồi lâu vì cửa chưa mở . Sau 1 tiếng đồng hồ :

- Đoàng !

1 tiếng súng nổ ầm trời , những cánh cổng nhất loạt đc mở ra như chào đón chúng tôi đến cõi chết , nhưng phải tiến vào đó thôi ... ! Một tiếng nói vang lên qua loa :

- Nhiệm vụ của các cậu là tìm cho mình 1 tấm thẻ khác màu để có đủ 1 bộ thẻ 2 màu sau đó tới cửa ra ở phía Bắc , các cậu sẽ đc sống !

Tôi và Quân chạy băng qua 1 dãy rừng dài , đối thủ của nhóm tôi là những người ở khu A,B .... Chạy 1 quãng xa chợt Quân kéo tay tôi lại và nói :

- Chúng ta chọn nơi này là nơi ẩn nấp ! tìm giùm anh nhiều cành cây , cỏ nhanh lên nhóc !

Nghe Q nói thế tôi đảo ra tìm cành khô và cỏ , trong đầu vẫn thắc mắc " tại sao lại ẩn nấp trong khi chỉ có 2 ngày để đoạt tấm thẻ màu trắng ấy " . 1 Hồi sau tôi gom đủ những thứ anh yêu cầu về chỗ cũ , tôi hỏi Quân suy nghĩ của mình ngay , và Quân trả lời :

- Giúp anh làm xong những cái bẫy này anh sẽ nói cho nhóc biết !

Thế là tôi và Quân bắt tay vào làm , sau 5 tiếng đồng hồ , chúng tôi cũng làm xong .... Quân dẫn tôi vào 1 hang đá gấn đó , mà sau đó tôi mới biết những cái bẫy chúng tôi vừa làm đều vây quanh cái hang đó ! Quân nói với tôi :

- Vừa nãy " anh " thấy số thẻ trắng và thẻ đen họ phát = nhau , và phải có 1 bộ thẻ mới có thể ra khỏi đây ....

Tôi ngắt ngang lời Quân :

- Ý anh là họ sẽ tìm chúng ta , chúng ta chỉ việc chuẩn bị sẵn để đoạt thẻ của họ à ? Như thế chẳng quân tử tý nào !

Quân tức giận đi lại gần tôi và nói :

- Nêu em muốn chết thì cứ ra ngoài đó mà " quân tử " , chúng ta hiện h là những quân cờ của họ , chúng ta phải tự tìm đường sống !

Nghe Quân nói thế tôi chẳng còn biết nói gì ! Tồi tìm 1 góc hang và ngồi xuống đó , Chợt nghe 1 tiếng hét to kình hãi của 1 người nào đó - có lẽ là 1 trong số chúng tôi . Chợt Q mỉm cười và nói :

- Cuộc chiến bắt đầu rồi đấy !

Chúng tôi ở yên trong hang cho tới chiều , chợt tôi cảm thấy đói và muốn vào rừng tìm đồ ăn , tôi đứng dậy và đi ra khỏi hang . Quân đứng lên theo và nói :

- Anh đi cùng em ! Đi 1 mình nguy hiểm lắm !

Rồi cả 2 chúng tôi tìm con sông để bắt cá , tôi ngồi trên bờ còn Quân thì bắt cá dưới sông , đang ngồi bỗng tôi cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi . Chợt Quân la to :

- Cẩn thận phía sau !

Tôi vừa quay ra phìa sau thì thấy 1 cậu da trắng cầm dao định chém vào người tôi . Tôi hoảng sợ lắm , chợt vút 1 cái :

- Phập ! ( tiếng 1 con dao đâm vào tay câu da trắng kia - do Quân phóng ! )

Cậu ta rú lên đau đớn , tôi rùng mình , ngồi dậy chạy ngay tới chỗ Quân , lúc này 2 người đồng đội của cậu da trắng kia chạy ra :

- Thằng ăn hại ! Chỉ là giết 1 thằng nhóc mà cũng làm ko xong !

Người còn lại trong nhóm kia lên tiếng :

- 3 chúng ta liên thủ hạ 2 thằng nhóc này !

Thấy thế Quân liền gọi tôi :

- Hữu ! Mau tránh ra gốc cây đằng kia , để bọn này cho anh .

Tôi chạy vôi đến gốc cây đằng kia , vừa núp xong nhìn ra đã thấy 4 người họ đánh nhau chí chóe , " Anh Hai " tôi lợi hại thật , 1 mình anh mà đánh ngang với cả 3 đứa nó ...! sau 30 phút tôi thấy rõ bọn kia thấm mệt , còn Anh tôi thì sung sức lắm . Đánh 1 hồi anh nhảy lên đạp đầu 2 thằng văng xa , đứa còn lại thì bị nện vào đầu 1 cú , 3 đứa nó ngả lăng quay - Thế võ vừa rồi của anh rất quen , như là tôi đã thấy ở đâu đó ! Thấy 3 đứa kia lăn ra bất tỉnh tôi liền định chạy tới chổ anh thì chợt bị 1 bàn tay kéo lại rồi hắn kề dao vào cổ tôi và nói :

- Hừm , chúng mày lợi hài thật , hạ đc cả 3 đứa đồng đôi của tao !

Lúc này tôi hoảng sợ lắm ! Tôi bắt đầu khóc ! Tên kia lên tiếng :

- Mau đưa tấm thẻ của chúng mày đây , kèo thằng nhóc này không còn mạng mà đi đâu đấy

Hắn vừa nói vừa đưa dao quẹt ngang sang tay tôi , tay tôi bắt đầu chảy máu . Tôi sợ quá ngất đi .

* Đoạn này đặc biệt 1 chút : chuyên sang nv Quân !

Nghe tên kia đe dọa sẽ giết nhóc , tôi lo lắng , nhưng tôi biết chắc rằng nếu có đưa tấm thẻ cho hắn , thì hắn cũng chẳng tha cho nhóc đâu ! Chợt thấy hắn cứa dao vào tay nhóc , nhóc nhìn thấy mau , nhóc khóc thét lên và ngất xỉu ... lúc này tôi ko do dự 1 chút nào nữa , rút tấm thẻ ra định quẳng cho hắn thì chợt nhóc tỉnh lại , nhưng đó không phải là nhóc mà tôi quen biết . Người này khác quá , tuy là thân xác của nhóc nhưng tôi thấy thật kì lạ . Ánh mắt đó đỏ ngầu , chợt nhóc cười :

- Hahahaha.... ta cuối cùng cũng thoát ra rồi !

Tên kia cũng như tôi , chẳng hiểu gì , hắn quát lên :

- Thằng điên này , mày cười lảm nhảm gì đó ? !

Nhóc nhìn lên hắn và nói :

- Mài là người đánh thức tao dậy à ! Được rồi , tao sẽ thưởng cho mày !

Nói rồi nhóc Hữu luống nhanh ra khỏi tay hắn , đá vào bung hắn 1 cái , đoạt con dao trên tay hắn .... nhìn gương mặt nhóc lúc này đỏ ngầu , như 1 con thú hoang , rồi nhóc cầm con dao ấy đâm liên tục vào tên ấy ... vừa đâm nhóc vừa cười thỏa mãn . Xử lý xong tên đó , nhóc liếm máu của hắn và quay về phía tôi , nhìn nhóc lúc này thật dễ sợ . Thấy thế tôi hỏi :

- Cậu là ai ?

- Chẳng phải tôi là Hữu - " em nuôi " mà anh hứa sẽ bảo vệ đó sao ?

- Cậu không phải Hữu ! Cậu là ai !

- Đúng là không thể nào giấu đc ông " Anh Hai " của tôi . Hữu nó đang ngủ rồi , anh yên tâm đi , bây h' mọi chuyện sau này tôi sẽ thay nó xử lý .

Tôi nhìn cậu ta 1 hồi lâu , bỏ mặc cái nhìn xăm xoi của tôi , câu ta tiến về " cái xác " lúc nãy và lấy ra tấm thẻ màu trắng và nói với tôi :

- Chúng ta đủ 1 bộ thẻ rồi ! Mau đi thôi !

Tôi và nhóc đang đi bộ cho tới cửa ra ! Vừa đi tôi hỏi :

- Cậu là người có 2 nhân cách à !

- Phải ! Tôi và Hữu tuy 2 mà một .......

Tôi chú ý gương mặt cậu ta buồn lắm , tôi hỏi tiếp :

- Cậu hãy trả thân xác này về đúng cho chủ nhân của nó !

- Anh nghỉ tôi muốn mình thức giấc lắm sao ? Anh nói bảo vệ H~ nhưng anh có làm đc không ? Lúc nãy tôi không thức giấc thì có còn H~ không ? Anh nhẫn tâm lắm , anh thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta ra khỏi khu rừng này mà .... Anh nỡ nhìn 1 đứa yêu đuối như nó chứng kiến những cảnh sắp xảy ra à ?

- Tôi .... !

Lời của " nhân cách thứ 2 " trong nhóc hoàn toàn đúng , lúc đó tôi đã ko thể bảo vệ đc nhóc , nếu ko có " cậu ta " thì liệu nhóc có còn an toàn không ! tôi hỏi tiếp :

- Thế nhóc có biết trong nhóc tồn tại cậu ko ?

- Dĩ nhiên là không ! Tôi là hiện thân của sự độc ác trong nó , vì lúc còn quá nhỏ , nó đã phải tập luyện 1 cách " nghiêm khắc " . Nếu không sinh ra tôi , nó sẽ chết , và tử lúc tôi xuất hiện , nó hoàn toàn chẳng nhớ gì và quay lại con người nhút nhát , hiền lành của nó !Bất công thật , cùng là 1 người mà tôi phải chịu khổ mọi mặt , còn " nó " lúc nào cũng đc sống hạnh phúc sung sướng nói thế chợt mắt nhóc ( từ nay gọi nhân cách thử 2 là Hữu.2 ) Hữu.2 buồn đượm .

Tôi và Hữu.2 đi đến cửa ra và trình báo thẻ , những người gác cổng cho chúng tôi qua , hô dẫn chúng tôi đến 1 căn phòng , nhìn cũng như căn phòng cũ của chúng tôi , vẫn là 1 căn phòng rộng lớn với nhưng chiếc giường 2 tầng . Tôi và nhóc.2 nhảy lên giường nằm nghỉ , sau chúng tôi , còn có vài nhóm khác đi vào . Tình ra khoảng 5 nhóm ( từ 15 => 16) người , ai cũng căng thẳng tột độ cả , cũng hiểu thôi ... ai cũng vừa qua ranh giới sự sống và cái chết nên như vậy là chuyện thường thôi . Nằm 1 hồi lâu , chợt tôi gọi :

- Hữu này ! Có lẽ tối nay hoặc ngày mai chúng ta phải đối mặt với nhiệm vụ còn khó khăn hơn nữa đấy , ngủ đi mà dưỡng sức !

- Đừng gọi tôi là Hữu ! Á á á ... đau đầu quá .... !

Tôi ngồi dậy và leo lên tầng trên , thì thấy nhóc.2 đang đau đớn quằn quại , nhóc ôm đầu mà rên la ... Chợt nhóc nắm lấy tay tôi :

- Không ổn rồi ! Tôi phải đi rồi .... ! Hãy hứa là bảo vệ cho Hữu , anh hứa đc không !

- Câu làm sao vậy ? Đc rồi tôi sẽ bảo vệ Hữu .... Nhưng cậu bị sao vậy ?

- Chắc vừa nãy lời quan tâm của anh làm nó thức giấc .... Hẳn anh rất quan trọng với nó ! - Cậu ta nhìn tôi chăm chăm và nói tiếp :

- Hãy bảo vệ con người kia của tôi !

Rồi nhóc ngất đi , tôi hiểu rằng nhóc.2 đã đi rồi , trước mặt tôi bây h chắc chắn là nhóc Hữu " em nuôi " vừa mít ướt vừa cứng đầu đây mà ! Chợt nhóc tỉnh lại .....

* Chuyên sang nv Hữu :

- Tôi đang ở đâu đây ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Quân đang ngồi đó , tồi liền ôm chằm lấy cậu ta ? Tôi hỏi :

- Chúng ta đang ở đâu vậy ? Hắn đâu rồi ?

- Em Không nhớ gì à ? ( Quân nói )

- Không ... Anh cứu em phải không !

- Uh ( Quân đáp gọn gàng ! )

Nhìn Quân ừ như thế , tôi cảm thấy hình như cậu ta giấu tôi gì đó . Nhưng thôi , tôi thấy cả người ê ẩm , chẳng buồn hỏi nữa . Q bắt tôi nằm nghỉ đi , còn 2 ngày nữa là sắp xảy ra 1 việc gì đó . Tôi nghe theo và nằm ngủ ....

2 ngày sau :

- Các cậu tập trung lai theo tôi !

1 người đàn ông ra lệnh , chúng tôi lẳng lăng bước theo người đó , trên lưng quần tôi vẫn còn hộp đồ nghề cứu thương và con dao nhỏ mà tôi chọn hôm trước . Tôi cố gắng nhớ lại ngày hôm ấy , nhưng ko tài nào nhớ ra . Đi theo người đàn ông đến 1 căn phòng .... xung quanh chẳng có gì cả . Chúng tôi đều ngồi mỗi đứa 1 góc để chờ xem việc gì xảy ra . Trong lòng tôi linh tính rằng có việc gì đó sắp xảy ra .....

- Đoàng ! Tiếng súng vang lên .....

"Ông bụt" bước vào và nói :

- Trong vòng 30 phút nữa hãy giết người cạnh mình và đem xác ra ngoài , sau 30 phút ai không ra khỏi đây sẽ chết !

Lúc này tôi mới biết đc lão già đó là 1 con " ac quỷ " thật sự chứ không phải là " ông bụt " nào đó như tôi đã tưởng . Rồi ông ta bước ra ngoài , chợt bọn tôi xôn xao lên :

- Tại sao chúng ta phải giết lẫn nhau chứ

- Vì ngoài kia có cả chục khẩu tiểu liên đang chờ

- Nhưng họ không thể nào giết hết chúng ta đc !

- Muộn rồi ! Chúng ta đã nhận lệnh ! ( giọng Q vang lên )

mọi người trong phòng nhìn nhau cảnh giác , tôi núp sau lưng Quân , tôi biết chuyện gì sắp xảy ra .... và tôi chẳng muốn thấy cảnh tượng đó chút nào ! Đột ngột tiếng súng vang lên , như là còi báo hiểu trận chiên bắt đầu ......! Mọi người trong phòng nhào vô đánh giết lẫn nhau , chợt có người cầm dao chạy lại định đâm vào Q . Câu ta tránh sang 1 bên và dùng dao đâm chết ngưởi đó ! Thấy cảnh tượng máu me như vậy tôi sợ quá , vùng chạy ra khỏi tay Quân :

- Hữu! Quay lại ngay ! ( Q la lên )

Chợt đứng trước mặt tôi là 1 cậu bạn khác , cậu ta lao tới bóp cổ tôi thít thật chặt , rồi vô thức tơi dùng chân đá vào đầu anh ta , vội đứng dậy tôi rút con dao gắn bên lưng ra và đâm vào anh ta . Máu văng tung tóe trung mặt tôi , dây ra đầy mình , .... tôi hoảng sợ đứng như trời trồng và khóc . Chợt Quân chạy tới bên tôi , cậu ta vác cái xác của người vừa bị tôi giết . Rồi nói :

- Mau theo anh ra ngoài !

Nghe Q nói thế tôi ngồi dậy ngay chạy ra khỏi căn phòng đó ... 2 chúng tôi đc thông qua cửa , và vào 1 căn phòng khác . Lão già " ác quỷ " đã ngồi trong đó từ bao giờ và lên tiếng :

- Chúc mừng 2 người sống sót đầu tiên ! Hãy vào trong đó tăm rửa và nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày hôm sau đi !

.......

Tôi đứng giữa vòi sen phun nước xối xả xuống , tôi muốn rửa sạch những vết máu trên người mình , tôi khóc nức nở , tôi chẳng biết tại sao lúc đó mình lại cầm dao đâm vào người bạn kia , .... Chợt Q đứng đằng sau tôi và nói :

- Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa ! Hãy mãnh mẽ lên, anh sẽ bảo vệ em !

Tôi quay sang ôm Q khóc nức nở ! Bây h' chỉ có Q là chỗ dựa cho tôi thôi , tắm xong tôi ra ngoài và lên giường ngủ 1 giấc . Ngày hôm sau , những người này dẫn chúng tôi tới 1 căn phòng , trong đó có 1 chiếc lồng thật lớn .... nhìn xung quanh thì chỉ còn có 12 người .... Tôi thầm nghỉ mình thật may mắn , ban đầu có hơn cả trăm người mà nay chỉ còn có 12 người , nghĩ lại tôi thấy thương cho những người bạn đã mất . Nhìn xung quanh , tôi thấy 1 người quen , đó là Khoa .... nhưng lạ là ánh mắt của anh dường như vô cảm . Tôi vừa chạy lại định hỏi thăm Khoa thì Quân kéo tay tôi lại , lần nào cũng vậy ngay khi tôi vừa định bắt chuyện với Khoa thì Quân luôn luôn cản tôi . Chợt lão " ác quỷ " xuất hiện và nói :

- Chúc mừng các cháu ! Các cháu 36 người sống sót trong đợt đào tạo này !

đếm tới đếm lui cũng chỉ có 12 người ! 1 đứa trong đám chúng tôi hỏi :

- Còn 24 người còn lại đâu ạ !

- Chúng đã đc phân ra 2 khu khác và chuẩn bị thi tốt nghiệp như các cháu đấy !

Chúng tôi xôn xao :

- Thi tốt nghiệp ư ?

- Phải ! Bây giờ chúng ta sẽ tìm trong các cháu người mạnh nhất ! Người đó sẽ là người sống sót duy nhất và đc phép tốt nghiệp !

Chúng tôi sửng sốt :

- Chỉ 1 người thôi sao ?

- Phải ! Chỉ 1 người mạnh nhất ! Bây h' thể lệ cuộc thi như sau : " Các cháu đã có sẵn vũ khí rồi , hãy bước tới hộp số kia chọn cho mình 1 tấm thẻ có đánh số từ 1 => 12 , số 1 , số 2 sẽ vào lồng trước đánh với nhau cho tới chết , người sống sót sẽ đánh tiếp với số 3,4 người sống sót tiếp theo sẽ đánh với 5,6,7 lần lượt cho đến hết số 12 "

Nghe thấy 1 cuộc thi bất công như vậy tôi hét lớn :

- Như vậy không công bằng ! Khác nào đẩy chúng tôi đến chỗ chết

- Có thể là như vậy ! Cuộc sống ko có công = đâu ! 1 sát thủ cần phải biết chống chọi với sự bất công của cuộc sống . Đôi khi không nhưng 1 vs 2 , nhiều tình huống cháu phải đánh với cả chục người để tìm đường sống ! Ta nghĩ ta đã cho các cháu quá nhiều sự lựa chọn rồi .... so với thực trạng thế giới bên ngoài hiện nay ! Ta nghĩ mình đã quá dung túng cho các cháu rồi ! Bây giờ sự lựa chọn duy nhất của các cháu là chọn cho 1 mình con số

12 đứa chúng tôi lần lượt chọn cho mình 1 con số trong hộp số kia . Tôi choáng váng , như muốn ngất đi khi biết con số mình bốc phải là số 1 - Tôi chết chắc rồi , tôi sợ lắm .... run cầm cập ! Nhưng tôi lại nghĩ " nêu không có Quân thì liệu tôi có sống đc đến ngày hôm nay không ? Mạng sống này là do Quân đem đến cho tôi ! Bây h' tôi chết cũng đc , chỉ cần Quân đc sống " ( chẳng bao h' tôi đã biết quan tâm tới Quân ) . Rồi quay sang nhìn Quân , thì ra cậu ấy rút đc số 11 . Quân sẽ sống tốt thôi ! Mong rằng cậu ấy sẽ không quên tôi ! Chợt tiếng súng vang lên :

- Đoàng ! Các cậu đã chọn cho mình 1 con số rồi , số 1 và 2 mau bước vào lồng

Tôi hít thở thật sau , tay phải kiểm tra hộp đồ nghề cứu thương của mình , tay trái kiểm tra con dao đang giắt ở lưng . Tôi quyết tâm phải tự cứu mình vào bước vào lồng . Nhưng chưa kịp đi thì 1 bàn tay kéo tôi lại , bàn tay ấm áp quen thuộc - là Quân ! Tôi nói với cậu ấy

- Đừng bao giờ quên em " anh 2 " !

Nói rồi tôi vùng ra và định bước vào lồng thì Quân kéo tay tôi lại , cậu ấy ôm tôi và nói :

- Luôn nghĩ về anh ! Hứa nhé !

- Em hứa ! ( nói tới đấy nước mắt bắt đầu chảy ra )

Chợt Quân lên gối vào bụng tôi 1 cái , đau quá tôi buông tấm thẻ số 1 của mình ra , cậu ta nhanh chóng hoán 2 tấm thẻ của chúng tôi và nhanh chân bước vào lồng . Tôi chạy theo và gào to :

- Cậu ấy lấy số của tôi ! Tôi mới là số 1 ! Dừng lại đi Quân .....

-Đó là quyết định của cậu ấy ! Cậu ấy đã cho cháu cơ hội , đừng để nó vụt mất - Thì ra lão "ác quỷ" đã nhìn thấy hết những hành động của chúng tôi !

Tôi ngồi trước chiếc lồng và khóc , nước mắt chảy ra ròng ròng , tôi lúc nào cũng là gánh nặng của người khác , chẳng bao h' tôi tự bảo vệ đc mình cả !..... Chợt Quân gắt lên :

- Nín đi ! Rồi sẽ gặp lại nhau mà !

Tôi đưa tay quẹt nước mắt , gượng cười và hét lớn :

- Hãy hứa là sẽ còn gặp lại nhé " Anh 2 " !

Quân mĩm cười quay lưng đi và ra hiệu tạm biệt với tôi , đối thủ của Quân - số 2 cũng đã bước vào . Họ nhìn nhau cảnh giác rồi số 2 lao vào cầm con dao dài chém tới tấp vào Quân , Quân nhanh nhẹn tránh hết đòn tấn công của số 2 .... cậu ta chỉ né đòn thôi . Đột ngột , Quân nhanh như cắt chặn tay số 2 đánh mạnh 1 cái con dao trên tay cậu ta văng ra ngoài . Quân nhảy lên đá cậu ta 1 cái văng xa .

- Kết liễu nó đi ! ( giọng của lão ác quỷ vang lên )

- Không cần thiết như thế ! ( Quân nói )

Chợt số 2 lao tới trên tay lăm lăm con dao định chém vào quân thì :

- Đoàng !

Số 2 ngã xuống , là lão " ác quỷ " , ông ta đã bắn số 2 :

- Các cậu nghe đây ... Nếu cậu không hạ kẻ bại trận thì chính tôi sẽ làm !

Nói xong thì thấy số 3 , 4 đứng trước mặt Quân rồi ... 2 người họ kẻ dùng gậy , kẻ dùng lao tấn công Quân . Chợt 1 tiêng hét vang lên cạnh tôi :

- Giết nó đi số 3 ,4 ! ( Một cậu bên cạnh tôi nói )

Tôi đẩy cậu ta và nói :

- Im đi ! Quân sẽ ko thua đâu !

Rồi tôi liếc hắn 1 cái , chúng tôi tiếp tục theo dõi trận đấu . Quân đã hạ đc số 4 , nhưng số 3 đã dùng gậy của cậu ta đánh trúng bụng Quân . Định đánh thêm 1 đòn vào Quân nữa nhưng Quân nhanh tay nắm lấy tay của cậu ta và đâm vào bụng số 3 . Lúc này Quân thở dốc và dựa vào tường nghỉ ngơi . Chợt đến số 5.6.7 bước vào lồng thì số 6 bỏ chạy :

- Không ! tôi không muốn chết !

- Đoàng ! Ta nói rồi .... Ngươi ko có sự lựa chọn đâu ! Số 8 vào thế số 6 đi

Thế là Quân phải đấu với 3 người nữa ... Lần này rất vất vả , vì họ có tới 3 người , Quân đứng thật vững bước tới chỗ bọn họ .... 4 người họ đánh nhau gần cả 30 phút mà chưa phân đc thắng bại . Chợt nhảy lên cao , kẹp lấy cổ người số 5 và bẻ mạnh . số 8 thấy vậy liền lao tới tấn công Quân , Quân lộn 2 vòng rồi dùng dao dâm xuyên người số 8 . Số 7 thấy thế cầm ngọn giáo lao tới tấn công Quân thì Quân từ xa phóng con dao tới đâm xuyên người cậu ta . Trên người Quân bây h' bao nhiêu là thương tích , chảy máu nhiều quá ! Chắc Quân gần như kiệt sức rồi .

- Tiếp theo 9.10.11.12 vào lồng !

Cuối cùng cũng đến lượt tôi , tôi chạy nhanh vào trong lồng ôm chầm lấy Quân ... Tôi nhanh tay lấy hết nhưng món đồ cứu thương ra băng bó cho Quân , tôi làm nhanh gọn ( vì thạo nghề lắm ) , không hiểu sao lúc này tôi ko cảm thấy sợ máu nữa ( chắc vì đây là máu của Quân ) . Máu đã ngưng chảy rồi . Nhìn Quân thế này tôi không thể nào nén nước mắt nữa . Quân đưa tay ra quẹt nước mắt cho tôi và nói :

- Anh sẽ thắng cho cả 2 chúng ta !

- Không ! Lần này để em giúp anh !

Quay sang phía cửa lồng thì thấy 3 người 9.10.12 đá đứng đó , và tôi bất ngờ khi số 12 là Khoa . Chợt số 9 quay sang nói với Khoa :

- Cậu hỗ trợ tôi , tôi hỗ trợ cho cậu chúng ta sẽ là vô địch

- Phập !

Tội giật mình khi thấy Khoa đâm số 9 và nói :

- Tao mới là vô địch !

Rồi Khoa quay sang số 10 với hiệu lệnh tấn công , 2 người họ xông tới chúng tôi . Số 10 đánh với Quân , tôi đánh với Khoa . sau 1 hồi quần thảo , Quân đã thắng , nhưng lúc này cậu ấy cũng đã quá mẹk rồi , cậu ấy ngã xuống đất . Tôi thì đang đâu với Khoa .... tôi sử dụng hết khả năng của mình để chống lại anh ta . Chợt 2 con dao chúng tôi cọ vào nhau , giằng co dữ dôi . Khoa nói :

- Câu không phải là đối thủ của tôi đâu !

Lợi dụng lúc anh ta sơ hở tôi xoay người và tước mất song kiếm của Khoa , tôi tiếp tục dùng con dao nhỏ tấn công anh ấy . Chợt anh ta tránh sang 1 bên , đánh ngã tôi . Khoa tiến tới chỗ tôi kéo tôi lên , anh ta đạp 1 chân tôi và siết chổ tôi :( . Khó thở quá ... ặc ặc .... sắp chịu đựng hết nổi thì Quân chạy tới siết cổ Khoa từ phía sau . Anh ta nới lỏng tay , tôi tạm thời thoát chết . Khoa quay lại nắm tóc Quân và giựt mạnh làm Quân té ngã , rồi anh ta quay sang đá tôi 1 cái văng xa . Khoa lạnh lùng bước tới gần Quân , cầm con dao trong tay . Biết anh ta định làm gì tôi hét lớn :

- Làm ơn tha cho Quân ! Hãy giết tôi đi ...... - Rồi tôi bất tỉnh !

* Nv Quân :

Tôi chết chắc rồi ! Tôi giận bản thân không bảo vệ đc nhóc , thất hứa với " cậu ta " , tôi nằm yên chờ chết , vì lúc này tôi đã đuối quá rồi . Không thể nào cử động đc nữa . Tên Khoa vung dao lên định chém xuống thì có người ngăn lại . Tôi không tin đc vào mắt mình , đó là nhóc . Không chính xác hơn là " cậu ấy " . " Câu ta " lên tiếng :

- Đủ rồi đấy ! ( rồi đá vào người tên Khoa 1 cái )

Tên Khoa dính đòn nhưng vẫn còn trụ lại đc , hắn nhìn "cậu ta" với cặp mắt kinh ngạc. Tôi biết hắn ngạc nhiên điều gì . Hắn nói :

- Thì ra là giả vờ yêu đuối à ?

Chẳng màn tới lời tên Khoa , " cậu ta " quay sang tôi và nói :

- Lần thứ 2 thất hứa rồi đấy nhỉ ? Đừng nghỉ tôi xuất hiện là cứu anh , vì tôi biết sau anh thì hắn sẽ làm hại tới "nó" !

Tôi xâu hổ cuối gằm mặt xuống :

- Tôi .... hiểu !

"Cậu ta" mỉm cười rồi nhào tới đánh với tên Khoa , cả 2 đánh vơi nhau cả 15 phút rồi mà chưa phân thắng bại , tuy nhiên nãy h' chỉ toàn tên Khoa trúng đòn , thân thủ của "cậu ta" nhanh thật .... Sau đó , "câu ta" nhảy lên và đá vào đầu tên Khoa 1 cái văng xa . Tôi bất ngờ khi cậu ta biết thế võ đó , biết đc chiêu thức đó chỉ có Bố , tôi , và anh Đại ... Càng lúc tôi càng tò mò về nhân cách "thứ 2" của nhóc . "Cậu ta" thắng rồi ! Ngồi tới cầm 1 con dao lên "cậu ta" tiến về phía tên Khoa . Đột nhiên "cậu ta" khụy xuống ôm đầu và la lên :

- Á á á á á ! Đau quá !

Rồi ngất xỉu . Tên Khoa lúc này đã tỉnh lại , hắn bước từ từ tới , định dùng con dao kia để kết liễu nhóc . Tôi hét lên :

- Dừng lại đồ hèn !

Hắn nhếch mép :

- Rồi sẽ đến mày thôi ! nói rồi hắn vung dao .

Đột nhiên :

- Dừng lại ! ( Tiếng ông Lão trên cao vọng xuống ) Tôi quyết định phá luật , lần này tôi sẽ chọn cả 3 người .

Nghe nói tới đó tôi thở phào nhẽ nhỏm , rồi tôi ngất xỉu mất .

......

Lúc tỉnh lại . Tôi ngồi bật dậy thì thấy mình đang ở trên 1 chiếc giường dành cho người bệnh . Canh tôi là ông lão " độc ác " ấy , ông ta mĩm cười và nói :

- Tỉnh lại rồi à ! Chúc mừng cậu , người thắng cuộc !

Bỏ ngoài tai lời ông ta nói , tôi quay sang tìm kiếm thì thấy nhóc đang nẳm ở chiếc giường cạnh tôi .

- Cậu quan tâm nó lắm à ?

Không trả lời ông ! Lúc này tôi chỉ muốn biết nhóc sao rồi

- Chắc cậu biết nó có 2 nhân cách chứ !

- Tôi biết !

- Cuộc thi lần này ngoài đào tạo người mạnh nhất thì lý do còn lại chính là đánh thức nhân cách thứ 2 của nó .

- Ông biết nhóc có nhân cách thứ 2 à !

- Đương nhiên , từ năm nó 3 tuổi ta đã đào tạo nó rồi ! Nó là con của số 1 , mang trong mình dòng máu sát thủ bẩm sinh cơ mà ! Cậu cũng vây mà phải không đứa con trai của số 3 !

Tôi không ngờ ông ta đã đoán ra thân thế của tôi , và càng bất ngờ hơn khi "nhóc" lại là đệ tử của ông ta :

- Ông ta nói tiếp , từ khi còn nhỏ , ta đã đào tạo Hữu để mong nó trở thành 1 sát thủ ko thua gì cha nó . Ta muốn thế hệ thứ 2 của số 1 manh hơn thế hệ thứ 1 . Vì lúc này số 1 đã bị chấn thương mạnh , không còn khả năng làm 1 sát thủ đc nữa . Từ năm 3 tuổi đến 6 tuổi nó đã phải chịu biết bao nhiêu thử thách . Và đúng là ta ko chọn nhầm người , nó là 1 sát thủ thật sự , ta đặt niềm tin rất nhiều vào nó . Bỗng tới 1 ngày . Trong lúc tâp luyện , nó lên cơn đau đầu , khi tỉnh lại nó đã quên mất mọi việc . Ta biết vì chịu khổ từ lúc còn quá nhỏ nên nó đã hình thành 1 nhân cách khác . Nhân cách này ta biết nó rất mạnh mẽ về ý chí , nhưng nó đã ngủ say rồi ! Thấy đc việc làm của ta . Số 1 đã đưa con hắn đi trốn . Tuy nhiên ta vẫn kiên trì tìm kiếm nó , nhưng trong khoảng thời gian đó ta đã định bắt cậu để làm người thế chỗ cho nó . Tuy nhiên chính anh 2 của cậu - Đại lúc đó đã thay câu đi với ta . Còn cậu , ta biết là cậu đc cha mình giao phó nhiệm vụ vào đây bảo vệ cho nhóc Hữu đúng không !

Tôi gật đầu , không ngờ rằng từ nhỏ nhóc H~ đã phải khổ sở đến thế . Ông ta nói tiếp :

- Bây h' nhân cách thử 2 của nó đã đc đánh thức , nhưng có lẽ là ko giữ đc lâu ! Từ từ ta sẽ giúp nó điều khiển hoàn toàn thể xác ấy !

- Ông không đc đụng tới nhóc H~ !

- Dĩ nhiên ! vì nó là bảo bối của ta mà !

Tôi liền chạy 1 mạch tới giường của nhóc đang nằm , chợt khẽ có tiếng rên !

- Quân đó à ! Chúng ta đang .... ở đâu đây ?

Tôi quay sang thì ra nhóc đã tỉnh :

- Em tỉnh rồi đó à ! Chúng ta thắng rồi , cả 2 người chúng ta !

Ông lão chợt lên tiếng :

- 2 cậu hãy nghỉ ngơi đi , tối nay sẽ có người đưa các cậu tới găp ta . Nói rói ông đi ra khỏi phòng !

* Nv Hữu :

KHi tỉnh lại , người đầu tiên tôi nhìn thây là Quân , tôi mừng lắm , tôi ôm chầm lấy cậu ấy và khóc ! Khẽ gõ đầu tôi và nói :

- Lại khóc nữa ! Con trai mà yếu đuối thế à ? Thôi nhóc nằm nghỉ đi

- " Anh 2 " nằm cạnh nhóc đi !

Thoáng thấy mặt Q đỏ lên , rồi cậu ây cũng nằm xuống cạnh tôi . Tôi hỏi :

- Sao chúng ta thoát đc vậy ?

Quân trả lời :

- Vì ông ấy muốn chọn cả 3 người

Như lần trước tôi cảm thấy hình như Q còn giấu tôi điều gì đó . Nhưng lúc này , tôi vui đến nổi chẳng còn muốn hỏi gì nữa . Tôi khẽ hỏi :

- Ông ấy hẹn chúng ta tối nay đi đâu vậy

- Anh không biết ! để xem tối nay họ muốn gì ? Còn bây h' em ngủ đi cho lại sức .

Nói rồi tôi nghe lời Quân , ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ !

* Tối đến ......

2 chúng tôi thay đồ và đc 1 người đàn ông dẫn tới 1 căn phòng trang trọng . Chúng tôi bước vào thì đã thấy ông già "ác quỷ" đã ngồi đó . Ông nói

- 2 cậu ngồi xuống đi !

Chúng tôi ngồi xuống ghế , ông ta nói tiếp :

- Tối nay chúng ta sẽ kí 1 bản hợp đồng ! Các cậu sẽ làm những phi vụ do tôi chỉ đạo , chi phí 1 lần làm nv lên tới cả triệu $ . Ta sẽ cung cấp chỗ ở cho các cậu . Thời hạn là 5 năm ! Sau đó các cậu sẽ đc tự do hoặc ở lại làm tiếp cho ta nếu muốn

Tôi lên tiếng :

- Nếu tôi từ chối thì sao ?

Ông ta lạnh lùng nói :

- Tôi ko đảm bảo mẹ cậu sẽ an toàn !

Tôi bừng tỉnh :

- Mẹ , tôi muốn gặp mẹ !

- Câu sẽ đc gặp bà ta khi hợp đồng chúng ta kết thúc ! Các cậu thấy thế nào ?

Tôi gật đầu đồng ý

- Đc tôi sẽ làm cho ông nếu mẹ tôi đc an toàn !

Quân nói :

- Tôi cũng vậy !

Ông ta cười lớn và nói :

- Đc rồi , hợp đồng chính thức đc thỏa thuận ! Nào các cậu nâng ly !

Tôi từ chối :

- Xin lỗi tôi không uống đc rươu !

- Chà tiếc nhỉ ! Quân uống với ta 1 ly nào !

Quân và ông ta cùng uống ly rượu . Tôi thầm nghỉ trong bụng , chỉ 5 năm nữa thôi tôi sẽ đc gặp lại mẹ , tôi mĩm cười 1 mình ! Chợt Quân gục xuống , tôi quay sang và hỏi :

- Quân ! Sao vậy !

- Chạy đi Hữu ! nhanh lên !

- Cậu sao vây Quân ?

Chợt Quân ghì chặt vai tôi , tôi thấy ánh mắt của cậu ấy thật kì là ... nhìn cậu ấy như 1 con thú vậy . Cậu ta đè tôi lên bàn và bắt đầu hôn tôi .

- Cậu làm gì vậy Quân ! ( Tôi hoảng hốt hét lên )

- Cậu ta ko còn nhận thức đc việc mình làm nữa đâu ! ( Ông ta nói )

Chợt cậu ta giựt phẳng chiếc áo tôi đang mặc . Tôi quay sang cầu cứu ông lão , chợt nghe tiếng lạnh lùng của ông :

- 1 sát thủ thì không phân biệt giới tính ! Ta đang giúp 2 cậu đấy , lần này sẽ giúp các cậu không ngần ngại gì trong việc làm nhiệm vụ sau này !

Nước mắt tôi chảy ra khi bây h' tôi và Quân chẳng còn mảnh vải nào trên người , cậu ấy lao vào tôi như con thú xé mồi ... Và rồi ..... Tôi rên la thật to khi cơn đau ấy dày vò trong người tôi . Mọi việc ngừng lại khi Q đã lên tới đỉnh điểm . Câu ta gục xuông ngay bên cạnh tôi ! Lúc này tôi Shock thật sự , tôi nằm yên trên bàn mà nước mắt cứ chảy mãi ko thôi ! Tôi hận lão già này , tôi hận Quân , chợt Quân tỉnh dậy ôm đầu và nói :

- Tôi đã làm gì thế này ! Hữu em có sao ko ?

Không trả lời cậu ấy , tôi cứ nằm đó mà khóc , mặc cho cậu ta hỏi và lay người tôi mãi . Chợt ông cho người kéo Quân ra ngoài và nói với tôi :

- Từ bắt đầu ngày mai cậu sẽ làm nhiệm vụ cho ta , ta cho cậu chọn chỗ ở , cậu sẽ trở thành 1 con người hoàn toàn mới . Câu chọn đi !

- Nơi nào cũng đc ! Đừng bao giờ để tôi gặp lại câu ấy ! ( tôi nói trong làn nước mắt )

- Đc ! ta sẽ cố gắng , tuy nhiên ... cậu là bảo bối của ta nên câu yên tâm . Ta sẽ để câu ở lại VN này .... Khi nào có việc ta sẽ triệu tập cậu ! Hãy cố gắng hòa nhập với mọi người .

2 năm sau .....

Thế là từ đó , tôi đã bắt đầu công việc của 1 sát thủ . Tuy nhiên , tôi từ chối những công việc ám sát , tôi chỉ làm nhưng công việc như đánh cắp 1 thử gì đó , hoặc lấy trộm thông tin , ... tôi không muốn giết người nữa ! Mọi việc làm đó tôi chỉ lam vào buổi tối , còn buổi sáng tôi vẫn đi học bt như bao đứa trẻ khác ! Để không bị nghi ngờ " Ông lão " đã bắt tôi làm như thế ... Năm nay tôi học lớp 11 và cũng làm thân đc với rất nhiều bạn bè , chơi với họ là mong ước từ nhỏ của tôi , nhưng tôi vẫn sợ họ phát hiện ra cái thân thế ghê tởm của tôi , những việc tôi đã làm . Và 1 điều đặc biệt là đã 2 năm rồi tôi vẫn ko thể nào quên đc " cậu ấy " - Quân ..... Nhưng tôi ko muốn gặp lại cậu ấy tý nào ! Tôi vẫn ko quên đc đêm hôm ấy .

1 Hôm , đang nằm gục trong lớp bỗng con Vy chạy vào lớp hét toáng lên :

- Bọn mài biết tin gì chưa ? Lớp mình có học sinh mới đó ! Đẹp trai lắm !

Đám con gái kia hét toáng lên :

- Thế à ? Sao mày biết ?

- Tao vừa nghe nhìn lén ở phòng hiệu trưởng , có 2 học sinh mới ! 1 anh lớp 12 và người còn lại thì năn nỉ hiệu trưởng cho xin vào lớp mình !

Nghe thế tôi tò mò quá , lớp học của tôi có gì đặc biệt mà người ta phải xin vào nhỉ . Họa may thì chỉ có tên đạo chích như tôi thôi , nhưng sao mọi người biết đc ! Nghĩ vẩn vơ 1 hồi tôi lại nằm gục xuống tiếp . Chợt cô giáo CN bước vào lớp :

- Lớp ta có 1 học sinh mới ! Các em cho 1 tràng pháo tay chào mừng em ấy nào !

Cả lớp tôi vỗ tay ào ào , tích cực nhất là đám con gái . Cô giáo gọi :

- Quân ! Vào lớp đi em !

Nghe tới cái tên " Quân " tôi giật mình tỉnh dậy ! Tôi tự nhủ chắc chỉ là cùng tên thôi . Khi học sinh mới bước vào , tôi hoảng hốt nhận ra là " hắn " . Tại sao hắn biết tôi ở đây nhỉ ? Chẳng phải tôi đã nói với " ông trùm " là ko cho hắn lại gần tôi rồi sao ? Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn có cái gì đó vui vui . Cô giáo chủ nhiệm nói :

- Nào Quân ! Em chọn chỗ ngồi đi !

Hẳn chỉ xuông cái bàn cạnh tôi và nói :

- Em ngồi chỗ đó ạ ! Rồi 1 mạch hắn chạy tới chỗ tôi đang ngồi !

Thấy hắn nhìn tôi mĩm cười ! Tôi quay qua chỗ khác ngay ! 5 Tiết hôm ấy với tôi như cực hình , tôi chẳng dám nhìn sang bên cạnh nữa .

- Reng .... ! ( tiêng chuông ra về vang lên )

Tôi hối hả thu xếp tập vở định chạy ra về nhanh để tránh mặt hắn thì bị kéo tay lại :

- "Em gái" của anh càng lớn càng dễ thương nhỉ ?

tôi vùng vẫy tay ra và nói :

- Tôi không quen cậu !

- Nhưng tôi thì quen em đấy !

Hắn giữ tôi lại ko cho tôi đi , tôi quay sang đám hắn 1 cú , nhanh như cắt hắn chặn tay tôi lại :

- 2 năm rồi mà em chỉ đc thế này thôi à !

Tôi gạt phắt tay hắn ra thật mạnh rồi chạy đi . Hắn nói to :

- Em không thoát đc đâu !

Mặc kệ lời hắn nói , tôi chay nhanh về nhà - đây là căn nhà mà "ông trùm" cung cấp cho tôi . Nằm trên ghế salon tôi thở phào , trong lòng tôi mâu thuẫn lắm " tối nhớ Quân lắm mà , tại sao khi gặp hắn tôi phản ứng gây gắt thế nhỉ ? " . Suy nghỉ đến đó rồi tôi chợt thiếp đi . Khi ngủ tôi cảm giác có ai đó vuốt tóc tôi , giật mình tôi tỉnh dậy . Thật bất ngờ ! trước mặt tôi là " Hắn " ..... Là Quân . Ngoài ra đó còn 1 người nữa là Khoa ! Tôi hét lên :

- á á á á á .....

Chợt tên Quân bịt miêng tôi lại :

- Thằng nhóc này to mồm quá ! Á á , cái gì vậy ( tôi cắn hắn 1 cái ) !

Hắn la oai oái như thế làm tôi nhớ lại cách đây 9 năm , tôi cũng cắn hắn 1 cái thế này , bao nhiêu cảm xúc tràn về , tôi gạt qua 1 bên liền hỏi Khoa :

- Tại sao 2 người vào đc đây ? Sao 2 người lại ở đây !

Chợt tên Quân rút trong túi ra 1 chiếc chìa khóa , y chang như chìa khóa nhà của tôi ! Khoa nói với tôi :

- Vì nhiệm vụ lần này phải hoạt động tại đây nên " ông ấy " muốn em phối hợp với bọn anh làm nv này , khi làm xong nv bọn anh sẽ đi ngay .

Tôi hét lớn :

- Tôi không giết người đâu !

- Em thì giết đc ai ? Chỉ cần hỗ trợ , cung cấp thông tin cho bọn anh đc rồi . À cả chỗ ăn ở nữa ! ( Quân chọc tức tôi )

- Kyaaaaaaaaaaa ! Tôi giết anh đây , tôi nhào tới định đập hắn 1 cái ( tức quá rồi ! dám coi thường tôi )

Thì đột ngột hắn vòng ra sau tôi , kéo tay tôi ra sau lưng :

- Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào !

- Buông tôi ra ! ( tôi hét lên )

- Đc thôi ! Như em muốn ! ( nói rồi hắn buông tay tôi ra )

Thấy thế Khoa chen vào :

- Từ nay đã là người 1 nhà , 2 em phải biết nhường nhịn nhau chứ . Anh nhớ lúc trước 2 đứa thân lắm mà !

Khoa nhắc tới lúc trước , tôi và hắn cảm thấy buồn thiu , 2 đứa rủ mặt xuống .... Rồi tôi còn thắc mắc hơn " Lúc trước khi đấu với Khoa , anh đâu có như thế ? " . Nhưng không tiện hỏi , tôi nói :

- Đc rồi , bây h' phòng ai nấy ở , nhà vừa đủ 3 phòng đấy , đừng ai xâm phạm ai đấy ! Nói rồi tôi dùng dằn bỏ lên phòng để 2 người bọn họ ở lại phía dưới ! Lên phòng vừa nằm tôi vừa suy nghĩ " Mình sao vậy ? Chẳng phải 2 năm nay mình đã rất nhớ Quân đó sao ? Sao trước mặt cậu ấy mình lại ... " . Nằm suy nghĩ mà tôi ngủ quên lúc nào chẳng biết .

* Nv Quân :

" Hôm nay gặp lại nhóc ! Nhóc chẳng thay đổi gì cả ! Vẫn thói bướng bỉnh hay la hét đó ! Khi thấy tôi nhóc phản ứng gay gắt quá , chắc nhóc vẫn còn ghét tôi lắm ! 2 năm nay tôi luôn bị dằn vặt bởi chuyện đã làm với nhóc .... Tôi tìm nhóc đã 2 năm .... Làm sao để nhóc hết ghét bỏ tôi đây .... " . Tôi đi ngồi trên ban công vừa hút mà suy nghĩ . Chợt có vòng tay ôm sang hông tôi :

- 2 năm rồi ! Em nhớ anh lắm !

Tôi bất ngờ quay lại thì ra là nhóc , tôi vẫn chưa vào mắt mình . Tôi ko nghĩ rằng nhóc lại

- Anh có nhớ em ko ?

- Anh nhớ em lắm . Em có tha lỗi cho anh ko ?

- Hahahahahaha ..... !

Nhóc đột nhiên bật cười ! Tôi chẳng hiểu gì cả ? Chợt nhóc lên tiếng :

- Tôi chỉ vừa thử cậu thôi ! 2 năm ko gặp mà cậu quên tôi rồi à !

Lúc này tôi mới biết mình nhầm , thì ra là " nhân cách thứ 2 " của nhóc !

- Tại sao anh lại tìm đến đây ?

- Tôi có nv cần làm ! ( tôi trả lời "cậu ấy" )

- Ra thế ! Anh làm "nó" bất ngờ lắm đấy !

- Chắc nhóc còn giận tôi ! Cũng phải thôi .....

- Đồ ngốc ! ( vừa nói cậu ta vừa gõ đầu tôi )

- Ý cậu là sao ?

- Tôi không nói đâu ! Để anh tự tìm hiểu ! Với lại đây cũng là "chuyện riêng" của nó , tôi ko muồn xen vào ! Thôi trả "nó" lại cho anh đây !

Nói xong đến đó cậu ta ngất xỉu , ngã vào người tôi .... ôm nhóc trong tay lúc này làm tôi nhớ đến 2 năm trước ... Chúng tôi đã từng thế này ! Chợt nhóc tỉnh dậy :

- Hix Hix ! Chóng mặt quá

- Nhóc tỉnh rồi à ?

- Hả ? aaaaaaaaaaaaaa sao lại là cậu ?? Tôi tôi ....

Tôi ghì chặt người nhóc , nhìn thẳng vào mắt nhóc và nói :

- Hãy tha thứ cho anh đi nhóc ! 2 năm rồi , anh nhớ em lắm .... !

- Buông tôi ra ! Buông tôi ra ..... !

Nhóc phản ứng mạnh quá , nhưng lúc này tôi không muốn buông nhóc ra ... 2 năm trước tôi đã mất nhóc ! Tôi ko muốn buông nhóc ra nữa , tôi ghì nhóc thật mạnh .

- Đau quá ! Thả tôi ra ....

Nghe nhóc kêu đau , tôi giật mình , thả tay nhóc ra . Nhóc vùng ra khỏi vòng tay tôi và chạy 1 mạch xuống phòng .... Tôi ngồi lại 1 mình trâng trâng , ngắm những ngôi nhà cao tầng , tôi vẫn ko giữ đc nhóc .... ! Nhóc vẫn chưa tha thứ cho tôi .

* NV Hữu :

" Híc ! Đau quá ! Cậu ta ghì tay mình đau quá .... , sao lúc nãy tình lại ở đó nhỉ , mình nhớ là mình đang ở trong phòng mà .... Lúc nãy cậu ấy ôm mình , mình chợt nhớ tới 2 năm trước .... chính vòng tay ấy đã cho mình nghị lực mà vượt qua mọi thử thách . Mình muốn ở mãi trong vòng tay đó ! Nhưng có lẽ lòng tự trong của mình ko cho phép . Mình vẫn ko quên đc "chuyện đó" . Và hơn thế nữa mình và cậu ấy đều là con trai .... Không thể nào đâu ! Nhưng mình vẫn muốn 1 lần đc nói rằng " Hữu nhớ Quân nhiều lắm ! " . Thế là tôi khóc nức nở .... Đây là lần duy nhất từ trước tới h' tôi vẫn mong mình là 1 đứa con gái ... Có lẽ tôi đã yêu Quân rồi ! Từ 2 năm trước tôi đã yêu Quân rồi .

* Sáng hôm sau :

- Hữu này ! Mau dậy ăn sáng đi , coi chừng trễ học đấy ! ( tiếng của anh Khoa vọng lên )

Nghe thế tôi giật mình tỉnh dậy . Thì ra bây h' nhà mình đã có tới 3 người , nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi tôi lao xuống ngay chuẩn bị đi học thì anh Khoa gọi :

- Hữu vào đây ăn sáng đã rồi đi ... ! Anh chuẩn bị hết rồi nè !

Nghe tới ăn ... tôi chạy ngay xuống bếp , trên bàn ê hề thức ăn ... nhưng còn có "hắn" nữa . Tôi làm vẻ mặt khó chịu khi thấy Quân ... Cậu ta đang ngồi ăn ! Khoa vỗ vai tôi và nói :

- Em ngồi xuống ăn đi !

- Dạ ! Em ăn đây .... Nói đến đây tôi ngồi xuống ăn , tôi ăn nhanh và nhiều nữa . Chợt có tiếng trêu chọc

- Anh Khoa có làm đồ dự phòng ko đấy ! Nhiu đây là ko đủ cho nhóc rồi !

- Đáng ghét ! Thôi em no rồi ! Em đi học đây anh Khoa .

Tôi chạy ra cửa và đi bộ 1 mạch tới trường ! Tôi thích đi bộ lắm , sáng sớm đi bộ tốt cho sức khỏe , và hít thở ko khí buổi sớm nữa , nhà tôi lại gần trường !

- Này nhóc ! Lên đây anh chở cho ....

Ra là Quân , hắn đang đạp 1 chiếc xe đạp đi ngang hàng với tôi . Tôi giả bộ làm cao :

- Thôi tôi thích đi bô hơn ! Ko dám làm phiền ai kia ! ( nói vậy chứ nếu Q năn nỉ thêm câu nữa biết đâu tôi đã nhảy lên xe rồi :"> )

- Thế anh đi trước vậy !

Nói rồi hắn đạp xe mất hút . Tôi tức quá ! " Hừ đồ đáng ghét , ko cần mi chở ta vẫn đi bô đc đấy thôi " . Nói rồi tôi đi bộ 1 mạch tới trường . Bước vào trường tôi thấy 1 đám đông đang bu quanh ai đó . Tôi hiếu kì chạy tới xem .... Thì ra là hắn , lúc này tôi mới thấy là nguyên đám đó chỉ toàn là con gái . " Hừ lũ này mê trai quá ! "

- Anh Quân cho em xin số phone ! Cho em địa chỉ của anh đi ....

Lũ con gái đó bao vây hắn chỉ để hỏi thế thôi ! Bây h' hắn đã là "hot boy" của trường rồi . Thôi ko quan tâm hắn nữa tôi vào lớp . Chẳng bao lâu thì hắn cũng vào sau tôi :

- Này lúc nãy anh cũng thấy nhóc đứng trong đám đó ! Có muốn lấy số phone của anh ko ? ( hắn trêu tôi )

- Ai mà thèm .... ( Nói xong tôi quay sang chỗ khác )

Tiết 1 bắt đầu là tiết Lý , cô Lý nổi tiếng khó tính , tôi ko muốn bị chú ý nhiều nên chăm chú ngồi nghe giảng . Chợt :

- Này nhóc ! Cho anh mượn cây viết , anh quên mang rồi ....

- Ko có . Ko mang ráng mà chịu ....

- Em có mà ! Cho anh mượn đi !

- Đã nói là ko có !

Hắn cứ nhây nhây với tôi như thế . Bỗng ko kìm nén nổi nữa tôi hét to :

- Phiền phức quá ! Sao cậu dai như đĩa thế !

Nói xong mới biết mình đã bị hố ! Mấy chục cặp mắt nhìn tôi như nhìn 1 " sinh vật lạ " và dĩ nhiên là sau câu nói ấy . Tôi bị đuổi ra ngoài lớp vì tội làm mất trật tự . Tôi bước từng bước đến sân sau của trường . Nơi này đẹp thật , toàn là cây xanh , tôi lựa 1 chỗ rồi nằm xuông và suy nghĩ "Sao mình lại phản ứng mạnh thế ! Chỉ là mượn 1 cây bút thôi mà !" . Tôi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh , lâu lâu ngồi hóng gió thế này cũng hay ! Bất chợt ! Có người sau lưng tôi , khi tôi quay lưng lại thì ra đó là Quân . Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn :

- Em ghét anh vậy sao ? Anh làm phiền em đến thế à ?

Tôi đáp tỉnh bơ :

- Phải ! Cậu rất phiền phức ..... ( nói xong tôi cảm thấy mình thật quá đáng , cậu ta chỉ muốn bắt chuyện với mình thôi mà , hơn nữa chính mình muốn nói ...... " Em yêu và nhớ anh nhìu lắm )

- Thế đây là lần cuối anh làm phiền em ! Tạm biệt .... ( Nói rồi Quân quay lưng bước đi )

Tôi thật sự shock khi nghe câu nói của Q . Nhìn dáng Q bước xa dần mà lòng tôi thắt lại , nước mắt trào ra . Chợt tôi muốn xin lỗi cậu ấy .... Tôi hối hả bước lên lớp tìm Q , nhưng ko thấy cậu ấy đâu . Ngồi học trong lớp 4 tiết còn lại mà đầu óc tôi cứ nghĩ tới Quân . Ko biết cậu ấy đi đâu rồi ....! Khi tiếng chuông báo h' về reng lên , tôi cất nhanh sách vở , chạy 1 mạch về tới nhà .... Tôi ko đi đường bộ bt vì sẽ kẹt xe , lâu lắm .... tôi đi = đường mái nhà ! Tôi nhảy vut vút từ mái nhà này đến mái nhà kia .... Cuối cùng cũng về tới nhà , tôi chạy vào gọi to :

- Quân ơi ! Tôi có chuyên muốn nói với cậu ....

Chẳng có tiếng đáp trả , tôi chạy lên phòng cậu ấy thì đồ đạc đã dọn hết . Tôi hốt hoảng đi tìm khắp nơi trong nhà mà chẳng thấy cậu ấy đâu . Chợt nghe tiếng mở , tôi chạy vụt ra cổng .... Thì ra là Khoa , tôi hỏi ngay :

- Anh Khoa thấy Quân đâu ko ?

- Chắc là cậu ấy chưa đi học về ...! Em tìm Quân à ?

- Dạ ... Cậu ấy ko có ở nhà , trên trường cũng vậy ....!

Rồi tôi ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Khoa nghe ... Nghe xong anh gật gù rồi nói :

- Anh biết Quân ở đâu rồi !

- Thật ko anh ?

- Em chỉ cần hỏi "ông ấy" là biết ngay !

" Phải rồi ! Sao mình ko nghĩ ra nhỉ , mình ngốc thật ! " . Tôi vội chạy lên phòng đem cái laptop và camera xuống dưới , sau khi hoàn chỉnh công việc thì "ông ấy" đang hiện lên trước mặt tôi :

- Cục cưng muốn ta giúp gì à ?

- Ông biết Quân đang ở đâu ko ?

- Oh ! Ra là tìm Quân à ? 2 cậu lạ thật , lần trước Quân đi tìm cậu thì cậu lại hắt hủi cậu ta , bây h' lại tìm người ta .

- Tôi ....

- Cậu ko biết là Quân phải kéo dài hợp đồng thềm 2 năm với ta chỉ để đc gần cậu thôi à ? Bây h' cậu muốn tìm lại cậu ấy thì phải trả giá cho ta đấy !

- Đc ! Ông muốn gì ?

- Tối nay , hãy đột nhập vào bảo tàng X lấy " khẩu súng bạc " cho ta ! Cậu làm đc chứ ? Chỉ cần cậu đánh cắp đc nó ta sẽ chỉ chỗ Q cho cậu ! Đc chứ ?

Tôi vừa định đồng ý thì Khoa ngăn lại :

- Bảo tàng X có thệ thống phòng vệ rất tuyệt đối . Cậu ta ko làm đc đâu ! Ông giao nv khác cho cậu ấy đi !

- Cái giá của cậu ta trả cũng phải tương xứng với của Quân trả chứ ? Thế nào "cục cưng" , cậu đồng ý chứ ?

- Đc ! Tôi đồng ý ....

- Chúc cậu thành công !

Ngay lập tức tôi chạy lên phòng chuẩn bị mọi thứ cần thiết . Ngồi trong phòng kiểm tra lại vật dụng của mình : 1 bộ bẻ khóa , 1 khẩu súng ngắn , 3 quả bom khói , mắt kình hồng ngoại , bản đồ bảo tàng X , và thứ tôi lun đem bên mình từ ngày làm nv đến giờ .... Con dao găm mà 2 năm trước tôi dùng để cùng Quân vượt qua kì thi tử thần kia .... Tôi nai nịt đầy đủ , đeo 1 chiếc mặt nạ vào , tôi chuẩn bị leo qua cửa sổ thì chợt có tiếng gọi :

- Hữu ! Khoan đi đã ....

- Sao vậy anh Khoa ?

- Em có chắc là mình làm đc ko ? Có cần anh đi theo hỗ trợ ko ?

- Ko cần đâu anh , em cũng đâu còn là đứa yêu đuối như 2 năm trước ... À mà .... Cho em hỏi điều này !

- Sao thế em ?

- Anh 2 năm trước , "ngày đó" anh khác hẳn bây h' ! Em nhìu chuyện quá , chỉ là ...

Khoa ngồi trầm ngâm 1 chút rồi nói

- Ngày đó , em ko cảm giác đc anh nghĩ thế nào đâu , từng người đồng đội của anh đã bỏ mạng . Anh thì phải giết kẻ khác để dành sự sống cho mình . Lúc đó anh ko muốn chết , anh muốn mình là người mạnh nhất để tìm con đường sống . Vì thế ....

- Em hỉu ! Nhắc tới " những ngày đó " ko có Quân thì em đã chết rồi , em thật vô tâm .... ( nói tới đây mắt tôi bắt đầu cay )

- Quân mạnh mẽ và đáng tin cậy ! Vì thế em mới phải mạo hiểm vì cậu ta , em ko muốn mất cậu ấy đúng ko ?

- Vâng ! Em đúng là ko biết quý trọng những gì mình đang có ! Thôi đến lúc rồi ! Em đi đây !

- Chúc em thành công ! Anh sẽ làm cho 1 món quá tặng Q thay lời xin lỗi ! Đc chứ

- Vâng nhờ anh vậy !

Nói rồi tôi đi ra phía cửa sổ , nhảy vun vút trên mái nhà ... Chẳng mấy chốc tôi đã đến bảo tàng X . Mở bãn đồ ra , tôi thấy phía trái tòa nhà này có 1 lỗ thông gió , có thể đột nhập vào đây theo đường này ...! Tôi quay sang tìm lỗ thông gió ! Thấy rồi , tôi gỡ cái nắp ra chui vào . Tôi bò 1 hồi thì thấy 1 cái lỗ khác , nhìn bản đồ thì phía dưới cái lỗ này là tiền sảnh dẫn vào phòng cất giữ "khẩu súng bạc" . Tôi nhảy xuống , cẩn thận đeo mắt kính hồng ngoại vào kiểm tra ! Trước cảnh cổng đó là 1 hệ thống lưới hồng ngoại dầy đặc , nhưng nhiêu đây nhằm nhò gì với tôi . Tôi uốn người vượt qua 1 cách dễ dàng , tới trước cảnh cổng tôi sử dụng bộ mở khóa của mình và mở cánh cửa ! Cảnh cổng mở ra từ từ , trước mặt tôi là " Khẩu súng bạc " . Nhưng xung quanh nó là hệ thống lưới hồng ngoại chằn chịt , không thể nào lấy ra 1 cách thông thường . Tôi cầm 1 quả bom khỏi kéo kíp và quăng xa .

- Cháy Cháy ! ( Tiếng chuông báo động vì bộ phận cảm ứng khỏi với quả bom của tôi .

Bọn người bảo vệ chạy ngay tới chỗ quả bom của tôi để mà chữa cháy ( hehehe bị lừa rồi ! ) Lợi dụng lúc hỗn loạn , tôi đập vỡ khung kính , lấy đi "khẩu súng bạc" . Chuông báo động lại reo :

- Có kẻ đột nhập , có kẻ đột nhập !

Tiếc là lúc này tôi đã tẩu thoát thành công theo lối cũ , ôm chiếc hộp đựng " khẩu súng " trong tay mà lòng tôi mừng thầm " Sắp gặp đc cậu ấy rồi " . Chợt có kẻ nhảy tới giựt ngay chiếc hộp trên tay tôi .... ! 1 kẻ mặc 1 bộ quần áo màu đen , đội mũ phốt và áo choàng đen , hắn cũng đeo mặt nạ cánh dơi ... có lẽ cũng là phường trộm cắp . Tôi hét lớn :

- Trả đây đồ kẻ cướp !

Hắn đáp lại tôi :

- Mi thì hơn gì ta ? Thứ này mi ăn cắp của kẻ khác , nay ta đánh cắp lại của mi !

- Đừng nhiều lời , trả lại đây !

Nói xong tôi nhảy tới đánh hắn tới tấp để dành lại chiếc hộp . Nhưng hắn nhanh quá , tôi đấm đá thế nào cũng chẳng trung hắn . Hắn nhảy xa và cười to :

- Hahahahahah ..... chỉ có nhiêu đây mà đòi đánh với ta à !

Hắn cất chiếc hộp vào túi xách của hắn và lao tới giao chiến với tôi . Tôi ko đánh trúng hắn đc cái nào , nhưng lạ lùng là hắn ko hề đánh trả . Tôi lao tới đấm hắn 1 cái thì hắn nhảy cao qua đầu tôi , tay hắn giựt mất chiếc mặt nạ tôi đang mang :

- Tới đây mà lấy lại cái này này ! Hahahahahaha.... !

Tôi quay qua định tấn công hắn tiếp thì thấy hắn đột nhiên đứng ngây người ra .... Lợi dụng tình thế đó , tôi nhảy tới cho hắn 1 cú song phi cước . Hắn dính đòn rồi , chiếc mặt nạ văng ra , Tôi nhặt nhanh và đeo lại . Định thừa thắng xông lên đánh hắn cái nữa thì đột nhiên hắn cười to :

- Con gái dạo này hung hăng thật đấy !

- Ta là con trai ! ( Tôi phân bua )

- Xinh thế mà .... ! Con trai thật à ? Thế ta ko nương tay nữa ....!

Hắn lao vào tấn công tôi tới tấp , mỗi đòn của hắn nhanh và mạnh làm tôi choáng váng , rồi hắn đá tôi 1 cái văng xa ...! Hắn quay bước đi cùng "khẩu súng" . Không ! Tôi phải giành lại khẩu súng đó ! Tôi ko thể để mất nó , có chết củng phải liều ... ! Nói rồi tôi đứng dậy ra hiệu đấu tiếp với hắn , bây h' người tôi nặng nề ... nó ko nghe lời tôi nữa rồi . Tôi rút súng ra và nói :

- Mau trả lại đây ! Không đừng trách ta ....

Hắn quay lại bất ngờ :

- Trúng từng ấy đòn mà vẫn còn trụ đc à ?

- Đoàng !

Tôi bắn 1 phát cảnh cáo hắn ... Hắn đừng nhìn tôi và nói :

- Vật này quan trọng với cậu thế à ?

- Trả lại đây ! ( tôi gao to trong nước mắt ...! )

- Thôi đc ! Đây .... nhưng tôi trả ko phải vì sợ khâu súng kia đâu , chỉ là khâm phục ý chỉ của cậu thôi ! Tạm biệt , mong là sẽ có ngày gặp lại " siêu trộm xinh gái " !

Nói rồi hắn quăng trả lại chiếc hộp cho tôi , tôi chạy tới ôm chiếc hộp thật chặt . Tôi quyết liều mạng với kẻ nào muốn lấy no khỏi tôi . Tôi chạy nhanh về nhà mà lòng tôi háo hức " Thế là tôi sẽ đc gặp lại Quân " . Mở máy tình lên báo cáo kết quả cho ông ấy :

- Đây ! Tôi đã làm việc ông giao cho tôi ! Bây h hãy nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu !

- Đc ! Cục cưng của ta khá lắm ! Nó vẫn còn ở trong thành phố này thôi , vì no vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ta giao , chỉ là chuyển chỗ ở để khỏi phải gặp cậu thôi . Ngày mai lên trường thế nào cậu cũng gặp nó . Lúc đó hỏi địa chỉ cũng ko muộn mà ....

- Cám ơn ông ! Nhưng xin ông , hãy bỏ thời hạn 2 năm mà Quân đã hứa với ông đi . Tôi sẽ thay cậu ấy ! Đc chứ ?

- Hừm ! Thôi đc ....

- Đừng nói cho cậu ấy biết ông nhé !

Tôi tắt máy tình và nhảy lên giường nằm ! Đau quá , vết thương lúc nãy tên áo đen đánh tôi vẫn còn nhức , nhưng thôi .... chỉ ngày mai nữa là tôi gặp lại Quân rồi . Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy , rồi nói rõ lòng mình . Đêm nay sao qua lâu thế nhỉ ? Tôi nắm trằn trọc mãi mà ko ngủ ! Tôi nhớ lại những ngày trước , tôi và Q cùng vượt qua bao nhiêu thử thách .... Rồi tôi thiếp đi lúc nào ko biết .

- Hữu dậy đi nào !

Tiếng anh Khoa gọi .... Trời sáng rồi .... Tôi ..... Luống cuống tôi đánh răng rửa mặt , thay đồ rồi chạy xuống nhà . Anh KHoa gọi tôi và đưa tôi 2 hộp cơm :

- Đây , 1 cho em , 1 cho Quân .... chúc em thành công !

- Cám ơn anh ạ .....

Tôi chạy như bay tới trường , tôi muốn lên lớp sớm để mà ngồi đợi Quân , tôi sẽ đưa hôp cơm cho cậu ấy và xin lỗi . Tôi bước thật nhanh qua mấy bậc thang định bước vào lớp ngồi đơi thì ..... Tim tôi thắt lại , Quân đang ở trong lớp , cậu ấy đang hôn 1 cô bạn . Chợt Quân quay sang và thấy tôi . Thấy thế tôi nói :

- Tôi ...... xin lỗi .... tôi ...!

Tôi nói ấp úng rồi chạy ngay xuống cầu thang , tôi sợ đứng 1 lúc nữa tôi sẽ khóc mất . Chạy ra sân sau trường mà ngồi khóc ! Tôi thật là ngu ngốc , chẳng biết giữ lấy những thứ quý giá của mình , khi mất rồi chỉ biết khóc ! Tôi vừa ngồi vừa khóc ....

- "Siêu trộm xinh gái" hôm qua lì lợm lắm mà ? Sao hôm nay lại ngồi khóc " tu tu " thế nhỉ ?

Tôi giật mình quay sang , cái " biệt danh " đó , là hắn , kẻ cướp trong bộ đồ đen . Hắn đang ngồi ngay cái ghế đá đối diện tôi . Hôm qua hắn đeo mặt nạ tôi ko thấy mặt , nhưng phải thừa nhận là hắn rất đẹp trai , hắn có cái răng khểnh nhìn thật hút hồn khi hắn cười . Hắn đi tới nhìn tôi và nói :

- Sao thế nhỉ ? Sao lại khóc nhỉ ?

- Kệ tôi ! Tranh xa tôi ra ....

Hắn cầm tay và kéo tay áo tôi lên ....

- Hôm qua về nhà ko biết bôi thuốc à ? Hắn siểt mạnh chỗ bầm tím trên tay tôi .

- Tại ai mà tôi như thế ? ( ko phải tôi ko bôi thuốc mà vì hôm qua tôi vui quá , quên mất việc .... )

- Oh ! Lỗi tại tôi , đây tôi bôi "thuốc" cho "baby" nhé !

Nói rồi hắn hôn lên tay tôi .... ! Tôi đỏ mặt , giật mình tôi rút tay ra :

- Đồ điên !

Rồi tôi chạy , Quân ko còn ngồi cạnh tôi nữa rồi . Cậu ấy đã chuyển xuông bàn cuối ngồi ... ! Bây h' tôi mởi cảm giác của Q khi bị ai đó hắt hủi . Tôi tủi thân vô cùng . Chợt cô CN bước vào :

- Hôm nay lớp ta có thêm 1 bạn nam sinh mới , bạn ấy ở Mĩ cùng bố về nước .

- Thế bạn ấy có đẹp trai ko cô ? ( đám con gái lớp tôi hỏi )

Chợt 1 tiếng con trai ( nghe rất quen ) vang lên :

- Tất nhiên là có !

Hắn bước vào , tôi ngạc nhiên khi đó là "tên tâm thần" lúc sáng . Cô giáo quay sang hỏi hắn :

- Em giới thiệu mình trước lớp đi !

Hắn cười và nói : ( tôi để ý mấy đứa con gái chung quanh nhìn hắn 1 cách mê mẩn như bị bỏ bùa vậy ! )

- Tôi tên là Quốc Dũng ! Thật ra lớp này chẳng đáng cho tôi học nếu ko có cậu ấy ! ( hắn chỉ vào tôi )

Rồi 1 mạch chạy xuống bàn trống cạnh tôi ! Đó là bàn của " Quân " , quẳng cái cặp xuống ghế , hăn tiến lại gần tôi :

- I love u ....!

Rồi hôn tôi 1 cái trước mặt cả lớp , cả chục con mắt gần như ngỡ ngàng trước hành động của hắn . Còn tôi , Shock toàn tập ! Tự nhiên ..... Mấy đứa xung quanh bắt đầu xì xầm . Cô CN lắc đầu bước ra khỏi lớp lun :( . Tôi thử quay xuống nhìn Q xem cậu ấy có thái độ gì ko ? Buồn quá ! Mặt cậu ấy lạnh băng .... Còn tên đáng ghét kia thì ngồi cạnh tôi cười cợt . Thấy thế tôi tức giận và nói :

- Đồ điên này ! Cậu làm gì thế hả ?

- "Baby" hung dữ quá ! Thế càng đáng yêu !

Hắn lấy tay nhéo má tôi . Chưa thấy tên nào nhây thế . Tôi định nhảy dựng lên định phản kháng thì hắn thì thầm vào tay tôi "Có muốn anh tiết lộ bí mật ko "baby" ? " . Nghe thế tôi run lắm , sợ mọi người biết đc ! Lộ thân phận là tiêu ! Nói thế tôi im phăng phắc ... chẳng nói câu nào ! Giờ ra chơi . Tôi nằm gục trong lớp mà nghĩ lại chuyện sáng này . Hành động của Q như dao găm đâm vào tim tôi . Chợt có 1 bàn tay kéo tôi dậy ... thì ra là Quân , cậu ấy kéo tay tôi ra ngoài và nói :

- Cậu trả đũa tôi đấy à ?

- Không ... Không .... tôi ....

Quân ghì chặt 2 tay đẩy tôi vào tường , ánh mắt cậu ất đỏ lên , long sòng sọc và nói :

- Trả lời tôi đi ?

- Đau quá ! Buông tay tôi ra đi ....

- Không ! Mau trả lời tôi đi , câu trả đũa thôi đúng ko ?

Cậu ấy siết chăt tay tôi , chạm vào vết thương hôm qua của tôi , nhưng hơn hết là tim tôi đang rỉ máu ....

- Buông "baby" ra !

Là tên Dũng , rồi hắn tới gạt tay Quân ra . Vẻ mặt Quân tức tối hơn , cậy ấy nói với giọng giận dữ :

- Mày là thế nào với cậu ấy ?

- Sáng này mày ko nghe tao nòi gì với "baby" à ? À phải rồi , phải gọi là "honey" mới đúng chứ !

Quân đùng đùng nổi giận nhào vào tên Dũng , cả 2 đánh nhau kịch liệt , 2 bên ngang nhau .... đánh 1 tý thì Quân đấm trúng tên Dũng 1 cái , cậu ấy định nhào tới đánh tiếp thì tôi ngăn lại :

- Đừng mà ! Đừng làm vậy ! Em xin Anh đấy !

- Hắn quan trọng thế à ? ( Quân hỏi tôi )

- Không chỉ là ...

- Từ bây h' tôi với cậu xem như ko quen nhau .

Nói rồi Quân quay lưng đi bỏ mặt tôi đó với trái tim đầy vết thương . Tôi gục xuống và ngất xỉu . Lúc tỉnh dậy , tôi đang ở trong phòng y tế của trường , nhìn sang thì thấy Dũng đang ngồi cạnh tôi :

- "Baby" tỉnh lại rồi à ?

- Làm ơn để tôi yên !

- Đc rồi , tôi đi ra đây ....

Nằm trong phòng 1 mình tôi cảm thấy trông vắng quá . Quân đi thật rồi ... Nằm nghỉ đc 15 phút sau thì tôi xin phép về nhà . Lần này tôi khóc như chưa bao h đc khóc ... bây h tôi và Quân là 2 người xa lạ rồi .... Nằm trên ghế mà tôi ngủ quên lúc nào ko hay . Chợt có người gọi tôi dậy . Ra là anh Khoa , sau lưng anh ấy là ... Quân :

- Quân ! Em .... Em .....

- Tôi đến đây vì nhiệm vụ ! ( Quân cắt ngang lời tôi )

Rồi Khoa đặt máy tính lên bàn và liên lạc với "ông trùm" . Ông ta ra lệnh :

- Tối nay ! Tại khách sạn A , sẽ có 1 doanh nhân VN từ Mỹ trở về , hắn ta mở tiệc chiêu đãi ở đấy . Nhiệm vụ của cả 3 cậu là đánh cắp viên hồng ngọc "Linh hồn Lửa" về đây !

Quân hỏi :

- Tại sao tôi và Khoa phải làm việc này ! Mấy công việc trộm cắp này ko phải đã có người làm rồi sao ? ( Ý Quân ám chỉ tôi , nhưng khi nói cậu ấy chẳng thèm nhìn tôi ! )

Khoa trả lời :

- Có lẽ nv lần này rất nguy hiểm nên ông ấy muốn 2 người chúng ta hỗ trợ cho cậu ấy ?

- Đúng ! Nv lần này rất nguy hiểm , chỉ cần bị bắt là các cậu cầm chắc cái chết , nên ta cần khả năng của cả 3 người . Và Lũ vệ sĩ bảo vệ ko phải là dễ đối phó đâu .

- Tôi ko tham gia ! ( Quân nói )

- Tôi sẽ đi 1 mình , tôi ko muốn làm phiền mọi người ! ( Tôi đáp chắc chắn )

Cả 3 cặp mắt còn lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên :

- Liệu cậu làm đc ko ? Thôi thì ta để Khoa đi theo hỗ trợ cậu vậy ! ( ông trùm nói với tôi )

- Tùy ông ! Tôi phải đi chuẩn bị đây . Tôi xin phép ....

Nói rồi tôi bỏ lên phòng mình , trang bị những vũ khí , vật dụng cần thiết ... tối nay là đã có tiệc chiêu đãi rồi . Chợt Khoa bước vào phòng tôi và hỏi :

- Em và Quân vẫn chưa hòa giải à ?

- Vâng !

- Nhiệm vụ lần này rất khó khăn , anh sẽ hỗ trợ em !

- Cám ơn anh !

Thế là tôi và anh Khoa ngồi vạch kế hoạch đột nhập vào khách sạn A 1 cách êm thắm , nhưng làm sao qua mắt đc đội ngũ bảo vệ dày đặc đc . Nhưng cách như leo mái nhà , hanh đột nhập cửa sổ chắc chắn ko đc rồi . Chợt Khoa nhìn tôi và nói thì thầm vào tai tôi , tôi đỏ mặt khi nghe ý kiến của Khoa . Tôi lắp bắp :

- Thế ... thế ko đc ... đâu ạ !

- Đc mà ! Em cứ tin anh . Cách này là tốt nhất đấy !

- Nhưng mà em ...

- Ko sao đâu ! Ko ai nhận ra đâu ...! Anh đi xuống chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết đây ... Em trên đây "tân trang" lại nhan sắc đi nhé !

Nói rồi Khoa bỏ xuống dưới . Tôi vẫn còn ngại ngùng với cách mà Khoa nói . Anh ta bắt tôi giả làm con gái , cùng anh ta giả làm 1 cặp đôi vào khách sạn ! Bằng lòng là mọi người bảo tôi giống con gái nhưng làm sao tôi giả đc . Chợt có tiếng gõ cửa , tôi chạy tới mở cưa ra . Khoa đưa tôi 1 bộ tóc giả , 1 cái váy dài , 1 đôi giày cao gót và nói :

- Tối nay ... cho anh xem em hóa thân thành công chúa đi nào !

Nói rồi anh mỉm cười bỏ xuống dưới nhà ! Thôi đành nghe theo anh vậy . Tôi ngồi trong phòng tân trang lại nhan sắc của mình . Rồi đứng trước gương soi lại lần nữa . Tôi ko thể tin vào mắt mình, trước mắt tôi là 1 đứa con gái thật sự ... Tôi mang đôi giày cao gót và bước xuống nhà . Chợt tôi giật mình khi thấy Quân đang ngồi trên ghế salon , tôi xấu hổ định chạy lên phòng lại thì Khoa đã kéo tay tôi xuống nhà :

- Chà ! Em đẹp thật ! Ngay cả anh còn phải "mê" , đi thôi "công chúa" !

- Anh đừng chọc em nữa !

Khoa quay sang Quân và nói :

- Bọn anh làm nv xong sẽ về ngay , em ở nhà trông nhà hộ bọn anh , còn về nhóc Hữu em yên tâm , anh sẽ chăm sóc cẩn thận .

Quân chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi nhìn chúng tôi . Anh mắt của cậu ấy nhìn như người mất hồn vậy ! Rồi tôi và anh Khoa lên xe - Chiếc xe hơi đời mới mà ông trùm đã chuẩn bị sẵn , ngồi lên xe tôi mới chợt nhớ :

- Anh Khoa ! Mình chưa có vé mời !

- Đây vé mời đây ! ( Anh ấy chìa 1 tấm vé mời ra ) Ngoài là trùm xã hội đem , ông trùm của chúng ta còn là 1 doanh nhân thành đạt đấy nên dĩ nhiên là có giấy mới rồi !

- Ra là thế !

Đến khách sạn A , chúng tôi dễ dàng vào trong vì đã có tấm vé mời ( khỏi phải leo trèo ! Đỡ quá . ) . Bước vào trong tôi mới để ý có rất nhiều người nhìn tôi , toàn là con trai , tôi cố gắng cúi mặt xuống để tránh những anh mắt đó . Tôi và Khoa đứng với nhau 1 hồi rồi anh nói :

- Em đeo máy liên lạc vào đi ! anh đi do thám xung quanh đây , 30 phút sau gặp nhau tại đây ! Có gì phải liên lạc ngay cho anh đấy .

Nói rồi anh Khoa bỏ đi để lại tôi 1 mình . Chợt 1 người đàn ông nhìn rất lịch lãm , sang trọng bước lên sân khấu và nói :

- Xin chào đón các quý ông quý bà đã đến buổi tiệc chiêu đãi của tôi ! Hôm nay tôi về Việt Nam và đem theo 1 món giá trị về để trưng bày viên hồng ngọc " Linh Hồn Lửa "

Mọi người thấy viên hồng ngọc đó liền " Ồ " lên trầm trồ ! Viên đá đẹp thật . Rồi ông ta nói :

- Viên đá này tôi sẽ giao lại cho thằng con trai của tôi , để sau này nó tặng lại cho người nó yêu . Con trai lên đây nhận quà này .

Rồi 1 chàng trai bước lên sân khấu . Không thể nào lầm lẫn đc , hắn là tên Dũng , hắn bước lên và nói :

- Hôm nay viên đá này sẽ đc trưng bày tại đây cho mọi người chiêm ngưỡng . Ngày mai con sẽ nhận món quà này cha nhé !

- Đc ! Tùy con thôi

- Mời mọi người dự tiệc khiêu vũ hóa !

Rồi mọi người trong phòng đều có bạn nhảy , chỉ có 1 mình tôi ngồi lại 1 mình , nhìn xung quanh chẳng có ai canh giữ viên hồng ngọc cả . Anh Khoa vẫn chưa quay lại , tôi định là sẽn ra tay ngay rồi báo lại với anh Khoa sau . Tôi đứng dậy định ra tay thì 1 bàn tay tôi nắm tay tôi lại :

- Quý cô nhảy với tôi 1 bài chứ ?

Một người đàn ông đeo mặt nạ mời tôi nhảy , Tôi từ chối :

- Xin lỗi ! Tôi có việc rồi !

Người ấy kéo tôi lai và ôm vào lòng và nói :

- Lần này em ko từ chối đc nữa đâu !

Tôi nhận ra ngay đó là Quân , đúng là Quân rồi , vòng tay này , hơi ấm này , ánh mắt này .

- Em hấp tấp thật . Viên đá đó là đồ giả đấy . Nó dùng để nhử em đấy ! Ngốc quá ! Nhìn sang bên kia kìa !

Tôi nhìn sang bên phỉa Quân chỉ và thấy tên Dũng đang nhìn tôi . Tôi hiểu ra là hắn đã nhận ra tôi , hắn giăng bẩy tôi đây mà , tôi nói với Quân :

- Em cứ tưởng .... Anh Không còn giận em chứ ?

- Dĩ nhiên là còn !

- Vậy à .... Thế sao anh ....

- Anh biết hắn là con của "lão già" kia , thế nào hắn chẳng nhận ra em , em cầm chắc thất bại đấy . Không có anh thì em tiêu rồi ! Liên lạc với anh Khoa hỏi anh ta tìm ra đc căn phòng giấu viên ngọc chưa ?

- Vâng ! Anh Khoa , anh tìm đc căn phòng ấy chưa ?

- Anh vừa định liên lạc với em đây ! Hãy mau rút khỏi đây đi , viên ngọc đó ko có ở đây ! Dường như kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi !

Tôi hoảng hốt khi nghe anh ấy nói thế , tôi liền bảo Quân :

- Quân ! Mau rút thôi , viên ngọc ko có ở đây , chúng ta lộ rồi .

- Đc , theo anh !

Nói rồi Quân dắt tôi ra khỏi phòng trưng bày kia , vừa định băng qua khỏi cái sảnh dài ra khỏi khách sạn thì có 1 bóng người chặn đường chúng tôi lại - thì ra là Dũng :

- 2 người đinh đâu mà vội vậy ? Tiệc chưa tàn mà !

- Cô ấy bị mệt , tôi đưa cô ấy về ! ( Quân đáp )

- Hahahaha , Mek à ? Chứ ko phải viên ngọc ko có ở đây sao ? 2 người ko qua mặt đc tôi đâu !

- Sao cậu biết ? ( Tôi hỏi Dũng )

- Nhìn mang tai cậu đi "baby" !

Quân chợt quay sang nhìn vào mang tai tôi và cầm 1 thử rất nhỏ ra :

- Ra là máy nghe trộm à !

- Phải ! Nếu muốn đi thì 1 mình mày đi đc rồi , để "baby" lại !

- Đừng hòng !

Nói rồi 2 người họ nhào vô đánh nhau , Quân lợi hại thật , tránh hết mọi đòn tấn công của tên Dũng . Nhưng hắn cũng chẳng vừa gì , Quân cũng ko đánh trúng hắn cái nào . Hai bên đang đánh nhau quyết liệt thì anh Khoa nhảy vào đá hắn 1 phát , nhưng nhanh chân hắn lộn vỏng tranh đòn

- 2 đánh 1 à ! ( Nói rồi hắn búng tay 1 cái )

Cả chục tên vệ sĩ bao vây chúng tôi , thấy thế tôi gỡ nhanh bộ váy ra cho khỏi vướng víu , bên trong tôi đã mặc sẵn bộ áo sát thủ rồi . Dũng trêu chọc :

- "Baby" mặc đồ dạ hội rất đẹp ! Sao lại cởi ra nhỉ ! Các người xong lên , bắt sống đứa nhìn giống con gái kia , 2 tên còn lại có thể giết !

Nói rồi cả đám vệ sĩ xông vào tấn công chúng tôi . Khoa và Quân là 2 người tấn công chủ chốt , tôi thì cảnh giới cho họ và phụ tấn công . Trận đánh diễn ra quyết liệt , vòng vây càng ngày càng siết chặt . Chợt tôi nhìn sang tên Dũng , hắn đang cầm 1 khẩu súng , nhắm vào Quân . Không , Không đc làm hại Quân . Hắn nổ súng

- Đoàng !

- Quân cẩn thận

- Hự !

May quá , tôi đã kịp đẩy Quân ra , nhưng tôi lại bị trúng đạn , viên đạn trúng vào vai tôi . Tôi nằm gục xuống " Đau quá ! " . Quân thấy thế liền nhào tới định đỡ tôi dậy thì bọn người bảo vệ kia ngăn lại . Quân đánh chúng điên cuồng , nhưng chúng đông quá . Tôi thấy thế hét lên :

- Anh Khoa mau đưa Quân chay đi ! Mặc em ! Thà 1 mình em bị bắt chứ ko để liên lụy đến 2 người đâu .

- Đừng lo ! Bọn anh sẽ quay lại cứu em !

Nói rồi Khoa kéo Quân ra , bọn vệ sĩ định đuổi theo 2 người thì tên Dũng ngăn lại :

- Đừng đuổi theo nữa , mau gọi bác sĩ cấp cứu cho "Baby" . 2 tên kia thế nào cũng tự chui đầu vào rọ thôi .

Rồi đám vệ sĩ dừng lại , kéo tôi dậy , chúng đưa tôi vào 1 căn phòng . Tên Dũng ngồi bên cạnh :

- "Baby" yên tâm ! Không sao đâu bác sĩ sắp tới rồi !

Nghe hắn nói hết câu đó , tôi cảm thấy trong người mệt mỏi , tôi ngất xỉu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #c-ute