Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Dạo loanh quanh thành phố đến trời tối đen, đèn đường cũng đã thắp sáng một màu vàng nhàn nhạt phủ lên dòng người đông đúc. Chắc là do trời mưa nên không khí cũng trong lành hẳn ra, se se cái lạnh dưới lớp áo bông ấm áp, hít vào thật sâu rồi lại thở ra thật mạnh, cảm giác này thật khiến con người ta dễ chịu mà

Xách trên tay là những chiếc túi có thương hiệu khá nổi tiếng, Bora mua sắm đến mệt rã người nên quyết định sẽ đi ăn gì đấy lắp đầy cái bụng rỗng từ sáng đến giờ

Mở điện thoại check vài địa điểm gần nhất, cũng có kha khá nhà hàng với phong cách Á-Âu, nhìn thật sang cũng thật bắt mắt, cô chọn một nhà hàng cách chỗ cô đứng chỉ qua hai con đường nhỏ là tới, nhà hàng này nổi tiếng với những món Âu rất ngon, xung quanh quán được trang trí theo một kiểu cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, chỉ khiến người xem nhìn vào là ưng mắt ngay

Định cất điện thoại vào túi để đi ăn thật nhanh vì sau hàng giờ mua sắm cô đói đến sắp ngất giữa đường rồi, nhưng chưa kịp cho hết điện thoại vào túi thì âm thanh thông báo tin nhắn lại vang lên, Bora hiếu kì xem thử

"Em đang ở đâu đấy?"

Là JiMin đây mà. Bora rất bình thản đọc tin nhắn, không nhanh không chậm mà ấn nút ghi âm vì hai tay cô bây giờ không còn dư một chút nào để soạn tin nữa rồi

"Em đang mua sắm rồi chuẩn bị đi ăn ạ"

Rất nhanh mà bên kia trả lời

"Đi ăn á? Thế em có muốn đi chung với tụi anh luôn không? Tụi anh vừa mới kết thúc concert này"

Đọc đoạn này Bora rất bất ngờ, anh nói thật sao.? Đi ăn với người nổi tiếng là điều cô không thể ngờ. Lỡ như fans của các anh ấy thấy được.? Lỡ như buổi ăn hôm nay lọt vào tai mắt của dàn báo chí.? Lỡ như cô biểu hiện không tốt thì phải như thế nào đây.? Sao JiMin lại đưa ra đề nghị khó xử thế này chứ.?

Chôn chân tại chỗ với hàng vạn câu "lỡ như" trong đầu. Bora chưa gì hết đã bắt đầu tưởng tượng đến trăm cảnh phải ngồi đối diện ăn chung với JungKook, nỗi lo lắng bất an hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh xắn của cô ngay lúc này

Nhấn tiếp phần ghi âm, cô chưa nói được hai chữ thì đã nhận được thêm một tin khiến cô muốn gặp JiMin đấm ngay vào mặt anh ấy

"Em làm gì trả lời lâu thế? Anh nói đùa đấy haha"

Mặt cô nguệch ra rõ khổ, đùa cô sao.? Vì không muốn mất thể diện trước mặt anh cũng như giữ lại tự trọng của một đứa con gái, cô hất vai, bình tĩnh xoá đoạn ghi âm vừa rồi, nói lại

"À không đâu anh, em vừa mới thanh toán tiền nên không trả lời nhanh được, mà dù cho anh có đùa hay nói thật em cũng sẽ không đi đâu ạ, cảm ơn anh vì có ý mời em"

Thấy thoả mãn với câu trả lời của mình, Bora liền tắt chuông điện thoại rồi cho ngay vào túi, JiMin thật đáng ghét mà, may là anh không thấy được dáng vẻ bồn chồn của cô lúc nãy, không thì có đào mười cái hố cũng chẳng thể giấu nỗi cái nhục ê chề này. Quả thật, cô đúng là người có năng lực ảo tưởng cao mà

Cười nhạt một chút, Bora bắt đầu đi đến quán ăn mình đã chọn

Bước vào quán liền có nhân viên cúi chào và hướng dẫn cô và chỗ ngồi. Bora là một người không thích sự ồn ào nên cô e dè hỏi

- Trên lầu.. còn bàn chứ.?

Nhân viên nhanh nhảu đáp

- Vẫn còn ạ

Bora thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười bước lên lầu không quên gật đầu nhẹ như thầm cảm ơn bằng một phép lịch sự tối thiểu dành cho cô nhân viên kia

Trên lầu là một không khí khác hoàn toàn so với ở dưới, không quá ồn ào cũng chẳng quá tĩnh lặng, đâu đó văng vẳng bên tai là những bài hát ballad nhẹ, tất cả đều được dán kính có thể nhìn xuống lòng thành phố về đêm, những chiếc nến thơm thơm được đặt ở mỗi bàn trông thật lãng mạn, đèn trần đều được tắt hết thay vào đó là một chùm đèn nhạt nhoà ở giữa xoay xoay chiếu vào tường hiện lên những đốm sao vàng rất đẹp mắt

Bora chọn cho mình một chiếc bàn nằm cạnh cửa kính, vừa quan sát cảnh đẹp vừa ăn một món ăn thật ngon thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ

Cô gọi một phần beefsteak đặc biệt nổi tiếng ở quán này, trong lúc chờ đợi thì cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm, khung cảnh này không lưu lại thì tiếc mất

Mãi chụp hình nên Bora đâu biết rằng ở cách cô hai cái bàn đang có một thanh niên âm thầm nhìn vừa nhìn cô vừa cười ngốc đâu chứ

- Hyung.! Hyung nhìn gì mà cười mãi thế

JungKook đánh nhẹ vào bả vai JiMin làm anh giật bắn người, gãi gãi đầu

- À ờ... chẳng có gì đâu. Ăn th..

Cầm dao và nĩa trên tay JiMin lại nhìn xuống bàn, đồ ăn chưa ra nữa sao.?

6 người còn lại nhìn JiMin với ánh mắt bất lực, rồi rất nhanh lại trở về với cuộc trò chuyện còn dang dở

JungKook tò mò, nhìn theo hướng anh nhìn lúc nãy, mắt cậu mở to, sau đó lại chứa đựng đầy sự tức giận chỉ trong chốc lát. Cau mày nhăn mặt, cậu đứng dậy đi lại bàn của cô

Nắm chặt cổ tay Bora, do lực quá mạnh nên vô tình làm chiếc điện thoại cô cầm trên tay rơi xuống đất vỡ mất một bên

- Ơ.!!!!

Bất ngờ nhìn điện thoại sập nguồn nằm im dưới đất, rồi lại ngước nhìn ai là người đang nắm cổ tay cô đau đến tê dại

Nhếch mép một cái, JungKook mỉa mai

- Cô hay thật, theo dõi chúng tôi đến tận đây cơ à.?

Theo dõi.?

Ý của cậu là cô cố tình đi theo nhóm mọi lúc mọi nơi như mấy người điên rồ ngoài kia à.?

- Theo.. theo dõi.. aaa

Chưa kịp nói gì thì cô cảm nhận được cổ tay như muốn nát vụn trong bàn tay rắn chắc kia, đau quá, thật sự rất đau

- Không phải theo dõi thì sao lại trùng hợp như vậy.? Hả.?

JungKook nghiến răng, từng câu từng chữ đều mang theo một nỗi tức giận bộc phát, mỗi lời nói ra đều càng dùng sức siết lấy cổ tay bé nhỏ đáng thương kia, tưởng chừng như sắp gãy mất rồi

JiMin thấy nét mặt của Bora đau đớn đến không thể nói thành lời, lập tức chạy đến đẩy JungKook ra, bàn tay ấm áp của anh bao trọn lấy cổ tay cô, anh mắt có phần vừa thương lại vừa xót, dùng ngón cái xoa xoa lấy vết bầm tím kia

Cậu vừa ngạc nhiên nhưng cũng rất bất ngờ, hành động của JiMin có phần kì quái trong mắt cậu

Bora giờ đây chẳng bận tâm đến hai người con trai kia nữa, điều cô quan tâm lúc này là hình như tay cô chẳng thể cử động nổi nữa rồi, cũng chẳng còn cảm giác gì cả, rõ ràng JiMin đang dịu dàng xoa cho cô vậy mà lại chẳng cảm nhận được, có lẽ nào là bị trật khớp xương rồi không.?

JungKook cậu ấy, căm hận cô đến như vậy sao.?

- Em không sao chứ.?

Ánh mắt lo lắng của JiMin nhìn thẳng vào hốc mắt đầy nước của Bora, cắn chặt môi, cô gật đầu

- Em không... sao

Anh biết chắc là đau lắm nên cô mới ướt đẫm mi mắt đến vậy, thật là, đau thì cứ nói là đau, sao lại phải nói dối chứ.?

- Hyung...

- Đủ rồi.! JungKook. Em về chỗ đi, là anh rủ em ấy đến, em ấy chẳng phải những kẻ đeo bám chúng ta đâu em đừng có hiểu lầm

Bốn con mắt nhìn JiMin. Anh đang nói gì vậy.? Rủ cô đến.? Rõ ràng là trùng hợp gặp nhau mà.?

- Anh rủ.? Hai người có mối quan hệ từ lúc nào mà em không biết vậy.?

- Đây là bạn anh nên em đừng hành xử vô lễ như vậy nữa. Về chỗ đi

Vừa dứt câu đấy thì nhân viên phục vụ cũng đem đồ ăn của hai bàn lên, vô tình làm kết thúc bầu không khí choáng ngộp từ nãy đến giờ

Nhưng chết thật. Tay cô như vậy, làm sao mà cắt từng miếng ăn đây.?

Chưa kịp nghĩ ra cách làm sao với đĩa thịt thơm ngon kia thì đã thấy JiMin bưng đĩa đồ ăn của mình qua ngồi dối diện cô. Anh cười, một nụ cười hiền lành mang chút ấm áp

Không nói câu nào, anh lấy đĩa của cô chậm rãi cắt thành từng miếng nhỏ, cắt xong lại đặt nó về lại chỗ cũ

- Em ăn đi, kẻo nguội lại mất ngon. Tay em hình như không cử động được rồi đúng không.? Có bệnh viện gần đây xíu nữa anh đưa em đi nhé.? Thay mặt JungKook anh xin lỗi em rất nhiều

*Thịch

Có ai nghe gì không.?

Đúng rồi. Là tiếng tim cô bị lệch một nhịp đấy. Có phải là sự dịu dàng của anh đã phả bỏ một lớp băng trong tim cô rồi không.? Sao trên đời lại xuất hiện một thiên thần như anh chứ.? Cô cũng sẽ nhận được may mắn khi gặp phải thiên thần chăng.?

Ngồi nhìn anh đến đơ cả người. Anh nhíu mày

- Em sao đấy.? Không cần phải bất ngờ như vậy đâu, chuyện nên làm mà

- À dạ..

Ngại ngùng cầm nĩa ăn một miếng thịt, không khí ngượng ngùng cũng dần dần tan biến khi cô và anh bắt đầu trò chuyện với nhau, lâu lâu lại cười phá lên một trận khiến cho bàn bên kia cũng rất hiếu kì

Hình như JiMin và Bora đã thân nhau được một chút rồi. Nói chuyện với anh làm cô thấy rất thoải mái và vui vẻ, cả hai cũng có kha khá điểm chung như là rất thích đi đây đó, chơi game, cách ăn mặc và cách lựa đồ cũng rất giống nhau nữa

Bora cũng quên mất vết thương đang đau âm ỉ trên cánh tay, quên đi mất chuyện vừa xảy ra lúc nãy, hiện tại cô chỉ biết đắm mình vào những câu chuyện mà cả hai đang chia sẻ cho nhau nghe thôi vì nó rất là vui và khiến Bora có thể trong giây lát, quên hết tất cả những điều khiến cô phiền lòng

Phía bên kia, không hiểu vì điều gì nhưng khi thấy hai người đó thân mật như vậy làm cho JungKook khó chịu vô cùng, cảm giác giống như mình vừa bị cướp đi một món đồ chơi mà đã gắn bó với mình rất nhiều năm vậy

Bức bối đến lạ kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro