
7
Ánh đèn vàng lờ mờ trước mắt, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được thứ gì cả, chau mày nheo mắt lại, cố mở thật to để có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, khó chịu nghiêng mình một chút rồi lại bật dậy
JungKook vơ lấy chiếc điện thoại mục đích là xem thời gian, màn hình sáng lên, hiện ra trước mắt là một người con gái tóc dài xoã ngang lưng, chiếc váy màu hồng nhạt càng làm tôn thêm làn da trắng hồng ấy, đôi môi mỏng nở nụ cười thật tươi dưới cái nắng dịu nhẹ của khí trời vào thu trông thật xinh đẹp
- Này.!! Em có ngồi dậy mà ăn tối không đấy?
Taehyung vào phòng từ lúc nào không hay không biết làm JungKook có phần giật mình
Khó chịu nhìn anh
- Em biết rồi, anh ra trước đi
- Nhanh đấy nhóc. À mà em có đi mua đồ với tụi anh luôn không? Nghe bảo gần đây có một shop có bán đồ em cần mua đấy?
Nghe đến đây JungKook đổi sắc mặt, tươi tắn hẳn, trả lời anh
- Dạ có, anh đợi em một xíu em ra ngay
Trên tay cầm miếng sandwich, Taehyung cắn một cái rồi làm dấu hiệu ok
Sau khi cánh cửa đóng, cậu chạy thật nhanh vào toilet sửa soạn chải chuốt một chút rồi với chiếc quần jean rách gối màu đen phối với áo hoodie màu đen nốt, cậu chỉ đơn giản như thế mà đi ra ngoài thôi nhưng cũng đủ khiến bao người con gái mê say đắm rồi
Vừa bước xuống xe mỗi người quyết định sẽ tách nhau ra đi mua những thứ mình cần, mua xong thì gặp nhai ở quán Beefsteak cách đây chỉ 10 phút đi bộ
Cậu và JiMin có thứ cần mua giống nhau nên đã cùng nhau đi chung. Hai người vào một cửa hàng bán tất cả các phụ kiện nam nữ, phía trước là trưng bày những bộ quần áo đang làm mưa làm gió trên tất cả các trang mạng xã hội gần đây, đi vào trong nữa thì lại có các đôi vòng tay, nhẫn, dây chuyền đều là hàng limited
JiMin ở trước lựa chọn cho mình những mẫu áo thật xinh vì ở đây toàn bán những bộ đồ hợp style với anh thôi, luôn miệng bảo với JungKook rằng nơi này đích thị là thiên đường dành cho anh, rồi cười híp cả mắt mà lựa đồ
Cậu nghe anh bảo cũng chỉ cười theo, sau đó điềm đạm mà đi vào trong lựa trang sức
Nhưng thật lạ
Gian hàng bên nam thì cậu lại chẳng thèm đoái hoài dù chỉ là một cái liếc mắt, chỉ chăm chú nhìn vào những chiếc đồng hồ bên gian hàng nữ, nhân viên ở đây vội cười, tưởng rằng cậu đi nhầm chỗ nên giấu nụ cười đi bước đến bên cạnh ngỏ lời
- Xin chào, đây là những món đồ giành cho phái nữ, bên đây mới là giành cho nam, thưa anh
JungKook nhìn cô nhân viên rồi chợt cười
- Tôi muốn mua đồ tặng chị gái
Lúc này cô nhân viên ồ lên một tiếng trong cuốn họng, gật đầu với ý rằng "vâng tôi hiểu rồi"
- Lấy cho tôi xem cái này
Nhân viên cầm trên tay một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn, phía ngoài được đính những viên đá trắng lấp lánh, ở giữa là những viên đá màu xanh nhạt lung linh, xung quanh mặt đồng hồ là những viên kim cương nhỏ được gắn tỉ mỉ đến từng cen-ti. Cái nổi bật nhất đó chính là viên kim cương kích cỡ vừa được đặt trong tâm của mặt đồng hồ, không có kim phút kim giây, mà chỉ có đèn led màu xanh nhạt, bây giờ là 7h tối nên đèn đang dừng ở con số 7, phút lại được hiển thị cạnh bên con số ấy nhưng có điều số sẽ nhỏ hơn một tí
Truyền qua cho JungKook, cậu cẩn thận xem xét, nhân viên tư vấn được dịp mở lời ngay
- Đây là hàng limited đấy ạ !! Được rất nhiều các ngôi sao hàng đầu ưa chuộng và sử dụng
Nói xong rồi cô nhân viên tiếp tục đưa cho JungKook một chiếc đồng hồ khác với kích cỡ to hơn, vẫn thiết kế y như vậy nhưng khác ở chỗ nó được phủ ở ngoài màu đen và ở giữa màu trắng
Tới đây thì JungKook ngạc nhiên, đưa đôi mắt to tròn nhìn cô nhân viên trẻ tuổi
- Đây là..
- Vâng, đây chính là đồng hồ tình nhân
Cô nhân viên với nụ cười hết sức thoải mái, tay phải cầm chiếc màu xanh, tay trái cầm chiếc màu đen, từ từ đưa chúng lại gần với nhau
Thật bất ngờ, cả hai chiếc đồng hồ đều đổi sang tím nhạt, rất rất đẹp, toàn bộ chiếc đồng hồ, từ ở ngoài cho đến đèn led ở mặt trong đều đổi sang màu tím, nhưng khi tách ra chúng đều trở lại màu ban đầu
JungKook không chần chừ thêm nữa, quyết định chắc nịch rằng
- Gói lại cho tôi cặp này
Vui vẻ bước ra cửa hàng, cậu và JiMin cũng đói rồi nên định sẽ qua quán đợi những người còn lại trước, đang nói chuyện vui vẻ với anh, anh nắt cậu lại dừng ở một chỗ khá khuất và vắng người, khác xa với con phố nơi cậu đang đứng
Tiếng cãi vã lớn đối với cậu cũng chẳng là gì, cất bước đi tiếp thì lại nghe một cái tên khiến cậu sựng lại
- LEE JOONGMI, CHỊ VÔ LÝ VỪA PHẢI THÔI
Tiếng hét này đã được cả cậu và JiMin để tâm tới, nếu là người lạ thì cậu đã bỏ đi lâu rồi, nhưng ở đây, người vừa được kêu tên ấy, là người con gái cậu yêu thương nhất cơ mà
Càng tiến lại gần càng nghe cuộc cãi vã này mỗi lúc càng lớn dần
- Chị có tư cách gì mà làm những chuyện như thế chứ, chị có biết là nó quan trọng với tôi như thế nào không? Đồ côn đồ
- Mày....
Dường như Joong Mi đã thấy được điều gì đó ở phía xa, chị nhanh chóng giật món đồ trên tay người kia lại. Vì cả hai đều giành giật nhau một thứ gì đó nên nhìn từ phía sau giống như đang đánh nhau vậy
- Áaaaa.!!!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên sau đó là một bóng hình người con gái ngã quỵ xuống đất, vì ngã khá mạnh nên làm đôi tay kia đã vương một chút máu
JungKook nhanh chóng chạy lại, hét to
- Chị Joong Mi
Đỡ chị ngồi dậy, cho chị tựa vào mình, đôi mắt cũng nhanh chóng thấy được vài vệt máu đang từng hàng mà chảy xuống
Cậu theo quán tính mà ngước mặt lên nhìn xem thử là ai đã làm người con gái của cậu ra nông nỗi thế này. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, người đang đứng trơ mặt nhìn cậu
Lại là....
- Kim Bora
Bora ngơ ngác nhìn cậu, lo lo sợ sợ mà lắp bắp
- Ju.. Jung... JungKook, sao cậu lại...
*Chát
Một cái tát đau điếng từ đâu giáng xuống khiến Bora loạng choạng rồi ngã mạnh xuống nền đất khô cằn, vì lực ngã khá lớn nên đầu của cô đã vô tình va phải tảng đá nhỏ gần đó, khoé môi vô tình được nhuốm một vệt máu đỏ thẫm
- JungKook!! Em bị điên rồi hả?
JiMin bất ngờ chạy đến đỡ lấy Bora, đây là lần đầu anh vì người khác mà to tiếng như thế
Với ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn của JungKook, cậu nhìn cô với ánh mắt không thể thù hằn hơn được nữa, nghiến giọng
- Tôi cảnh cáo cậu, lần đầu cũng như lần cuối, cậu còn làm cho chị ấy bị thương một làn nào nữa, tôi sẽ không để yên đâu
Khung cảnh hỗn loạn này là gì đây chứ.? Rõ ràng JungKook chẳng biết gì cả, không hiểu đầu đuôi như thế nào, chỉ là thấy chị bị thương một chút mà đã điên tít lên như vậy, JungKook ôn nhu hiền hoà của ngày xưa, mất thật rồi
Vì đau hay vì oan mà nước mắt Bora tuôn như thác đổ thế này.? Vì sao chứ, rõ ràng người có lỗi là JoongMi cơ mà.? Bất công đến thế là cùng
Cố gượng ngồi dậy thì Joong Mi đã được JungKook bế lên xe mất rồi, chỉ còn lại cô và JiMin đứng đó với khung cảnh thật ảm đạm, thật may ở đây chỉ là một nơi vắng vẻ ít người lui tới, không thì lại có chuyện lớn xảy ra rồi
- Em.. em có sao không.?
Đưa tay lên khoé miệng với ý định lau đi giọt máu đang sắp rơi xuống. Bora lại cố tình né tránh bàn tay ấy, lắc đầu, với đôi mắt ướt đẫm và khuôn miệng cười nhoẻn
- JungKook của em, chết rồi, người vừa nãy là ai, em không hề quen biết
- Bo... Bora
Ngước mặt lên nhìn JiMin, cô nghiêng đầu một chút rồ chau mày
- Anh là... JiMin?
- Ừm
- Gặp anh trong hoàn cảnh em như thế này, thê thảm thật
- Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? Hay là...
- Anh quên em là bác sĩ hả? Những vết thương này chẳng là gì đối với em đâu anh yên tâm. Thế nhé, em về trước
Đôi môi gắng gượng kéo lên một nụ cười, Bora đi lướt qua anh, chẳng hiểu vì điều gì lòng JiMin lại bị hẫng lên rõ rệt, quay đầu nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy cố gắng từng bước từng bước đi trên con đường vắng tênh
Tim anh... hơi đau một chút, chỉ một chút thôi lại nguôi ngay ấy mà
Đúng rồi. Những vết thương này có là gì so với vết thương trong tim em hiện tại đâu chứ? Bị người mình yêu thương nhất tát một cú thật đau, JungKook ấm áp và dịu dàng, JungKook ngây thơ và lãng mạn, giờ đây lại vì một người con gái mà trở nên ngông cuồng mạnh bạo đến vậy. Thật không hiểu nỗi được tình yêu mà
JungKook hiện tại đối với em, là một kẻ thù không hơn không kém, tình cảm ngu muội này đã đến lúc em dẹp nó sang một bên rồi, đã đến lúc em phải sống cho mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro