28
Thức giấc giữa căn phòng rộng, Jungkook khẽ nheo mày vì ánh nắng đã đọng trên mặt từ lúc nào, cậu nghiêng mình với lấy khung ảnh gỗ đang nằm đâu đó bên góc của chiếc giường, bức hình người con gái với nụ cười ngây ngô của tuổi trẻ hiện ra trước mắt, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi lại ôm nó vào người, thiếp đi một lúc
Sau một hồi chỉnh chu quần áo, cậu cùng các anh ra xe để xuất phát đến một địa điểm
Một điểm đến nhuộm màu buồn bã
—
Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày, làn gió mát ghé qua làm những hàng cây xanh đung đưa mình đón nhận, những vệt nắng ấm phủ dài khắp mọi nơi xoá bỏ đi những vệt nước xấu xí mà cơn bão đã càn quét lúc trước
Nhưng dù trời có đẹp, dù cho mây có xanh ngát một vùng trời yên bình êm ả thì trong lòng của mỗi người đang đứng trước tấm bia mộ trắng lại tựa như đang hiện hữu một trận mưa to, một đợt gió dữ
Đau lòng đến quặn thắt cả ruột gan
Cũng giống như tấm hình ban sáng JungKook nhẹ nhàng nâng niu, vẫn là nụ cười ấy, nét mặt ấy nhưng giờ đây thân ảnh của người cậu ngày đêm mong nhớ đã không còn đứng trước mặt cậu tíu tít vì chai nước táo, hay đơn giản hơn chỉ là cất giọng gọi một tiếng "Gukie", đến một thanh âm nhẹ như gió thoảng muốn nghe lại cũng khó gấp vạn lần
Khác với mọi người đang lặng lẽ lau đi dòng lệ ấm, JungKook từ đầu đến cuối ngay cả một hàng nước mỏng phủ nhẹ mi mắt cũng chẳng thấy đâu, vì cậu đã khóc quá nhiều đến cạn cả nước mắt hay vì tim cậu đau đến độ khóc không được mà cười cũng chẳng xong ? Chẳng ai rõ được cả, ngày nghe tin Bora không qua khỏi trong cuộc đại phẫu thuật, cậu chỉ ngồi im trên ghế suốt nhiều giờ đồng hồ, không nói chuyện, không ăn uống và cũng không thể khóc. JungKook im lặng nhiều ngày liền cho đến hôm kết thúc concert mọi người mới hiểu ra được rằng những ngày qua cậu đã tuyệt vọng đến mức trầm cảm nặng
Sau khi tất cả đều vào nhà mát gần đó để nghỉ ngơi thì cậu vẫn chôn chân đứng trước ngôi mộ đề tên "Kim Bora" đến khi mặt trời dần giấu mình xuống một góc khuất của biển, cậu đứng lặng bóng như một bức tượng đá canh giữ cho một ngôi đền cổ, ánh mắt một mực chăm chăm nhìn vào di ảnh trắng đen được in trên đấy, cho tới khi ba của Bora xuất hiện, nhét vào tay cậu một bức thư cùng với cái vỗ vai đầy sự cảm thông
Bức thư có vẻ đã cũ, hình như đã viết từ rất lâu, đợi cho bóng lưng người đàn ông khuất mất, JungKook không vội mở ra xem
"Jeon JungKook, chào cậu, tớ là Bora
Thời điểm lá thư này tới tay cậu thì tớ cũng đã hoàn thành xong một đời ở kiếp này rồi...
Tớ viết cho cậu vài dòng này chỉ muốn cho cậu biết rằng tớ đang đi trên một con đường rất đỗi xinh đẹp, có hoa và có lá, chỉ tiếc là không có người tớ thương nhất thôi
Cậu còn nhớ hay đã quên rằng tớ từng nói với cậu thật ra tớ chính là cây hoa anh đào, lúc đấy vì cậu không muốn nghe nên tớ cũng không thể nói lý do, bây giờ dù cậu có muốn hay không tớ vẫn nói nhé. Vì hoa anh đào có thời gian đâm chồi rất nhanh nhưng cũng héo tàn rất sớm, sự ra đi của nó lại rất khoan dung, nhẹ nhàng như cách nó đến vậy, tuy là sẽ để lại cho cảnh sắc thiên nhiên một nỗi buồn tiếc nuối nhưng cậu hãy hiểu cho nó nhé, bản thân nó cũng không muốn như vậy đâu
Tớ không hy vọng cậu sẽ chờ đợi đến mỗi năm để được ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ trong tiết trời vào xuân, vì thời gian xa cách rất dài so với thời gian được tương phùng gặp gỡ, tớ chỉ mong rằng cậu sẽ tìm được cho mình một loài hoa có thể ở cạnh cậu suốt bốn mùa luân chuyển, sẽ là một bông hoa đẹp nhất khiến cậu cười khi nghĩ đến, khiến cậu rung động khi ôm vào lòng
Nếu còn duyên, tớ và cậu, cả hai chúng ta sẽ gặp nhau ở một cuộc đời khác bớt đau khổ hơn, sẽ chỉ để lại sự vui vẻ trào dâng trong trái tim của mỗi người, từ đây đến đó cậu hứa với tớ phải sống một cách hân hoan và vẹn tròn cảm xúc nhất, sống thay cho phần của tớ nữa
Sau cùng tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, tớ yêu cậu, yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ, tớ ước gì còn từ ngữ nào hơn cả từ "yêu" thì tốt biết mấy
Tớ đi nhé, cậu ở lại nhất định phải thật hạnh phúc
Và
Đừng đợi tớ
Người yêu cậu
Kim Bora"
JungKook đọc xong liền ngã gục xuống nền đất khô cứng khóc đến thê thảm, cậu nắm chặt lá thư trong tay, ôm lấy lồng ngực mình ra sức siết thật chặt, từng câu từng chữ của Bora đã hoá thành ngàn mũi tên đâm xuyên thủng làm nát con tim này mất rồi
Kim Bora là người Jeon JungKook cậu yêu thương nhất, là người con gái đầu tiên đem lại cho cậu đủ đầy hỉ nộ ái ố, là đoá hoa rực rỡ duy nhất nở rộ giữa sa mạc cằn cỗi trong cậu, bây giờ cô bảo cậu tìm một đoá hoa khác, cậu làm sao tìm được đây?
Không thể tìm cũng không muốn tìm, JungKook chỉ cần cô, chỉ cần duy nhất một tảng mây hoa là Bora, ngoài cô ra thì có là ai cậu cũng không cần
Đem thân người nặng trĩu cậu cố gắng bò đến bên tấm bia mộ, gục đầu xuống bên tấm ảnh đang tươi cười kia khóc nấc làm cho hô hấp cũng đã trở nên khó khăn, cậu gằn giọng gào thét tên Bora giữa không gian tĩnh lặng rồi ngất đi lúc nào cũng chẳng hay
—
Mở nhẹ tầm mắt, bao phủ trên đôi đồng tử của JungKook chỉ còn là màu đen, cậu ngồi dậy day day thái dương cho cơn đau đầu qua đi, đưa tay bật chiếc đèn ngủ, cậu mệt mỏi lại chui rúc vào trong chăn, cứ nằm im như thế lại khiến cho hình ảnh của cô mỗi lúc lại hiện về rõ rệt, từng kỉ niệm phủ lấy toàn bộ trí nhớ, dày vò cậu đến mệt nhoài cơ thể
- Em dậy rồi thì ăn tí cháo đi
Cầm trên tay chiếc khay đựng cháo và sữa, có cả thuốc an thần mà anh đích thân nhờ bác sĩ kê đơn, tuy là lạm dụng vào thuốc sẽ không tốt nhưng vẫn hy vọng nó làm cho tinh thần đứa em này đỡ hơn phần nào, ngoài ra anh cũng hết cách rồi. JiMin đi đến cạnh giường đặt nó lên bàn, ân cần ngồi xuống cạnh tấm chăn to to kia, không nói gì cả. Anh không biết an ủi em trong tình trạng này như thế nào cho phải, vì mối tơ vò trong lòng anh, bản thân anh cũng không biết cách nào gỡ nó ra được
JiMin là người rất biết cách chăm sóc các thành viên khác, đặc biệt là đứa em út ít tuổi đời hơn anh, vì em còn nhỏ, vì em vừa trải qua một loại chuyện bi sầu không lường trước, và cũng là vì em là người mà cô gái của anh đã chọn, đã đem cả thanh xuân một thời trao tặng không chút đắn đo, anh cũng đã hứa với người ta rằng sẽ lo chu toàn cho cậu con trai này khi cô ấy vắng mặt, anh hứa được chắc chắn sẽ làm được
Ánh mắt JiMin kể từ lúc nghe tin dữ thì đã trùng xuống hoàn toàn, nếu nói JungKook đau lòng nhất thì có lẽ anh cũng là người thương đau nhì, vì tình yêu của anh từ lúc bắt đầu cho đến khi chưa kịp kết thúc đã xảy ra muôn vàn chuyện trắc trở, anh chọn cách âm thầm bảo vệ Bora vì anh biết được một khi anh thổ lộ tình cảm của mình thì ngay đến cả làm bạn cả hai cũng sẽ thấy rất gượng gạo, trần đời ai lại có ý muốn người mình yêu thấy không thoải mái vì mình bao giờ
Chuyện của anh là vậy, chỉ mình anh thấu và hiểu, dù cho có bị thiệt thòi anh cũng chẳng quan tâm, anh đợi đến khi JungKook tìm được một ai khác để gửi gắm yêu thương rồi, anh cũng tự tin đứng trước bài vị của Bora cười thật tươi và nói rằng anh đã giữ được lời hứa năm xưa, có như vậy thì cả cô và anh mới cảm thấy an lòng
Một kẻ thương một người nhớ, một kẻ đợi một người trông, không biết đến khi nào hai cậu con trai ấy mới có thể thoát ra khỏi chuyện tình thống khổ này, có cho mình một bến bờ riêng biệt, vun đắp đong đầy một mối lương duyên thuộc về bản thân họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro