23
- Bora, cố lên em, một chút nữa, một chút nữa thôi.. sắp được rồi
Bàn tay nhỏ siết chặt lấy lan can lạnh ngắt, đôi chân tê dại cố gắng nhấc từng bước nặng nề tiến về phía anh, vẻ mặt nhăn nhó khó coi của cô khiến JiMin không thể nào ngừng lo lắng nhưng anh lại chẳng giúp gì được
Bởi nếu anh giúp, cô sẽ lại tự cho rằng bản thân mình đã trở thành một phế nhân thật sự, sẽ lại gào thét từ chối sự giúp đỡ của anh
Trong suốt nhiều tuần ở bệnh viện, Bora đã rất nỗ lực tìm kiếm lại bước đi vững vàng cho mình, hằng ngày đều kiên trì ở phòng tập, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến lời ba nói, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, cô sẽ lại được bay nhảy đó đây như thuở xưa thôi
- Á!!!
Quả thật dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, đôi chân này vẫn không hề khá hơn, nó vẫn như ngày nào, không có cảm giác, một chút cũng không trụ nổi trên mặt đất cằn cỗi
Một lần rồi thêm một lần, không biết Bora đã ngã xuống bao nhiêu, chứng kiến cảnh cô ngã quỵ xuống đất rồi lại dùng hết sức để đứng lên đi tiếp, JiMin chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này, anh muốn lao đến bảo rằng cô đừng tập nữa, hãy nghĩ ngơi đi, muốn hỏi rằng cô có sao không, muốn xem xét trên người có vết bầm vết thương nào không nhưng quy chung anh vẫn là không thể
Vì anh còn nhớ rất rõ dáng vẻ ngay từ đầu khi bước chân vào đây, Bora đã tha thiết cầu xin anh nếu cô có làm sao đi nữa thì anh cũng đừng làm gì cả, cứ mặc kệ như chưa thấy chuyện gì xảy ra, để cô không cảm thấy mình đang bị thương hại, cô không muốn bản thân trở thành kẻ đáng thương trong mắt bất kì ai cả
Tai nạn lần này có lẽ sẽ trở thành mảnh quá khứ khiến Bora cả đời cũng không quên được, là một cú sốc rất lớn in hằn trong tâm trí của một đứa con gái đang ở cái thời thanh xuân tươi đẹp nhất, nếu muốn xoá sạch hoàn toàn thì chỉ còn cách chết đi cô mới thật sự quên được nó
JiMin cầm lòng không đặng, lần này anh chẳng thể chịu nỗi khi đứng nhìn Bora cứ mãi ngã nhào như thế, anh chạy đến ôm cô vào lòng rồi siết chặt, miệng không ngừng nói
- Được rồi, em đã làm tốt lắm rồi, chúng ta về phòng đi Bora à
Cô nằm gọn trong vòng tay anh chẳng chút động đậy, anh buông cô ra, mặt đối mặt
- Ngoan, em thật sự đã làm rất tốt rồi, có công mài sắt có ngày nên kim, em đừng ngày nào cũng làm thân thể thê thảm đến vậy nữa, cứ từ từ rồi em sẽ đi lại bình thường thôi
- JiMin.. có phải cả đời này em sẽ không đứng lên được, sẽ không bao giờ đi đi chạy chạy được có đúng không anh.?
- Không.. không có chuyện đó đâu... em..
- Đã hai tháng rồi, ngày nào em cũng lao đầu vào tập luyện nhưng anh thấy đấy, đứng một chỗ còn không vững, vậy thì có phải là tàn phế suốt đời hay không.? JiMin à, trả lời em đi!!!
Ngoài việc ôm lấy tấm thân gầy gầy ấy thì anh cũng chẳng thể nói câu nào, vì anh hiểu được cảm giác của Bora hiện tại, bất lực tột cùng
Nhớ đợt concert ở Macau vào năm 2017, anh cũng từng bị thương ở vai nên không thể nhảy, chỉ ngồi yên một chỗ trên sân khấu nhìn anh em của mình ca hát nhảy múa theo tiếng nhạc xập xình, anh buồn tủi, anh thất vọng, anh không cam tâm khi chỉ có thể ngồi một góc như thế, từ một người lúc nào cũng hoạt bát năng nổ, bay tới bay lui mà lại bị kiềm chặt vì những vết thương không nên xuất hiện, tuyệt vọng lắm
Tâm trạng của Bora bây giờ chắc là cũng giống anh lúc trước, mặc dù không muốn nhưng ngoài việc chấp nhận thì chẳng thể làm gì hơn được
Mỗi giọt nước mắt của Bora rơi xuống là mỗi nhịp đập trong tim anh càng điên loạn phản hồi, nhói đến mức làm mảng nước nơi khoé mắt anh chực trào rơi
Mất rất nhiều thời gian để an ủi và đưa cô về phòng, đắp tấm chăn làm ấm cơ thể kia, anh thở dài rồi quay bước ra ngoài
- Em ấy ngủ rồi, em có muốn vào không.?
- Không hyung, tới lúc em nên về rồi
- JungKook. Tuần sau Bora sẽ theo ba sang Mỹ để điều trị, nếu không ổn sẽ tiến hành phẫu thuật một lần nữa, em không muốn nói gì với em ấy sao.?
Cậu im lặng, như biết JungKook đang nghĩ gì, anh tiến tới vỗ vỗ bờ vai săn chắc kia, trầm giọng
- Tuy là không xuất hiện trước mặt nhau nhưng kể từ hôm đấy em ngày nào cũng lén tới đây thăm em ấy, đợi em ấy ngủ rồi mới dám bước vào thăm, em luôn là người sốt sắng muốn biết tình hình của Bora có ổn không.. Bora là tình đầu, là mối tình duy nhất em cố chấp theo đuổi suốt nhiều năm qua, không lẽ.. em cam tâm nhìn em ấy đi như vậy mà không một lời từ biệt sao.? Việc điều trị có thể sẽ kéo dài 1 năm 3 năm hay thậm chí là 5 năm, em chịu nỗi không.?
- ...
- Hoặc tệ hơn nữa sẽ là...
- Hyung!!!
Jungkook gắt lên trước mặt JiMin, anh thoáng chốc bất ngờ nhưng rồi cũng dịu lại, anh hiểu cậu đang lo sợ điều gì
JiMin tiến lại gần cậu, nụ cười đau khổ hết lần này đến lần khác hiện hữu rõ rệt trên khuôn miệng ấy, cho hai tay vào túi, anh tiếp tục dõng dạc
- Anh không nói vậy để lừa em đâu, ba của Bora nói với anh, chân của Bora thật sự rất khó điều trị vì các tế bào máu đã tích tụ thành một khối rất lớn, một vài chiếc xương nhỏ đã vỡ vụn và cả mạch máu cũng bị đứt trong lần tai nạn, em ấy có thể tỉnh lại đã là một kì tích rất lớn đối với bệnh viện, bảo em ấy cố gắng tập luyện chỉ là lời an ủi nhất thời của một người làm cha dành cho con gái mình lúc đấy thôi
Anh đột nhiên dừng lại, đưa tay xoá đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói với cậu
- Anh đã nói cho em nghe tất cả những gì anh biết được, quyết định là của em, anh không ngăn cản cũng không phản đối, nhưng với tư cách là anh lớn, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kĩ và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, đừng để sau này phải hối tiếc vì điều gì. Thời gian trôi đi thì không bao giờ quay lại được đâu em
JungKook từ đầu đến cuối cứ như chết lặng lắng nghe từng lời JiMin nói. Cậu đứng trước cánh cửa màu nâu gỗ ấy rất lâu, rất lâu, hướng mắt cứ nhìn mãi vào người con gái đang nằm say giấc trên chiếc giường trắng
Cậu không còn sức để làm gì nữa rồi, kể cả níu giữ, kể cả khóc oà, một chút cũng chẳng thể làm gì được. Không một ai có thể biết được cậu đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể thấy được, gương mặt điển trai ấy chất đầy nét u buồn miên man, nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần, đã từ bao giờ không còn xuất hiện nữa rồi.?
Hành lang bây giờ chỉ còn duy nhất JungKook ngồi lẻ bóng trên băng ghế trải dài, ánh mắt vô định nhìn xa xăm, thẫn thờ một lúc như chợt nhớ ra điều gì, cậu tìm kiếm trong túi áo khoác rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ hình như đã có từ rất lâu, lật từng trang từng trang in đậm nét chữ được chau chuốt, ngón tay vô thức lại lật tới trang cuối cùng, nơi cất giữ một tấm ảnh của một người con gái
Trong ảnh, dáng vẻ của một thiếu nữ khoác lên mình một bộ váy tuy đơn giản nhưng rất xinh đẹp, mái tóc dài xoã mượt trong gió, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, Bora cười rất tươi nhìn về phía cậu, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng nghiêng đưa cho cậu một chai nước ép táo do chính tay cô làm
JungKook vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, là mùa thu năm lớp 11, cả hai quen biết nhau cũng hơn một năm nhưng đó là lần đầu tiên JungKook chủ động mời Bora đi chơi vì hôm đó là sinh nhật của cậu
Vốn dĩ cậu dự định sẽ trải qua ngày sinh nhật nhàm chán như những năm trước cậu đã từng, nhưng chẳng hiểu vì điều gì thôi thúc cậu gọi điện cho cô, nói ngắn gọn rằng "hôm nay sinh nhật tôi, đi chơi không.?"
Tuy cách nhau một màng hình nhỏ nhưng JungKook vẫn có thể nhận ra rằng Bora rất bất ngờ, cô mất hết mấy phút để bình tĩnh lại liền đồng ý trong sự phấn khởi. Tắt máy đi, khoé miệng cậu vô thức tạo thành một đường cong, đến cậu cũng chẳng nhận ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro