Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ngày .. tháng .. năm

Nhiều năm về trước em vẫn là một cô gái hoà nhã thơ ngây giữa ải trần gian đầy nốt thăng trầm, nhưng kiếp đời em may mắn hơn vạn người khi từ nhỏ đã sống trong nhung gấm lụa là chẳng cần nghĩ suy cái ăn cái mặc, tiền nong mưu sinh

Tôi, nhiều năm về trước là một cậu thiếu niên nhút nhát rụt rè không bằng ai, một thường dân thấp hèn đem lòng yêu một nàng công chúa xinh đẹp kiều diễm

Em biết không, năm tháng đó nếu như đổi lại tôi là người theo đuổi em, tôi sẽ bằng mọi giá đem em vào lòng để ngày ngày yêu quý chiều chuộng, giá như tôi khi ấy có đủ bản lĩnh, đủ khả năng và đủ tự tin đứng trước em nói ba chữ thì có phải giờ đây tôi không phải chịu cảm giác thống khổ tột cùng thế này, đúng không?

Ngày ấy chấp nhận quen Joong Mi, đơn giản vì tôi muốn quên đi bóng hình thân thương ngày ngày đều cận kề bên mình, muốn em phải chắc chắn rằng tôi một chút cũng không có tình cảm với em, để em nhụt chí từ bỏ cái tên Jeon JungKook ra khỏi trái tim đang rỉ dòng máu đỏ tươi ấy.. nhưng có lẽ tôi đã chọn sai cách rồi. Khiến em tổn thương như hiện tại, tôi thật muốn trở về giết chết bản thân trong quá khứ, càng nhẫn tâm càng tốt

Tôi còn nhớ dưới tán hoa anh đào thuở xưa, em tinh nghịch nhặt từng cánh hoa rồi thổi bay trong gió, hình ảnh ấy tôi làm sao quên được, trong bộ đồng phục của trường cấp ba, khuôn mặt thiện lương tươi cười trong gió chiều mùa xuân đã làm tôi choáng váng suốt nhiều tuần liền

Trốn tránh em là cách tôi muốn bảo vệ bản thân để nó không ngày càng lún sâu vào đoạn tình trắc trở này. Nhưng lạ thật, tôi càng trốn tránh thì hình ảnh của em trong tôi từng chút đều khơi dậy rất mạnh mẽ, từng ánh mắt, hàng mi, đến bờ môi hồng hồng làm tôi cứ muốn đắm chìm vào chúng, càng muốn chiếm hữu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời

Nhớ những lần em pha trò, những lần em bay nhảy khắp nơi để giúp đỡ các bé khối dưới trong hội thao của trường, nhớ những chai nước em tự tay làm, hằng ngày đều cầm chúng trên tay rồi cười thật tươi đưa cho tôi

Có lần tới giờ toán, có cô nhóc gật gà gật gù trong lớp học, em ngủ say đến mức thầy chủ nhiệm kêu cách nào cũng không chịu dậy, mỗi lần như thế, tôi là người đã chép bài và bao che cho em chứ không phải bạn cùng bạn của em đâu, nhóc con

Và.. chắc có lẽ em chưa biết, đã có lần tôi gom đủ dũng khí, góp nhặt từng chút niềm tin rằng em đã có cảm tình với mình, đã rung động với mình nên vào ngày tuyết bắt đầu rơi, tôi đến trước nhà em, thấp thỏm trước cái chuông cửa nhỏ, giơ tay rồi lại rụt vào, cứ thế cũng gần một canh giờ

Dùng hết sức lực trong cơ thể, tôi liều mạng nhấn một cái, vài phút sau liền thấy ai đó trên màn hình nhỏ hỏi "cậu là ai?"

Tôi như bị đông cứng khi thấy phía đối diện là người đàn ông lịch lãm, mặc dù chỉ là đồ mặc ở nhà thông thường nhưng càng nhìn càng toát lên vẻ uy nghiêm của một người quyền cao chức rộng

Lắp bắp tôi nói tên em.. liền thấy ông chau mày tỏ vẻ không vui

"Cậu tìm con bé có chuyện gì?"

"Dạ.. cháu là bạn của Bora, cháu có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy ạ"

"Nó không có nhà đâu, cậu về đi"

"Nhưng.. thưa bác, cháu... cháu có thể gửi cho cậu ấy một bức thư không ạ? Không làm mất nhiều thời gian đâu ạ"

"Hộp thư trước cửa, cậu để vào đấy"

"Nhưng mà..."

Đó chính xác là đoạn nói chuyện giữa tôi và ba em, ngắn gọn, chỉ có vậy

Nhưng tôi làm sao có thể không để ý nét mặt của ông ấy, vừa thấy tôi, ông đã khó chịu, cũng phải thôi, vừa mới từ chỗ làm về, lại còn đứng dưới trời tuyết trắng xoá không ngừng rơi, bộ dạng nhem nhuốc khó coi, ông không vừa mắt cũng không thể trách

Vậy là chút hy vọng mỏng manh trong tôi cũng mất đi hoàn toàn kể từ ngày hôm đó, tôi biết thân biết phận, không tranh giành em với bất kì một ai nữa, tốt nghiệp vừa kết thúc cũng là lúc tôi và em, cả hai chúng ta đều mất đi nhau trong thế giới xô bồ này

Những tưởng đoạn tình này đã dừng lại, đã thôi không còn cơ hội tiếp tục nữa cho đến một ngày gặp lại em trong bệnh viện, trái tim tôi không hiểu vì phép màu gì lại đập loạn nhịp liên hồi, cảm giác nghẹn ngào ập đến ngự trì nơi khoé mắt, một hàng nước mỏng khẽ đọng ngay khi vừa bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc tất bật bên bệnh nhân

Thoáng qua phút chốc nhưng vấn vương cả một đời

Sau khi kiểm tra định kì kết thúc, tôi nhanh chân đi tìm em ở mọi ngõ ngách, dù chỉ vài phút thôi, tôi vẫn muốn được ngắm nhìn em.. thêm chút nữa

Nỗ lực tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm thấy em trong căn phòng đầy ấp hồ sơ bệnh án, qua cánh cửa được đóng hờ, tôi chăm chú nhìn người con gái mang nét đẹp thuần khiết của lứa tuổi đôi mươi trước mặt, thái độ và tác phong làm việc rất nghiêm túc nhưng không kém phần chuyên nghiệp

Kể từ lần đó, tôi biết trái tim vẫn chưa hề thôi nhớ về Kim Bora, vẫn chờ, vẫn đợi, đợi một ngày... tôi xứng với em

Hôm nay, vừa tròn sáu trăm ngày tính từ hôm tôi và em gặp lại nhau, cũng là ngày chính miệng em nói từ bỏ đoạn tình cảm em dành cho tôi suốt nhiều năm tháng thanh xuân đầy kỉ niệm

Em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết được trái tim tôi đã hoá thành tro tàn khi nghe được câu nói ấy

"Tình cảm tôi dành cho cậu nhiều năm qua, coi như bỏ"

Nước mắt JungKook không biết từ bao giờ đã rơi thấm đẫm trang vở trắng, làm nhoè đi hết những nét chữ xinh đẹp

Càng khóc, tay cậu càng siết chặt lấy cây bút, khuôn mặt nhem nhuốc toàn là nước, xen lẫn chút thống khổ của cái gọi là rung động đầu đời nhưng lại chứa đầy bi thương, sầu não

Yêu nhau, cớ sao lại dày vò nhau một cách tàn nhẫn đến vậy?

Không phải cứ yêu, cứ chờ là sẽ có cơ hội. Đôi khi, buông bỏ.. lại là một phương án tốt nhất dành cho đối phương, dù có đau, có hận, có buồn, có tủi đến tột cùng thì trong vũ trụ bao la rộng lớn vẫn sẽ xuất hiện một người mà chính bản thân mình sẽ cam tâm tình nguyện vì họ mà chịu đựng, nhẫn nhịn

Vì họ, là ngoại lệ

Khép lại quyển nhật kí, bất lực.. JungKook gục xuống bàn, bầu trời bên ngoài có lẽ cũng cảm thương cho cậu.. nó đã "khóc" cùng cậu cả đêm không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro