Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


- Lấy cho tôi thêm một chai nữa.

- Cô đã say lắm rồi chúng tôi không thể bán rượu cho cô được nữa. Thành thật xin lỗi.

Những bước đi loạng choạng, bây giờ phải đi đâu? Nó đang thật sự muốn chết ngay bây giờ.

- Không, mình không thể chết được. Chết rồi thì làm sao mà trả thù chứ!

Nó cười khẩy đôi chân vẫn cứ thế mà bước.

- Này, này. Đêm hôm thế này sao em lại đi một mình thế?

Vài kẻ lạ mặt đang tiến về phía nó.

- Cút....

Cái giọng lè nhè với đôi mắt cố gắng mở ra để nhìn những tên đó.

- Dữ thế, tụi này chỉ muốn đưa em về nhà thôi. Nói đi, nhà em ở đâu để anh đưa về.

Tên đó tiến lại vòng tay qua eo nó và sờ soạng ở đó.

Đẩy mạnh tên đó ra và cho hắn ta một cái tát.

- Biến đi!

Đường đường là một đấn nam nhi mà lại bị một kẻ trói gà không chặt như nó tát trước mặt bao nhiêu người thì làm sao hắn bỏ qua được. Rút con dao đưa qua đưa lại trước mặt nó. Dù say nhưng nó vẫn biết thứ đó nguy hiểm đến mức nào. Bất giác lùi lại.

- Sợ rồi sao? Vừa rồi còn hung dữ thế cơ mà!

Nó lùi một bước, tên đó tiến một bước. Nó đâu biết rằng phía sau mình cũng có người. Hắn ta tiến đến đẩy nó lên phía trước. Trời xui đất khiến thế nào tên đó đẩy mạnh tay khiên nó ngã về phía trước và......

Cảm nhận được cơn đau từ vùng bụng. Nhìn xuống......máu.....đã bắt đầu chảy. Tụi kia thấy vậy thì hoảng sợ bỏ chạy. Một nhát đâm vào bụng không trúng chỗ nguy hiểm sẽ không sao. Nhưng máu của nó đã bị loãng đi vì rượu, điều đó khiến máu chảy ra không ngừng. Nếu không được cầm máu, nó sẽ chẳng chịu đựng được bao lâu nữa.

- Hoàng Ân........Hoàng Ân........

Một giọng kêu gấp gáp càng lúc càng rõ.

- Chết đến nơi rồi mà vẫn nghe tiếng của anh ta sao? Mình đúng là....

Nó tự cười chính bản thân mình ngu muội.

Nó cứ thế ngồi đó lẩm bẩm một mình. Mặc cho máu chảy, nó không đủ sức để quan tâm điều đó nữa.

Hắn đỡ lấy người nó liên tục lắc và vỗ vào mặt nó hy vọng nó sẽ mở mắt.

- Hoàng Ân.....mở mắt ra đi....xin em.....tỉnh lại đi.....

Đôi tay run rẩy của hắn ôm lấy nó. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ như bây giờ.

Đôi mắt từ từ hé mở, không nhìn rõ nhưng nó vẫn biết đó là ai.

" Mình đúng là........chết rồi mà vẫn không xóa nổi hình bóng của anh ta."

" Có lẽ.......mình....đã sai......ngay từ đầu"

Rồi nó ngất lịm đi.

- Vết đâm không quá sâu nhưng lại trúng chỗ nguy hiểm, vả lại máu đã bị loãng với rượu nên chảy rất nhiều rất khó khăn trong việc cầm máu. Bây giờ chúng tôi cần truyền máu. Nhóm máu của bệnh nhân là AB, mọi người nhanh chóng xét nghiệm để lấy máu.

Hắn ngồi ở hàng ghế chờ, đôi tay cứ liên tục vò đầu khiến mái tóc vốn đẹp kia nay trở nên rối bời. Đã hai tiếng nhưng chiếc đèn phòng cấp cứu vẫn không có dấu hiệu tắt đi.

- Thiếu gia, cậu nên thay đồ trên người của mình đã

Ông quản gia đặt chiếc túi lớn xuống bên cạnh hắn. Nhưng tuyệt nhiên không có lời hồi đáp.

"Bụp"

Sau 3 tiếng đồng hồ phát sáng cuối cùng chiếc đèn cũng chịu tắt.

- Viện Trưởng cô ấy thế nào rồi?

Hắn nhào tới trước mặt vị Viện Trưởng kia với ánh mắt đầy hy vọng

- Tình hình trước mắt không có gì đáng nghiêm trọng cả nhưng khá lâu bệnh nhân mới có thể tỉnh lại. Tôi nhận thấy não bộ cô ấy không được tốt lắm nên để cô ấy thoải mái và tránh stress.

- Bây giờ có thể vào thăm không?

- Tốt nhất là đợi đến khi cô ấy được chuyển về phòng đã.

Đôi mắt đã nhắm chặt hai ngày qua đã từ từ hé mở. Dần làm quen với ánh sáng, rồi nó dừng lại nơi có bóng người đang chăm chú nhìn mình.

- Em tỉnh rồi!!!

Đôi môi gợn nhẹ nụ cười ấm áp. Nhưng nó chẳng thấy hứng thú gì với cái cách chào đón đó cả. Gương mặt không sắc thái nhìn hắn. Đôi môi hé mở.

- Tôi không muốn bị làm phiền.

Nói rồi nó xoay lưng lại phía hắn. Trùm chăn kín đầu. Để hắn lại với nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Từ từ đứng dậy làm theo điều nó muốn.

- Bữa sáng anh để ở đây. Em hãy ăn khi còn nóng nhé! Anh phải đi làm, sẽ vào thăm em sau.

Cánh cửa từ từ khép lại. Hắn biết để nó tha thứ là điều không dễ.

Những ngày sau, ngày nào hắn cũng vào bệnh viện chăm sóc nó thế nhưng nó chẳng mở miệng nói lấy một từ, cứ lầm lầm lỳ lỳ.

- Tôi đã làm giấy xuất viện rồi. Hôm nay thiếu gia phải xử lý một số chuyện ở công ty không đến được. Ta về thôi.

Chỉ chờ có vậy nó lấy áo khoác vào và đi.

Về nhà nó cứ ở lì trong phòng chẳng chịu ra ngoài. Cơm thì bữa ăn bữa không, tính tình thì thất thường khiến những người làm trong nhà e dè mỗi lần gặp nó.

Mở cửa bước vào phòng tiến lại phía giường. Nó vẫn chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết như hắn không tồn tại.

- Em lại không ăn trưa sao? Bây giờ a có cuộc họp gấp chắc tối mới về, sẽ mua bánh rán cho em được chứ?

Nhẹ hôn lên trán nó rồi bước đi.

- Trông chừng cô ấy cẩn thận vào.

Nói rồi nhận lấy chìa khoá xe từ quản gia bỏ đi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro