
Chap 9 :
Chap 9 :
Jiyeon sợ hãi từ từ quay đầu lại
"Là Bam Bam sao ?"
- Ai cho cô vào đây ? Bam Bam giọng lạnh tanh hỏi
- Tôi sẽ ra ngoài ngay - Jiyeon hợ hãi cúi đầu
- A Bam Bam , cậu ở đây sao ? Tớ tìm cậu nãy giờ - Một giọng nói quen thuộc vang lên
"Sao giọng nói này quen quá ? Là Tea...Tea...yeon sao ? Học sinh mới của lớp mình" Jiyeon đứng hình trong 1 vài giây
- Bam Bam sao lại để thứ thối tha này vào trong khuôn viên của chúng ta ? - Teayeon nói
- Tôi ... sẽ ... ra ngay đây
- Không cần đâu , nếu cô thích khuôn viên này cô cứ ở lại đây , đừng làm hư hại cái gì là được - Bam Bam nói
- Cảm ... ơn ... anh - Jiyeon thốt ra lí nhí
- Bam Bam sao cậu lại để thứ rác rưởi này ở đây được ? Tớ không đồng ý đâu
- Cậu không đồng ý thì kệ cậu - Bam Bam trả lời rồi quay lưng bước đi
- Yah Bam Bam tớ không đồng ý cô ta ở lại đây đâu , cậu có nghe tớ nói không ? Yah Bam Bam - Taeyeon hét lớn mà hình như Bam Bam không thèm để ý gì đến cô ấy
"Càng nhìn càng thấy Bam Bam giống Jeabum
- Hù
- Cậu làm tớ hết hồn - Cậu bé giật mình
- Cậu xòe tay ra đi tớ cho cậu xem cái này - Cậu bé nói
- Cái gì vậy ? Tớ có thấy gì đâu - Cô bé lật tay qua lật tay lại mà vẫn không biết cái thứ cậu bé bỏ vào tay mình là gì ?
- Là ... là ... trái tim của tớ đấy - Cậu bé ấp úng nói
- Xời , sao hôm nay cậu sến rện vậy ? - Cô bé không giấu nổi sự ngạc nhiên rồi thốt lên
- Yah Jiyeon bây giờ cậu có nhận không thì bảo - Cậu bé giân dỗi
- Được rồi nhận nhận được chưa ?
- Vậy mới được chứ haha"
" Sao kí ức nó cứ ùa về vậy mình muốn quên nhưng sao không quên được ?" - Jiyeon cúi xuống nước mắt cô đang rơi
- Hù ...
- Cậu làm tớ hết hồn - Jiyeon giật mình
- Cậu có vẻ thích nơi đây nhỉ ? - JR nói phấn khích
- Bởi vì nơi đây rất yên tĩnh , nó làm cho tớ cảm thấy trong lành khi ở đây , nó không ồn ào như ngoài kia - Jiyeon trả lời 1 cách bình thản
- Cậu còn nhớ Jeabum sao ?
" Quái lạ , sao mình lại hỏi Jiyeon như vậy ? Nhưng sao cứ mỗi lần gần Jiyeon mình luôn có cảm giác gì là lạ "
- ... - Jiyeon im lặng không nói 1 lời nào
- Xin lỗi có phải tớ vô duyên không ? - JR ấp úng
- Có gì đâu phải xin lỗi , cậu nói đúng có lẽ tớ chưa quên được Jeabum , suốt 9 năm qua tớ luôn đợi cậu ấy nhưng có lẽ cậu ấy đã quên tớ rôi - Jiyeon buồn bã nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro