Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngẫm ̉

Tấm cửa sổ trắng xóa màu mưa, Linh Lam ho mấy tiếng, đúng dịp về quê thì lại sốt. Lần mò cái điện thoại cô nhìn dòng số đó, khó lắm mới xin được số điện thoại của Dương Quân tuy vậy cô cũng chẳng dám gọi hay nhắn tin.

Ngồi dậy, Linh Lam rửa mặt, bụng cô reo lên tìm trong tủ chỉ thấy một bát cháo thịt . Ăn hết, uống một liều thuốc, cô mang thêm áo khoác rồi ra ngoài, mặc hai lớp tuy vậy gió vẫn làm cô khẽ run.

Bước vào một tiệm nước gần đó, không gian yên tĩnh không có nhiều người lắm. Linh Lam chọn một vị trí gần cửa sổ, cô gọi một tách trà gừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vị nóng của nước, mùi thơm của gừng chiếm hết lấy cơ thể, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Linh Lam chú ý nhìn người con trai ngồi đối diện cô, nhìn cậu thật gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt dường như đang buồn về điều gì đó.

Uống hết trà Linh Lam lấy một viên kẹo hoa quả mang theo bóc ăn, hương lựu, đúng vị cô thích. Đầu óc mông lung Linh Lam đứng dậy, cô tiến về phía người con trai kia đưa cho cậu một viên kẹo.

" Anh ăn kẹo không?"

Người con trai sững sờ nhìn cô rồi cũng  nhận lấy viên kẹo.

" Sao lại cho anh kẹo"

" Không phải anh đang buồn sao, người ta nói dù buồn thế nào ăn kẹo vào cũng tan hết "

" Cảm ơn em."

Hắn bật cười, bảo cô ngồi xuống. Tiếng nhạc trong quán vang lên khiến không khí sôi động hơn.

" Em ốm à, nhìn mặt xanh quá "

" Chỉ là cảm nhẹ thôi"

" Cũng sắp tối rồi để anh đưa em về"

Dù chỉ quen trong phút chốc cô cũng cảm thấy người con trai đó rất thân thuộc và thiện cảm làm cô thật nhớ anh trai. Bước ra ngoài, cô thấy hắn bỗng dừng lại sau đó lại bước tiếp, nhìn theo hướng nghiêng cô thấy bên đường có một cô gái đang nhìn anh, đôi mắt cảm xúc lẫn lộn.

" Chị đó, hình như muốn gặp anh"

Linh Lam cầm tay hắn, chỉ tay về phía cô gái đó.

" Không có gì đâu, mau đi thôi"

Trong lòng có vướng mắc nhưng cô ngại khỏi trong lòng khá vui vì có người đưa về không thì cô lại tốn thêm đống thời gian để mò đường rồi. Tạm biệt hắn, cô rón rén vào phòng, may quá chưa ai về, cầm lấy điện thoại cô chui vào trong chăn.

" Nhìn ngon không này"

Tin nhắn của Minh Vũ, cậu gửi đến một tấm hình chụp cùng một cây kem nhiều tần trông rất ngon. Miệng cô nuốt nước bọt thầm nhủ khi về sẽ đòi ăn bù.

" Mày được lắm, đã ăn một mình còn dám đem khoe"

" Về đây rồi tao cho ăn"

" Hai ngày nữa, lúc đó đừng hòng nói quên"

" Được."

Nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng dần hiện lên, hàng vạn ngôi sao sáng rực cô bỗng ước muốn một lần được bay lên dải ngân hà đó. Một nơi tràn ngập ánh sáng, có hương, có sắc và có cả anh nữa, đó hẳn là sâu thẳm của hạnh phúc.

Nếu chỉ là giấc mơ, thì xin hãy kéo dài lâu thêm một chút để cô dù chỉ một lúc thôi được ở bên cạnh anh. Bật dậy, Linh Lam lấy đồ đi tắm, cô cần phải tỉnh táo lại ít nhất là bây giờ.

" Thơm quá"

Chạy xuống nhà, hơi nước trong người làm cô thoải mái hơn, chào cả nhà cô ngồi xuống bàn ăn.

" Đỡ hơn rồi chứ, ăn xong rồi uống thuốc đi."

" Dạ vâng."

Gắp một miếng sườn kho, thêm một thìa cơm hương vị làm bụng cô trổi dậy, tạm thời đã quên hết mọi thứ. Hơn 20 phút chiến đấu, húp miếng canh, buổi tối cũng coi như đã xong, cô phải lên xem lại bài của hai ngày kế tiếp còn dành thời gian đi chơi.

Làm xong toán với lí, ngáp một cái, Linh Lam lên youtube mỗi khi mệt hay buồn ngoài đồ ăn điều khiến cô vui hơn chính là idol của cô, IU. Không cần lên sân khấu, chỉ bình thường chị ấy cũng tỏa ra ánh hào quang khiến người khác ngưỡng mộ, giọng hát ngọt ngào ấm áp mà mỗi lần nghe, cô đều mang một cảm xúc khác lại.

Mở bài " Through The Night" Linh Lam nhẩm theo, trong đầu cũng không còn mệt mỏi nữa. Có 2 việc mà cô không thấy hối hận trong năm lớp 11 này có lẽ là thích anh và trở thành Uaena.

Bài " BBIBBI" vang lên, có người gọi đến, là nhỏ Mai Nguyên.

" Này khi nào mày về vậy, tao buồn chán lắm rồi"

" Không phải có anh gì đó rồi sao còn mong tao làm gì"

" Người yêu vốn chẳng so sánh được với mày"

Bật cười, nhỏ này đúng là chọn đúng lúc, đúng thời điểm làm cô vui.

" Hừm, vậy được rồi nói trẫm biết người thích quà gì hai ngày nữa về ta sẽ mang về cho"

" Thần thiếp chỉ cần ngài thôi"

" Thật chỉ cần ta..."

" Ờ thì nếu được ta muốn một cái chuông gió"

" Chỉ vật thôi"

" Ừ, chỉ vậy"

" Được, khi nào về ta sẽ mua cho người"

Tiếp tục tám nhảm về tình hình trong lớp, kể mấy chuyện vật về chuyện tình của Mai Nguyên cô nghe mà có phần ghen tị. Trong một ngày hôm nay mà cô nhận ra được nhiều thứ quá, giờ nhớ lại có lẽ người con gái đó là người yêu của anh đó, họ đang giận nhau cũng nên.

Tìm một cuốn sách, Linh Lam bắt đầu cày lại vì anh mà cô đã bỏ quá nhiều sở thích của bản thân rồi. Cũng như nhau, cô nên tự tạo ra cuộc sống vui vẻ nhất cho bản thân, đi pha một ly milo cô xác định tối nay sẽ thức đến sáng.

Minh Vũ nằm trên giường không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh của cô lúc này. Vắng cô thật sự là khó chịu hơn cậu tưởng rất nhiều, rất muốn gặp mặt cô.

" Đôi khi, phải tự tìm ra điều bạn muốn làm và thấy vui vẻ nhất, đừng vì một người mà để bản thân dần mất chính mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro