Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi Vui Vì Gặp Cậu, Cậu Lại Vui Vì Nhìn Thấy Anh Ta

Sương mờ ảo phả vào những chiếc lá xanh, con đường tĩnh lặng đến lại. Ánh nắng ban mai dần hiện lên, dịu dàng và tinh khôi. Linh Lam chạy bộ, đã lâu lắm rồi cô mới thấy dậy sớm thoải mái thế này, chạy vào công viên cô ngồi ghế đá nghỉ một chút.

Tiếng chạy từ xa đến, Linh Lam quay lại, Dương Quân đang vừa nghe nhạc vừa chạy bộ, thật trùng hợp, cô khẽ nói với lòng. Cứ tưởng chủ nhật buồn tẻ vì không được gặp, giờ thì lại ngược lại. Có lẽ là nhìn thấy Linh Lam, anh đi chậm lại dừng trước mặt cô.

" Em/ Anh cũng chạy bộ à"

Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau bật cười,

" Um"

Linh Lam khẽ trả lời, chưa kịp hỏi gì thì anh đã tạm biệt vội qua chỗ bạn. Cô nhìn theo bóng lưng anh, không sao gặp anh, được nói chuyện với anh, một chút thôi là đủ rồi. Nhìn lại đồng hồ, 6h đúng, về thôi. Linh Lam chạy về, lướt qua bên phía khác cô thấy anh đang đứng với một chị khác, là chị lúc trước. Lắm đầu cô chạy thật nhanh về nhà.

Linh Lam vào nhà tắm, cô rửa tay nhớ lại chuyện lúc nãy lại hét lên một tiếng rồi ra. Vớ điện thoại cô ấn vào nick Mai Nguyên.

" Nguyên"

" Hở?"

" Mày nghĩ tao có nên không?"

" Nên gì???"

" À mà thôi đi"

" Chuyện gì????"

" Không có gì"

" Mày điên à =_="

Tắt điện thoại, cô nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Đến học bài Linh Lam lấy một tờ giấy, viết thư tình, không được. Tự đánh vào đầu, cô thở dài, tiếng chuông điện thoại reo lên, không có tên.

" Alo"

" Là tao này"

Giọng nói này...

" Mày là Vũ"

Đầu bên kia khẽ cười rồi ừ.

" Thật sao, mày lấy số của tao ở đâu đấy, bây giờ mày đang học ở đâu"

" Có số của mày đối với tao chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ tao đang học chuyên cách chỗ mày cũng không xa lắm"

" Oh... Khi nào gặp nhau đi cũng lâu quá rồi"

" Sao, nhớ tao à"

" Ừ"

Linh Lam vui mừng trả lời, cô nói đều là thật nhưng lại không biết có người vì một câu nói của cô mà tim rung lên.

" Chiều mai học xong tao qua trường mày "

" Được, tao chờ"

Tắt máy, Linh Lam cười ngớ ngẩn người bạn này đã 2 năm cô không gặp, giờ trông ra sao nhỉ thật tò mò. Minh Vũ nhìn số điện thoại trong danh bạn mà tự thấy bản thân điên. Để có được số của cô cậu đã cho thằng bạn chép 3 bài kiểm tra 1 tiết.

Cô bé này vẫn không thay đổi gì, người thay đổi ở đây chắc chỉ có cậu. Nằm xuống giường, nhắm mắt lại cậu tưởng ra dáng vẻ của cô lúc bây giờ, chắc hẳn rất đáng yêu.

Nắng vàng đượm trên cửa kính các lớp học, Linh Lam khẽ nhíu mày. Cô đóng cửa lại, hút hết hộp sữa rồi ném vào sọt rác thì rớt ra ngoài. Thở dài, đang tính nhặt lên thì đã có người nhặt, bàn tay này, trông thật quen thuộc.

" Lần sau vứt rác nhớ nhắm cho trúng nhé"

Linh Lam nhìn lên, đúng là anh. Dương Quân nhìn cô nhóc đang chăm chăm nhìn mình không nhịn được mà xoa đầu cô rồi đi. Linh Lam nhìn anh, hành động này thật khiến người khác suy nghĩ mờ ám mà.

Tiếng chuông cuối giờ vang lên. Linh Lam đưa vai, ngủ một tiết thật là dễ chịu, cô để Mai Nguyên kéo cô ra cổng khi hai mắt vẫn đang híp lại.

" Ơ, kia là thằng Vũ phải không?"

Mai Nguyên hét lên làm cô giật cả mình đang định chữi thì cả người mới tỉnh hẳn. Vũ đến đây thật sao. Đưa mắt nhìn ra phía đối diện trường, một cậu thanh niên cao,tóc tai gọn gàng, mang cặp sách chắc mới học xong.

Minh Vũ nhìn người con gái đang tròn xoe hai mắt nhìn mình mà thật muốn bay đến đó. Chân cậu cứ thể đi thật nhanh đến chỗ cô.

" Mày nhớ tao đến thế cơ à"

Linh Lam nhìn người đang đứng trước mặt mình mà cứ tưởng là mơ. Thằng bạn này hai năm rồi vẫn không khác gì ngoài cái đẹp trai hơn trước. Cô không tự chủ được mà ôm lấy cậu, nước mắt vô thức rơi.

Minh Vũ sững người trước hành động của cô rồi ôm lại lấy tay xoa đầu cô.

" Tao về rồi mà nín đi, bạn bè mày đang nhìn kìa"

Linh Lam vội buông cậu ra, lâu hết nước mắt trên mặt, thật mất mặt.

" Hai người.. đúng thật là một cặp trời sinh đấy"

Mai Nguyên không chịu nổi mà lên tiếng. Cậu quay ra chào nhỏ còn Linh Lam thì lườm.

" Đi uống trà sữa nhé, tao mời"

Chưa kịp để Linh Lam trả lời thì cậu đã kéo cô đi. Chọn một quán gần trường cả 3 bước vào.

" Nhờ phúc của mày tao mới được uống ké, cảm ơn mày nhiều"

Mai Nguyên nhìn nó cười ha ha.

" Vũ bảo mời tao chứ có nói mời mày à"

" Mày là bạn thân của tao, Vũ lại là bạn thân của mày từ đó suy ra tao và Vũ là bạn thân của nhau mà đã là bạn thân lâu ngày không gặp chẳng lẽ không mời nhau được ly nước sao"

Được, lí lẽ này cô tạm thời chấp nhận. Đang hút thì đột nhiên Mai Nguyên la lên làm cô xém phun hết ra ngoài.

" Mày lên cơn à"

" Người ấy của mày kìa"

Minh Vũ nhìn người con trai đang nhìn về phía này, cũng thấy Linh Lam đang nhìn người đó. Ánh mắt của cô chứa đầy ý cười, thật lạ lẫm. Dương Quân tiến lại gần, đúng là Linh Lam dạo này thật hay gặp nhau.

" Em đi uống nước với bạn à"

" Vâng, anh cũng thế à"

" Ừ, tiền nước này để anh mời"

"A.. Không cần đâu ạ"

" Lần này bạn tụi em lâu lắm mới gặp nhau cậu ấy bao rồi, anh muốn thì để lần khác mời cũng được ạ"

Mai Nguyên lên tiếng bỗng không khí mới tự nhiên hơn, cô nhìn anh gật đầu.

" Thế anh đi trước nhá"

" Dạ vâng"

Nhìn anh ra khỏi không hiểu sao cô thấy nhẹ nhõm hơn như vừa mới vị phát hiện làm chuyện xấu vậy. Minh Vũ nhìn cô rồi nhìn ly trà sữa đá gần tan hết lại cảm thấy nực cười. Quá mơ tưởng rồi.

" Cậu nhìn về phía họ mà lặng lẽ mỉm cười, tôi nhìn về phía cậu mà âm thầm trao cậu niềm vui"

̀

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro