Chương 2: Rồi Một Ngày Sự Nổ Lực Này Anh Cũng Sẽ Biết
Nhìn thời gian chầm chậm trôi trên đồng hô,̀ cô chau mày, cố gắng hơn 3 tiếng cũng chỉ có thể giải được 4 bài toán đơn giản. Tốc độ này thật sự quá chậm, cô thử dò hỏi mới biết anh là học sinh giỏi toán và rất tuyệt đó là môn cô hận nhất.
Lúc trước mỗi khi xem phim khi đọc truyện thấy các nữ chính đánh đổi mọi thứ để theo đuổi nam chính cô cảm thấy nực cười nhưng giờ lại tự biến mình thành như thế. Tiếng tin nhắn rung lên, là Mai Nguyên
" Mày còn đang làm toán sao"
" Ừ"
" Mày có vấn đề gì không"
" Không hề"
" Mày đâu cần phải hành hạ bản thân như vậy, thích thì cứ theo đuổi trực tiếp theo như tao này"
" Như mày chính là đăng lên cfs sau đó bị từ chối một cách bẽ mặt đó hả"
" Gì chứ, kệ tao dù sao tao cũng đã quyết tâm theo đuổi đến cuối cùng rồi"
" Được thôi, chúc mày may mắn"
Tắt máy. Càng nhắc cô lại mắc cười. Con nhỏ này mấy hôm trước lại lên cfs mà tỏ tình sau đó bị bạn Minh Nghiêm kia từ chối trực tiếp trên lớp học. Bảo cô đi làm thế, không bao giờ. Mai Nguyên bên kia vừa hầm hực vừa không biết là ai đang ai ủi ai.
Lắc đầu, cô vỗ mặt cho tỉnh đăng nhập vào f cô nhắm mắt ấn vào chỗ khóa tài khoản. Anh không dùng f thì Linh Lam này dùng cũng chẳng có ít gì nữa, hít một hơi cô tiếp tục với tập đề toán. Anh không biết cô, cô sẽ dùng sự nổ lực của mình để cho anh biết.
Tiếng kim đồng hồ cứ rung lên từng nấc, cô gục xuống bàn. Tại một nơi nào đó cũng có một người đang ngủ trên đống vở, nếu có thể mơ thấy nhau thì thật tốt.
Ánh ban mai chiếu vào căn phòng, Linh Lam đưa người.
" Bà còn không định dậy à 6h30 rồi đấy"
Cái gì. Lam ngồi dậy, nhức đầu quá. Vội làm VSCN cô nhét hết sách vở vào rồi chạy ra ngoài xe bus cũng vừa kịp đến. Thật may, Lam lên xe đi nhanh đến chỗ hôm qua, nhìn ghế bên cạnh cô bất giác cười như chưa được bao lâu thì đã có người ngồi xuống.
" Linh lam phải không? Biết ngay là mày mà dạo này thế nào, mày học lớp nào"
Cái chỗ đó... cô muốn nói ra nhưng không được.
" Um.. tao học lớp người học được chưa"
Nói xong cô quay người ra cửa số, xe cứ chạy rồi dừng rồi chạy cô nhìn xung quanh như không thấy anh. Thở dài một tiếng, cô lấy đề toán ra xem lại mấy bài đã giải, lần kiểm tra này cô nhất định phải làm tốt.
" Lam này tao học với mày nguyên năm cấp 2 mà giờ mới biết mày cũng có hứng thú với môn toán đấy"
" Con người mà thay đổi một vài thứ cũng là chuyện bình thường"
Thương Thảo nhìn cô bằng con mắt tròn. Hôm nay chắc sẽ có chuyện lớn xảy mất. Chuyện này không thể nào là chuyện bình thường được. Cô xuống xe đi thẳng vô lớp thì chân bỗng dừng lại, cô quay ra cười với Thảo.
" Chúng ta đi đường bên kia đi"
" Đường bên này gần hơn mà"
" Nhưng tao thích đi bên kia hơn"
" Được... Thế thì đi đường bên kia"
Cô đi trên dãy hành lang của khối 11 đến gần lớp kia cô đi chậm lại ngó thử vào trong lớp, không thấy anh. Hôm nay anh nghĩ sao, bỗng nhiên cô cũng muốn về nhà. Bước vô chỗ ngồi thì Mai Nguyên đã chạy đến.
" Hôm qua ai cho mày tắt máy"
" Tao không thích nói chuyện thì tắt thôi"
" Mày thật sự thích anh đó đến vậy"
Câu hỏi này, cô thật sự thích anh đến vậy. Hình như là vậy thật rồi.
" Mày cố gắng thế tên đó có biết không?"
" Rồi một ngày anh ấy sẽ biết"
Nói xong cô úp mặt xuống bàn. Hôm nay không thấy anh, thật mệt mỏi. Lá vờn với gió tạo ra tiếng động dễ nghe, đến tiếng toán, cô phát đề. Linh Lam nhìn đầu óc bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của anh, phải rồi vì anh, cô sẽ làm được.
Nhìn tờ đề, cô đọc làm cẩn thận từng bài cho đến khi hết giờ, đây có lẽ là bài kiểm tra toán đầu tiên mà cô thấy tự tin đến vậy. Bước ra khỏi lớp, nhìn sân trường ngập trong màu nắng ấm tâm trạng mới tốt lên.
" Này, mày có đúng là Linh Lam tao quen không vậy"
" Thế mày có đúng là Mai Nguyên tao quen không"
Cô và Nguyên nhìn nhau, phải rồi từ khi biết thích là gì thì cả hai đều chẳng còn là con người lúc trước nữa. Bật cười Nguyên kéo cô đi ra ngoài, là anh, Lam chăm chú nhìn người con trai đang nói chuyện ngồi trên ghế đá. Chị ngồi bên cạnh thật xinh, hai người có vẻ rất vui, bỗng chốc cô cảm thấy phía trước chỉ toàn màu đen.
Dương Quân nhìn qua phía này vô tình bắt gặp ánh mắt của cô chẳng hiểu sao khóe miệng anh lại vô thức cười. Cô nhóc này thật đáng yêu, đứng giữa ánh nắng nhưng cô còn nổi bật hơn nắng thật khiến người khác chú ý.
Tim lại rung lên, cô khẽ ho vội chạy đi trước. Từ khi biết anh thì cô đã chẳng thể khống chế cảm xúc của mình nữa rồi, trái tim này đã đi theo anh thật rồi.
" Rồi sẽ có những lúc bạn nhận ra,
Khi bạn đang cố gắng vì một người nào đó thì cũng là lúc
Có một người đang vì bạn mà nổ lực "̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro