C1
- "Này, lại thêm một bệnh nhân nữ chuyển đến khu C đấy..."
- "Dào ôi, bất quá thì cái khu đó quả là đáng kinh tởm... Cô ta có điểm gì đặc biệt hay sao?"
- "Thiên kim tiểu thư đó cô nương! Từng lên ti vi rồi đó. Nổi tiếng xinh đẹp và rất là ngoan hiền nha!"
- "Rồi sao?"
- "Sao là sao? Có nghe tin tức vụ gia đình Willard đột nhiên chết hết không? Cả thảy là tám người. Hai ông bà già, hai đứa nhỏ, ông bố bà mẹ với hai người giúp việc."
- "Trời! Kinh thế! Thế có biết thủ phạm là ai không?"
- "Còn ai nữa ngoài cái cô thiên kim tiểu thư đó ra? Cảnh sát ập đến nhà thì thấy cô ta đang cầm con dao trên tay lấm đầy máu đứng giữa phòng... Cảnh sát cũng nhận định con dao trên tay cô ta chính là hung khí... Nghe đồn đâu mấy thi thể bị chém kinh khủng lắm, không nhận dạng được luôn..."
- "Trời! Thật đúng là bẩn thỉu! Không thể tin được...Giết chết chính gia đình của mình... Thế nên cô ta mới bị chuyển vô khu C chớ gì?"
- "Ừ, thế mà ai cũng khen cô ta thánh thiện và xinh đẹp lắm... Quả thật xã hội ngày càng ô uế rồi..."
- "Ừ, ừ..."
...
Nàng ngồi khoanh tay, thu nhỏ người mình lại trong một góc của căn phòng nhỏ hẹp đang bốc mùi tanh nồng và hôi thối. Cả căn phòng được bao trùm bởi một màu đen tang tóc, duy chỉ có vài tia ánh sáng còn leo lét rọi vào nơi khung cửa sổ tít trên cao. Vài người đi qua lại trước chấn song sắt. Ai cũng nhìn nàng, với một con mắt khinh bỉ, miệt thị...
Bố mẹ ơi, ở đây con sợ lắm, bố mẹ mau đến và cứu con ra với...
Bố ơi, bố hứa sẽ cho con đi du lịch châu Âu mà... Món bít tết con thích ăn hằng ngày đâu rồi? Sao mẹ còn chưa làm?
Bố ơi, mẹ ơi, hai người giờ ra sao rồi? Con ở đây một mình, cô độc lắm, con sợ lắm...
Bọn người kia thật ác... Con không thích ánh mắt họ chút nào... Sao con lại ở đây hở bố?
Bố ơi, mẹ ơi, hai người mau chóng đến đón con sớm nhé... Con mong được đi du lịch châu Âu và ăn bít tết mẹ làm lắm...
Bố, mẹ ơi, hai người tỉnh lại đi, đừng như thế mà, con sợ lắm... Hai người mau tỉnh dậy đi... Con không cần đi du lịch, cũng không cần ăn bít tết... Hai người mau tỉnh lại đi... Con sợ lắm...
[Thưa cô, chúng tôi buộc phải dẫn cô đến đồn cảnh sát. Mời cô đi theo chúng tôi.]
[Không, tôi không đi đâu cả. Tôi không làm, tại sao tôi phải đến đồn cảnh sát chứ? Mấy ông làm gì tôi thế, mau buông bỏ tôi ra. Bố ơi, mẹ ơi...]
.
[Cô à, cô có thừa nhận rằng chính cô sát hại gia đình cô không?]
[Thừa nhận thì đã sao? Không thừa nhận thì sẽ sao?]
[Đây là hỏi cung, yêu cầu cô trả lời nghiêm túc.]
[Chẳng phải mấy người đã nhìn thấy quá rõ ràng rồi đó sao? Tại sao lại còn hỏi tôi?]
Viên cảnh sát nhìn nàng, rồi ghé vào tai tên cảnh sát viên đứng bên cạnh, thì thầm gì đó. Chỉ khi viên cảnh sát đứng cạnh gật gù, hắn mới quay lại nhìn nàng, mặt lạnh tanh.
[Thưa cô, chúng tôi buộc phải chuyển cô vào viện tâm thần. Chờ cô ổn định tâm lý xong rồi, chúng tôi sẽ hỏi cô sau.]
...
Và thế là nàng ở đây...
Trong cái nơi thối nát, bẩn thỉu này...
Xung quanh là những tiếng gào rú tuyệt vọng, tiếng khóc thê lương, tiếng cười điên dại... hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp rùng rợn đến sởn gai ốc... Đó cũng là lý do mà ở cái khu C này - được mệnh danh là Khu Tử Thần, tụ tập những người có vấn đề thần kinh nặng nề nhất - các bác sĩ lẫn các y tá đều không dám mon men tới gần. Chỉ có một vài bác sĩ bị bắt buộc trực tại đó thì mới thường xuyên lui tới khu C. Tin tôi đi, dù bạn lui tới nhiều lần cũng sẽ chẳng thể nào thích nghi được với cái khu đó đâu. Giống hệt một cái địa ngục vậy. Không ai dám tới gần nên chẳng có lấy một bóng người quét dọn vệ sinh, lâu ngày sinh ra bốc mùi hôi thối, càng khiến cho ta không muốn tới gần.
Bố ơi, mẹ ơi, hai người còn làm gì mà không mau mau đến đón con?
Con sợ lắm, con cô đơn lắm...
Hai người đang ở đâu thế? Mau đến đón con với...
------//-----
Nàng giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi rịn thành từng tầng trên trán...
Đêm qua nàng mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, nàng thấy bố mẹ mình, ông bà ngoại, hai đứa em trai, em gái kế cùng bác Henry, cô Kim nằm sõng soài trong một bãi nước có màu đỏ lòm rất kinh hãi... Nàng hoảng hốt lại gần, lay họ dậy, nhưng mãi họ vẫn chưa chịu tỉnh... Mọi người nói họ đã chết rồi, chính nàng đã giết hại họ. Nàng không tin, nàng rất yêu thương họ, sao nàng có thể giết hại họ được chứ?
Im đi! Các người không biết thì đừng có nói!
Nàng tự nhủ với bản thân như thế.
- "Này bệnh nhân số 313." - Câu nói của bà nữ y tá xen lẫn một chút khinh bỉ vọng vào. "Mau mau xuống ăn sáng rồi đi lấy thuốc mà uống."
Bà đút chìa khóa mở tấm song sắt với cái vẻ mặt miễn cưỡng hết sức. Sau đó bà nữ y tá đó tiếp tục đến các phòng kế, tay cầm dùi cui gõ gõ vào thanh sắt vang lên những tiếng nghe thật chói tai!
Nàng nhăn nhó cả mặt mày, đưa hai tay ngoáy lỗ tai rồi đứng dậy, phủi bụi cho quần áo phẳng phiu. Xong xuôi, nàng bước ra ngoài.
Nàng vốn định chẳng muốn ăn, một phần vì nàng không đói. Phần khác nữa, nàng dành thời gian để tự hỏi bản thân tại sao lại chuyển vào cái nơi này.
Căn tin rất đông đúc. Từng người từng người trong bộ áo màu xanh lá cây rộng thùng thình nối đuôi nhau xếp thành hàng dài trước khu bán thức ăn.
Nhiều người thật! Không khí cũng rất ngộp nữa! Nàng tự nhủ, khó khăn né tránh các bệnh nhân khác và chen chúc để lên lấy dĩa cơm nhanh hơn. Nàng không muốn bị chết vì ngộp và nóng trong cái đoàn người chen lấn, xô đẩy nhau này.
Buổi sáng hôm nay chỉ có trứng gà, xúc xích với ly sữa.
Đây là bữa sáng cho con người sao? Trứng thì gần như nát bét, xúc xích thì lỗ chỗ mấy miếng hệt như bị chuột gặm, còn ly sữa thì cũng chẳng ra hình dáng ly sữa, với thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng giống sữa pha trộn với màu đen.
Cái quái gì thế này? Nàng bĩu môi, tính quay lại mặc cả với người bán hàng. Tức thì, nàng vừa thấy một cảnh tượng: một nữ bệnh nhân bị đẩy ngã chúi về phía sau, khay thức ăn rơi vung vãi ra hết. Còn người bán căn tin thì cầm cái vá múc canh, chĩa vào cái đoàn người đối diện kia:
- "Tao có tâm nấu ăn cho chúng mày là phúc đức lắm rồi! Còn khôn hồn mà không mau ngậm miệng. Không ăn thì vứt rác, NHỊN! Người kế tiếp!"
Nữ bệnh nhân vừa nãy bị ngã nhanh chóng bị lấp khuất đi và lọt thỏm giữa dòng người không ngừng chen chúc nhau để tiến lên phía trước. Nàng thở dài cho cái số phận hẩm hiu của mình, ngậm ngùi mang khay thức ăn đến bàn.
Vừa đặt mông ngồi xuống chưa được bao lâu, một nữ bệnh nhân đã đến để làm quen với nàng. Chị ta già dặn hơn nàng rất nhiều, cũng tầm khoảng bốn mươi mấy tuổi chứ ít gì. Chị ta có mái tóc xoăn hệt như sợi mì tôm ánh lên màu nâu óng, khuôn mặt dài, đen xạm và đôi mắt đờ đẫn, vô hồn. Trông chị ta khệnh khạng cứ như một cái xác sống. Ốm nhách và gầy nhom, thịt đâu cũng không thấy.
Khi chị ta bắt chuyện, nàng trả lời vài phần gượng gạo, miễn cưỡng. Nàng cần đề phòng người bạn mới này, như một thói quen mà mẹ nàng thường dạy.
Qua một vài lời giới thiệu, nàng mới biết hóa ra chị ta năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi! Thế mà khuôn mặt hốc hác với quầng mắt sâu hoắm kia làm cho nàng có cảm tưởng chị ta đã những bốn mươi. Có khi nào rồi nàng cũng như chị ta, một cô gái mới mười tám tuổi xuân mang vóc dáng của một bà già khú đế?
Câu chuyện chưa đi đến đâu thì chị ta bắt đầu nổi cơn loạn thần. Nàng đoán thế, vì chị ta nói rất nhiều câu quái dị, không hề liên quan đến nhau. Hai con mắt chị ta thì trợn trừng và long sòng sọc lên, còn trán thì nổi vài đường gân xanh trông rất hãi. Cả người chị ta không ngừng co giật. Nàng kinh hãi, định hô hoán lên cho mọi người cùng biết, một phần vì chỗ ngồi của nàng hơi khuất. Tức thì, chị ta nắm lấy cổ tay nàng bằng một lực rất mạnh, khiến nàng càng kinh hãi nhưng cũng nhăn nhó vì đau đớn. Chị ta nói với nàng bằng giọng khàn khàn:
- "Ở đây em bắt buộc phải như thế. Mọi người ở đây chẳng ai bị điên như em nghĩ đâu. Chúng ta bắt buộc phải giả dạng điều đó, để thích nghi và tồn tại trong cái môi trường này. Chứ cứ ngây thơ như em, sớm muộn gì cũng sẽ bị họ đem đi chôn sống và kết luận rằng em đã tâm thần đến mức không thể chữa. Mỗi một ngày ít nhất phải diễn kịch 1 2 lần, có như thế họ mới tin em bị điên và cần ở lại để chữa trị. Chừng nào em còn ở lại thì em sẽ vẫn còn sống đến chừng đó."
Nói rồi, không kịp nghe nàng hỏi, chị ta đã nhanh chóng đứng dậy bưng chiếc khay đựng đồ ăn đi.
Nàng vô cùng sợ hãi khi nghe những lời chị ta vừa nói.
Không thể ngờ nơi này lại không khác gì một địa ngục trần gian.
Nghĩ lại, nàng quả thực cảm thấy vô cùng biết ơn chị ta. Nếu không, nàng hẳn đã bị đem đi chôn sống rồi.
Chỉ tiếc là, nàng vẫn chưa kịp hỏi tên chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro