Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khoảng thời gian trước ngày diễn ra hôn lễ đối với những cặp yêu nhau sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng đối với Thanh Nhi cô chỉ cảm thấy cô độc. Cô chưa từng cảm thấy vô vị như vậy, đáng lẽ cô nên vui mới phải, vui vì anh ấy đã đồng ý lấy cô, vui vì cô có thể trở thành vợ chính thức của anh ấy.

Bước chân chậm rãi lướt qua từng con phố nhỏ, Hoàng hôn ở thành phố A quả thật là rất đẹp. Ánh chiều tà ấm áp như thêu lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá trong cô. Hôm nay thôi, ngày cuối cùng cô có thể buông thả bản thân, cho đến ngày mai và sau này cô tuyệt nhiên sẽ không biết phải đối mặt với điều gì từ anh. Dừng chân trước một con sông nhỏ, cô bám tay vào thành cầu ngắm nhìn hoàng hôn, gương mặt trái xoan nghiêng nghiêng bị mái tóc dài của cô che khuất một nửa. Đôi mắt sâu đen láy hướng về phía xa xăm như đang mong đợi điều gì.

Dòng xe cộ vẫn vội vã chạy theo thời gian cũng như tình yêu cô dành cho anh chưa bao giờ chậm lại dù chỉ 1 nhịp, cô yêu anh, yêu từ lần đầu gặp anh. Hai đường thẳng song song tựa không có điểm dừng ấy lại vì 1 nút giao mà gặp gỡ, lần đầu tiên gỡ là một lần cô theo ba mẹ ra ngoại ô thành phố, vì mải chơi mà cô đã trượt chân ngã xuống sông, cũng may anh tới kịp. Năm đó anh mới là chàng thiếu niên 11 tuổi, khuôn mặt chưa được hoàn mĩ như bây giờ nhưng cũng là vẻ đẹp đến nao lòng. Cô khi ấy mới chỉ là cô bé 9 tuổi cũng là lần đầu có cảm giác rung động vì một người. Ngay giây phút anh đưa tay ra kéo cô thoát khỏi tay tử thần cô đã hứa với lòng sau này nhất định phải lấy anh.


Một thời gian sau cô cũng chỉ biết anh là Nhạc Tử Huân một nhân vật có tiếng còn sau lần đó cô và anh chưa từng gặp lại. Cho đến năm cô 18 tuổi cô và anh gặp lại trong một bữa tiệc giao lưu của cha anh nhưng lần gặp mặt ấy cô không còn nhìn thấy bóng dáng của chàng thiếu niên năm xưa thay vào đó là một nam nhân đầy trưởng thành và kiêu ngạo.

_______________________________________________________

Ngày hôm sau, hôn lễ được diễn ra đúng như dự kiến. Thanh Nhi khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, được thiết kế theo phong cách Châu Âu, nhìn rất bắt mắt. Mái tóc dài của cô được uốn xoăn buông thõng, trông thì có vẻ đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô.

Lúc khoác tay cha đi vào lễ đường, cô không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của rất nhiều nhà báo. Bản thân Thanh Nhi nghĩ anh sẽ tổ chức lễ cưới trong im lặng nhưng ngược lại anh lại mời rất nhiều nhà báo nổi tiếng tới. Bàn tay anh dứt khoát nắm lấy tay cô cùng cô tiến về phía sân khấu. Đôi đồng tử đen láy vẫn âm u không điểm dừng, bàn tay anh lạnh giá nắm chặt lấy tay cô, con người này không thể vì cô mà một lần dịu dàng được hay sao?

Sau khi thực hiện xong một loạt các nghi thức cần thiết Tử Huân nắm lấy tay cô dõng dạc tuyên bố:

- Từ nay cô gái này chính thức là vợ tôi, mong mọi người chiếu cố.

Những chi tiết hấp dẫn như vậy là những miếng mồi không thể bỏ qua của cánh nhà báo. Họ đều cảm thấy cô là người rất may mắn, anh đã nói như vậy sau này còn ai dám động vào cô chứ? Nhưng chỉ mình cô mới hiểu hàm ý sâu xa mà anh muốn nói.

Bên dưới khán đài, trong góc khuất, một người con gái đang âm thầm rơi nước mắt, cặp mắt đen láy hướng về phía Thanh Nhi và Tử Huân:

- Chuỗi ngày hạnh phúc của hai người chỉ mới bắt đầu thôi, hãy từ từ mà tận hưởng.

#còn_tiếp

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro