VƯỢT GIỚI HẠN
" Tại sao mày luôn có được mọi thứ chứ ?"
" Mày là cái thá gì mà hết lần này đến lần khác nhúng vào chuyện của tao. Một con nhỏ yếu đuối, giả tạo."
Chiếc phi tiêu nhanh như chớp phóng thẳng đến bức hình Hoàng Yến đang ghim trên tường. Nhưng có vẻ mọi thứ là chưa đủ hả hê đối với người kia, điệu cười man rợn sởn gai ốc vang lên khắp căn phòng, chất sóng sánh cay xè lại vơi đi đôi chút trong ly.
" Chờ đấy đi"
----------
Hoàng Yến cảm nhận bàn tay lạnh toát của ai đó chạm vào da mặt mình. Biết cô đã về nàng cũng tỉnh ngủ, đôi bàn tay mình áp lên tay người kia sưởi ấm.
" Phương Anh về rồi sao ?" – đôi mắt còn chưa mở hẳn, giọng nói ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng
Phương Anh mỉm cười nhẹ nhàng – " Ừa. Về rồi"
Không quên mắng yêu – " Sao lại ngủ ngoài này ? Có biết em sẽ dễ cảm lạnh không ? "
Nàng nũng nịu câu cổ cô ôm lại – " Phương Anh về trễ quá đấy. Đã dặn dù bận việc gì cũng phải nhắn cho em biết mà."
" Ừ Phương Anh quên mất. Tiểu Yến của Anh đừng giận nhé"
Cô dúi vào cổ nàng thơm nhẹ, cảm giác nhột nhột làm Hoàng Yến không khỏi mỉm cười.
" Em này"
" Hửm ?"
" Chúng ta thử đi"
Hoàng Yến ngờ nghệch ra không hiểu ý tứ trong câu nói của cô. Ngang nhiên ngây thơ hỏi lại.
" Thử gì chứ ?"
" Thì những chuyện yêu nhau người ta hay làm ý. Ngày mai cũng không có việc gì quan trọng không phải rất thích hợp làm chuyện đó sao ?"
Mặt Hoàng Yến ửng đỏ lên, ngượng lại khi nghĩ đến chuyện đó. Sao đồ ngốc kia lại đòi hỏi lúc này chứ ?
Thấy đối phương im lặng tưởng nàng từ chối Phương Anh ỉu xuống tiếc nuối. Cũng chẳng muốn ép uổng làm gì. Nhưng thập phần vẫn muốn làm cái chuyện xấu hổ đó.
" Một xíu thôi em. Nếu không được Phương Anh sẽ dừng lại"
Lời nói dụ ngọt kia đã cưa đổ được nàng, dù không nói gì nhiều nhưng cái gật đầu ngượng ngạo của Hoàng Yến đã cho phép sự hân ái đêm nay. Phương Anh mỉm cười đầy đắc ý, nhanh nhẹn bế nàng vào phòng.
Dù là người khơi gợi chuyện này trước nhưng cô cũng không tránh khỏi căng thẳng trong lần đầu. Trao nàng một cái nhìn thật trìu mến, đầy ôn nhu rồi lấy hết can đảm từ từ đưa tay cởi nhẹ chiếc váy ngủ mỏng tanh xuống. Từng sự đụng chạm da thịt của người kia làm Hoàng Yến lạnh cả người, cảm giác hồi hộp cũng tăng theo. Những gì cần thấy đã lộ ra hết, nàng ngượng ngạo không dám nhìn thẳng cô. Phương Anh cũng bối rối theo trước cảnh sắc trước mặt. Nhìn nàng gầy yếu mảnh khảnh không ngờ lại đầy đặn thế này, nhất là hai luồng mềm mại trắng nõn trước ngực. Mặt cô cũng đỏ lên theo.
Không để chờ đợi quá lâu, Phương Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể mình. Từ từ áp người mình đè lên người nàng hôn. Lồng ngực cả hai dính nhẹ vào nhau, đầu nhỏ nhún nhún, cọ xát làm lòng của Phương Anh cũng rạo rực, tê tái dần. Cô nhẹ nhàng từ trên cơ thể trắng nõn của nàng hôn từ đầu đến cuối. Nàng gầm gừ rầm rì vài tiếng nhưng không phản ứng lại mình bài xích chuyện này, như có tín hiệu tốt Phương Anh lập tức muốn làm gì thì làm. Mút mạnh nụ hồng đỏ thắm vừa ngậm đã thẳng đứng lên, vừa châm lửa khắp nơi trên người nàng. Làn da của nàng cực tốt, nơi nào cũng trơn mượt, Phương Anh càng thích vuốt ve không buông tay, thậm chí có nơi bị chà xát đến nổi lên dấu đỏ. Cảm giác tê dại trên ngực khiến cho Hoàng Yến không nhịn được nhẹ nhàng ngân lên một tiếng nhu mị, nghe được âm thanh này cô nhất thời khí nóng dâng trào, chỉ thấy dưới bụng như nhóm lên một ngọn lửa.
" Nhưng...Phương Anh"
" Sao em ?" – giọng cô nhỏ nhẹ đầy quyến rũ
" Tay.... Phương Anh..... vẫn chưa.....lành"
Hoàng Yến có phải quá lo lắng sai thời điểm không ? Cô đưa một tay xoa nắn bờ mông khít khao của nàng, một tay nắm lấy bộ ngực trắng nõn. Nụ hôn của cô từ từ xuống tới bụng dưới của nàng. Cảm giác không ngừng truyền đến đại não Hoàng Yến, toàn thân thể nàng nóng lên, dần muốn mất hết lí trí.
" Nó vẫn sẽ làm tốt việc tối nay em à" – Phương Anh hướng đến lỗ tai nàng thả khí nóng, vừa đem tay lần xuống thăm dò phía dưới cơ thể nàng.
Nơi nào của Hoàng Yến đã bao giờ nhận được sự trêu chọc như vậy. Da thịt non mềm bị tay cô tự tiện làm càng, điểm mẫn cảm trên cơ thể cũng bị cô nắm giữ, cả cơ thể như đang bị thiêu đốt, nàng cảm thấy trong thân thể như trống rỗng. Đầu ngón tay hai điểm đỏ hồng trên ngực, Phương Anh tách hai đùi của nàng ra, đem toàn bộ của nàng mở rộng, đối với cô cảnh sắc trước mắt đúng là tuyệt tác, cảnh đẹp trước mắt cũng vô tình làm hô hấp cô trở nên nặng nhọc khác thường, trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi, nhìn chằm vào động huyệt nho nhỏ màu hồng thắm, miệng nuốt khan một tiếng.
Tiểu huyệt của nàng đúng là rất nhỏ, thật may đã có chút ươn ướt, khó khăn lắm mới chứa được một ngón tay của cô, có ngốc cũng biết đây là lần đầu tiên của Hoàng Yến. Trong lòng cô đối với nàng lại tràn đầy yêu thương, nhu tình, cho dù thân thể đã muốn bộc phát thật lớn nhưng vẫn gắng chịu đựng, nhất định sẽ nhẹ nhàng với cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro