NHỮNG ĐIỀU NĂM ẤY CHÚNG TA CHƯA TỪNG NÓI VỚI NHAU
Chúng ta bên nhau vào tuổi 20 của tôi nhưng lại xa nhau vào tuổi 20 của em. Tôi và em như một sự sắp đặt vô tình nào đó mà có duyên phận với nhau. Một năm có thể chẳng dài, nhưng chúng ta đã kịp trao nhau nhiều kỷ niệm khó phai. Nhưng chỉ thoáng khoảng thời gian ấy thôi giờ đây tôi lại mất em mãi mãi. Xin lỗi em vì sự vô dụng của bản thân mình. Xin lỗi vì chẳng thể nắm chặt bàn tay em.
Cảm giác tội lỗi hay điên loạn đã xảy ra với tôi khi nhìn cả cơ thể em chẳng còn chút hơi ấm nào. Tôi như muốn xé tan cả lồng ngực ra để bớt đau hơn. Có lẽ chẳng bao giờ tôi tưởng tượng nổi mình có thể vui vẻ trở lại được nữa rồi. Ai cũng nói rằng " sẽ ổn cả thôi" nhưng chưa bao giờ tôi thật sự thấy ổn cả. Tôi đang điên cuồng đây. Vì nhớ em...
Em có đang nghe tiếng lòng của tôi không ?
Hoàng Yến gạt nhanh những giọt nước mắt, đặt nhẹ cuốn sách xuống nhìn người kia.
" Bộ hay lắm sao mà khóc dữ vậy ? Mày hẹn tao đi uống nước là để ngắm mày đọc sách sao ?" – Lan Chi càu nhàu khi người kia bỏ lơ mình cả buổi
Nàng cười khứ lỗi – " Tại truyện hay quá"
" Của ai vậy ?"
" Jun đó" – nét mặt nàng bừng sáng hẳn lên
" Là người năm đó"
" Ừ" – Hoàng Yến gượng cười, ẩn thoáng nét buồn
Đột nhiên thái độ Lan Chi tỏ ra khá kinh ngạc. Nàng nhìn bạn mình thái độ thay đổi lạ thường cũng lo lắng hỏi.
" Sao vậy ?"
" Mày nhìn xem ai kìa"
Hoàng Yến theo hướng tay cô bạn nhìn về phía đó. Vừa bất ngờ lại vừa thấy vui.
" Jun"
----------
5 năm trước...
" Ây Yến tao có cái này hay muốn cho mày đọc nè"
Duy Thuận mở wattpad lên đưa cho nàng coi – " Đọc truyện này đi hay lắm á"
" Ai viết vậy ?"
" Chỉ biết tác giả là trong trường mình thôi. Thấy confessions trường mình up bài lên nên mò đọc thử cũng thấy hay hay"
" Cô vô lớp cô vô lớp"
Mọi người ngay ngắn, ổn định vào tiết học.
Kể từ đó, Hoàng Yến bắt đầu thích những truyện của cô viết. Trong một lần bạo dạn gửi thử tin nhắn trong wattpad cho Phương Anh, nàng đã được reply lại. Và mối quan hệ của họ cũng trở nên thân thiết hơn. Vô tình thế nào Hoàng Yến lại có tình cảm trên mức bạn bè với cô nhưng đúng ngày tốt nghiệp lớp 12 lại là lúc nàng biết được Phương Anh đã có bạn trai quen hơn 2 năm.
Phương Anh chính là những rung động đầu đời của nàng, là tình đầu của tháng năm tuổi trẻ. Trong cuộc đời Hoàng Yến, cô chính là vai chính tỏa đầy ánh hào quang, là thế giới mà nàng như cái trục xoay quanh đều đặn. Nàng sẽ vui cả ngày vì những câu nói bâng quơ của cô, hay sẽ trầm tư cả đoạn đường chỉ vì thấy cô không vui. Vậy nhưng với Phương Anh, nàng chỉ là một người như bao người khác, có đặc biệt, có để ý, nhưng rồi những buồn vui trong cuộc sống sẽ cuốn đi và để lại câu chuyện một người đơn phương một người, một người lại chẳng thể cảm nhận được. Đó là điều mà năm đó Phương Anh mãi mãi không biết được. Một người đã từng thích thầm cô nhưng lại né tránh và xem đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời.
Tháng năm ấy cũng vội vã qua đi và họ không còn liên lạc với nhau nữa khi Hoàng Yến quyết định đi du học.
----------
Nàng nhớ về thời ấy, tưởng đâu sẽ mãi mãi chẳng còn liên can gì đến nhau cho đến khi được một người bạn cũ gửi cuốn sách đầu tiên của Phương Anh xuất bản cho nàng đọc. Mọi cảm xúc lại ùa về, một lần nữa nàng lại thành fan của cô. Và ngay cả chính Hoàng Yến cũng không ngờ tới mình lại một lần rung động trước Phương Anh vào buổi chiều tại quán coffee hôm đó.
" Nhân vật nào mà bản thân Jun thích nhất trong chính tác phẩm của mình ?" – phóng viên đặt câu hỏi cho cô
" Nữ chính bị chết trong truyện " Liệu em còn lắng nghe ?" "
" Và Jun cũng rất thích, thậm chí là yêu luôn người nữ chính ấy" – Phương Anh nở một nụ cười tươi
" Jun có thể bật mí thêm về ý tưởng hay cơ duyên nào đã giúp Jun viết " Liệu em còn lắng nghe ?" không ? "
" À thật ra đây là tác phẩm Jun đã viết cách đây 5 năm trước. Định viết chơi để cho một người bạn đọc. Nhưng lại đột nhiên mất liên lạc đến bây giờ. Bởi lẽ bây giờ mới phát hành tại bây giờ mình mới đủ nổi tiếng, và mong rằng tác phẩm này người ấy sẽ đọc được"
" Rõ ràng nhân vật trong truyện là nữ nữ. Vậy người mà bạn nhắc tới đây là con gái phải không ? Người ấy là người yêu cũ bạn à ?"
Jun đột nhiên bật cười trước câu hỏi đó – " Đúng là người bạn ấy là con gái. Nhưng thời điểm viết truyện này người yêu mình là con trai"
" Bạn gái đó từng nói muốn mình viết thử thể loại bách hợp cho bạn ấy đọc. Nhưng chẳng hiểu sao khi mình viết xong rồi thì bạn ấy và mình không còn liên lạc với nhau nữa. Đến bây giờ mình vẫn luôn thắc mắc về sự mất tích của bạn ấy, không biết rằng bạn ấy có còn lắng nghe mình nói như ngày xưa nữa không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro