NHỚ THƯƠNG
Ngày 12/06: " Tớ sẽ luôn luôn tiến về phía cậu. Chỉ cần cậu ở đó đợi tớ thôi"
" Nghe rõ này. Vũ Phương Anh tớ sẽ luôn yêu thương Nguyễn Hoàng Yến. Sẽ luôn ở bên, nguyện gánh mọi đau khổ chỉ để người yêu hạnh phúc và mỉm cười. Và hứa suốt đời chỉ yêu người con gái tên Nguyễn Hoàng Yến"
Phương Anh này... Có lẽ em sẽ chẳng đứng đó đợi Anh được nữa. Cánh tay em cũng chẳng đủ sức nắm chặt tay Anh nữa rồi. Em sẽ luôn nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà em đã mỉm cười thoải mái nhất trong cuộc đời mình. Tạm biệt Anh...
Đừng cố gắng tìm em. Phương Anh của em hãy sống thật tốt, hãy luôn mỉm cười và phải thật hạnh phúc nhé.
Gặp Anh và được Anh yêu thương có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Em yêu Anh.
Hoàng Yến
Khép lá thư lại. Chẳng một chút cảm xúc nào quá rõ rệt hiện hữu trên gương mặt thanh tú. Mọi thứ chỉ là sự lãnh đạm, bình thản đến đáng sợ. Gương mặt Phương Anh buồn đi thấy rõ nhưng chẳng phải quá đau khổ, bi lụy đáng thương. Cô thật sự không hiểu. Mãi mãi cũng không thể hiểu được Hoàng Yến ? Đến cuối cùng nàng vẫn chọn khép mình lại một mình thay vì mở lòng cùng cô. Chẳng ai muốn nói quá nhiều về một vấn đề hay luôn phải giải quyết đi giải quyết lại một vấn đề cũ rích bởi một điều gì đó quá cố chấp. Thôi thì hãy cứ buông lơi để mọi thứ như an bài. Dù gì đã rất cố gắng, đã rất hết lòng với nó rồi.
Cả ngày hôm đó Phương Anh đã ngồi một góc trong khuôn viên bệnh viện rất lâu mãi đến khi thấy trăng cô mới trở về phòng bệnh. Và ngay ngày hôm sau cô đã xuất viện trở về nhà. Chuỗi ngày sau đó khi cả hai không còn sánh bước chung cuộc sống của Phương Anh lãnh đạm, tẻ nhạt đến u buồn. Bộ phim trước kia về chuyện tình cô viết cho nàng đã tạm ngưng không sản xuất. Phương Anh dần dần mất hút khỏi làng giải trí, những tác phẩm cô viết chỉ có trên bản thảo chứ không hề xuất bản. Thời gian cũng làm xóa nhòa đi mọi thứ, chẳng mấy ai nhớ về Jun Vũ nhiều, chẳng còn những lời tự sự da diết về tình yêu. Mọi thứ như dần biến mất đi một cách nhẹ nhàng.
Thời tiết Hà Nội vào những ngày cuối năm thật lạnh, mưa rơi tí tách như nhỏ giọt vào lòng người cảm giác cô đơn, lạc lõng đến buồn. Mưa trở nên nặng hạt hơn là lúc một bài hát của Vũ vang lên. Tiếng mưa hòa vào tiếng nhạc ấy giữa đoạn " Còn lại đây nhớ mong / Còn lại tôi với ai / Giờ này em chắc đang ngủ say / Hay là em còn đang khóc một mình như màn sương muộn màng..." hình ảnh người con gái ấy lại đột nhiên hiện về trong tâm trí cô. Kể từ ngày ấy, ngày nàng bỏ cô đi. Phương Anh đã tự nhủ phải mạnh mẽ quên nàng, đã ngăn không cho bản thân mình nhớ nàng. Nhưng chẳng thể ngờ khi câu hát của Vũ ngân vang cô đã xém bật khóc vì nhớ Hoàng Yến. Thế đấy, cuối cùng cũng chẳng ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn rơi. Đã bao lâu rồi chứ ? Đáng ra cái ngày đọc bức thư kia cô phải khóc, phải khóc thật nhiều. Nhưng đến bây giờ Vũ Phương Anh mới có thể khóc, nhớ nàng da diết trong vô vọng. Vì điều gì chứ ?
Cảm giác đau đớn trong vô vọng mới hiểu được bản thân mình mong muốn, ước mơ điều gì. Hiện tại Phương Anh như muốn lục tung mọi nơi để được nhìn thấy nàng, nhìn thấy gương mặt người con gái ngốc nghếch ấy. Vũ Phương Anh cô đã làm gì sai ? Đã có uẩn khúc gì để Hoàng Yến phải bỏ cô đi ? Hơn một năm nay chưa bao giờ Phương Anh dằn vặt bản thân như bây giờ. Phải chăng mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi ? Cô không thể chịu đựng thêm nữa, chẳng thể tiếp tục tỏ ra thấy ổn khi không có nàng. Vũ Phương Anh thật ngốc nhưng là ngốc trong sự chung tình.
----------
Xe dừng bánh trước một khách sạn lớn ở Hà Nội. Dù đã quen với mùa đông ở trời Tây nhưng cảm nhận cái lạnh Hà Nội cũng không khỏi làm nàng rùng mình. Cũng đã hơn một năm nàng xa Việt Nam. Và đã hơn 6 năm Hoàng Yến trở lại nơi này. Hà Nội đổi thay nhiều quá. Ở đây cũng gắn bó với nàng bao nhiêu kỉ niệm, đã có người bạn mãi chẳng thể trở về nơi đây. Việt Nam luôn gắn với Hoàng Yến những kỉ niệm buồn. Nếu không vì lễ cưới của Hoàng Oanh chắc có lẽ đến cuối đời nàng cũng chẳng muốn quay lại đây.
Chỉ kịp lên phòng cất đồ thì nàng lại nhanh chóng đến chỗ hẹn gặp mặt hai gia đình. Hoàng Yến gần như là đến trễ nhất bữa ăn nhưng khi vừa ngồi xuống thì vừa lúc Phương Anh trở vào bàn ăn. Trong mấy giây đầu khi gặp nàng ở đây cô đã ngẩn ngơ ra như không tin vào sự thật. Cũng không khó đoán khi cô phản ứng như vậy. Vì nàng biết mối quan hệ giữa Hoàng Oanh và anh trai Phương Anh nên có thể điềm tĩnh hơn với sự chạm mặt này. Đáy mắt nàng có chút vui mừng khi thấy người kia vẫn ổn nhưng lại nhanh chóng qua đi, Hoàng Yến thậm chí chỉ cúi đầu nhẹ lịch sự chào cô sau đó không hề để tâm đến đối phương. Khác với nàng, Phương Anh hạnh phúc như muốn điên lên, ánh mắt cô luôn hướng về người kia đầy trìu mến. Thái độ của cả hai khi gặp lại cũng được để vào tầm mắt của Hoàng Oanh. Sự gặp mặt này không phải để hòa giải, tác hợp lại từ phía Hoàng Oanh mà sẽ lại là một nỗi đau khác dành cho Hoàng Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro