Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI LẠ CỦA ĐỐI PHƯƠNG

" Của cậu này"

Lan Ngọc chìa ra một chai nước trước mặt cô. Phương Anh nở nụ cười vui vẻ nhận lấy.

" Cảm ơn nha"

Lan Ngọc cũng ngồi cạnh Phương Anh. Ngó sang thử tập kịch bản cô đang cầm.

" Sắp nữa đến cảnh của hai đứa mình rồi. Cậu hồi hộp không ?"

" Ừ cũng một chút" – Phương Anh vẫn chăm chú vào tập kịch bản

" À tính hỏi cậu chuyện này lâu rồi. Nhưng hơi ngại"

" Chuyện gì chứ ?" – lúc này cô cũng chú ý hơn đến người kia

" Cậu có người yêu chưa vậy ? Dù sao chúng ta cũng phải nuôi cảm xúc trong thời gian đóng phim nên tớ sợ..."

Phương Anh tỏ ra hơi ấp úng – " Thật ra thì tớ có rồi. Nhưng không sao đâu bạn ấy tâm lí lắm."

" Bạn ấy không ngại việc cậu sẽ rất thân thiết hay có vài cảnh thân mật với tớ chứ ?"

" Tớ không chắc cậu ấy có ổn không nữa ? Ngoài cô ấy ra tớ không muốn tiếp xúc thân mật với ai cả" - đáng ra câu trả lời nên là vậy. Có người nào mà vui vẻ khi người mình yêu phải tập yêu, thể hiện tình cảm hay thậm chí thân mật quá mức với người khác đâu chứ. Dù họ có nhắm mắt cho qua nhưng ít nhiều cũng sẽ chạnh lòng đôi chút. Nghĩ đến đây Phương Anh lại thương Hoàng Yến nhiều hơn

" Tớ có nói trước cho bạn ấy rồi. Nếu vài cảnh thân mật tớ có gọi tên bạn ấy thì cậu thông cảm nhé" – Phương Anh hơi đùa để thay đổi không khí

" Ừ vậy được rồi. Nhưng gọi ít thôi nhé. Tớ ghen đấy. Dù sao tớ cũng là người tình màn ảnh của cậu mà."

Phương Anh đúng chỉ biết cười trừ trước tình huống này. Sao cảm giác tội lỗi trong cô lại ngập tràn thế này dù cho đây chỉ là công việc thôi mà. Qua đây cô mới thấy khâm phục những người ăn vụng khi đã có người yêu. Tại sao họ có thể dung hòa mọi thứ hay thật, không muốn mất người yêu, lại muốn vui vẻ với kẻ khác ? Có cho cô thật nhiều cái can đảm Phương Anh cũng chẳng muốn nhúng vào mấy cái chuyện tình tay ba.

----------

Trong lúc Phương Anh bận rộn cho việc đóng phim, Hoàng Yến cũng đã bắt đầu tiếp quản chuỗi nhà hàng của gia đình. Mọi chuyện dường như hơi khó khăn với người chưa từng có kinh nghiệm như nàng. Cũng thật may trong công việc luôn có sự giúp đỡ của Quốc Huy, là quản lí trưởng chuỗi nhà hàng của gia đình Hoàng Yến. Họ cũng trở nên thân thiết, hợp tính với nhau hơn trong công việc, cũng như cuộc sống đời thường. Hoàng Yến không có quá nhiều bạn, việc kết bạn với người lạ đối với nàng cũng khá khó khăn. Nên chuyện thân thiết, tìm được một người bạn trong công việc thế này cũng là điều dễ hiểu.

Hôm nay, lớp học cũ cấp 3 của nàng sẽ họp mặt. Nói họp lớp cũ nhưng thực chất chỉ là đám bạn thân thời trung học với nhau. Hẹn nhau là 9h tối nhưng Hoàng Yến phải giải quyết vài công chuyện nên đến trễ hơn mọi người. Đang đứng đợi xe thì đúng lúc Quốc Huy chạy xe từ hầm lên. Anh thấy nàng cũng hạ kính xe xuống nói chuyện.

" Không phải em nói về sớm đi tiệc gì đó sao ? Sao còn ở đây"

" Em đang đợi xe. Không hiểu sao đã 15p rồi không thấy đâu"

" Em đi quận mấy ?"

" Quận nhất anh"

" Vậy lên xe đi anh cho quá giang. Đứng đợi biết chừng nào"

Hoàng Yến hơi lưỡng lự, một phần cũng hơi ngại nhưng không còn sớm nếu để mọi người đợi mình thêm nữa thì hơi kì nên nàng đã lên xe đi cùng anh.

Phương Anh hôm nay kết thúc cảnh quay sớm hơn dự tính, biết rằng sẽ họp mặt đám bạn thân nên vừa rời trường quay là lái xe trực tiếp đến điểm hẹn. Vừa lái xe đến thì hình bóng Hoàng Yến cùng lúc xuất hiện, miệng cô cũng khẽ cong lên mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại vụt tắt ngay khi nàng bước xuống xe của một ai đó, họ còn tỏ ra khá thân thiết. Đối với Phương Anh thì người kia không có chút ấn tượng gì cả. Rất nhanh cô tìm chỗ đậu xe và vào nhà hàng.

" Thất lễ quá lại đến trễ. Chào mấy đứa" – Hoàng Yến vui vẻ chào mọi người

Lập tức Lan Chi liền khiển trách – " Sau mấy năm biến mất về lại Việt Nam vẫn chơi giờ dây thun. Mày là nhiều tội lắm đó"

" Sorry mọi người mà. Hôm nay, mấy bạn phạt sao thì mình cũng sẽ nhận hết"

" A. Người bạn nổi tiếng của chúng ta đến rồi" – Duy Thuận cũng lên tiếng

Hoàng Yến vừa ngồi xuống ghế thì Phương Anh cũng đã xuất hiện. Mặt nàng hiện rõ nét ngạc nhiên với sự xuất hiện này. Tưởng hôm nay sẽ quay đến khuya cơ ? Miệng cũng nở một nụ cười tươi vì sự xuất hiện của ai đó. Cả hai ánh mắt hạnh phúc nhanh chóng chạm nhau.

" Chào mọi người. Sorry vì giờ mới đến được" – Phương Anh không quên chào cả đám

Sau lời chào cô cũng nhanh chóng vô ngồi gần người yêu. Và đương nhiên cả đám bạn thân không ai biết chuyện yêu đương của hai người. Biết rằng bạn thân không nên giấu diếm nhưng nói thẳng ra chuyện hai người đang yêu nhau bọn họ không sốc đấy chứ ? Thôi cứ từ từ âm thầm công khai ngầm cũng được.

" Hai đứa này hẹn nhau đến hay sao ấy. Một đứa vô trước một đứa vô sau. Không phải đi chung xe đấy chứ ?" – Quốc Anh nghi ngờ hỏi

Duy Thuận nhanh chóng chen thêm lời vào – " Không cần biết. Đến trễ là phạt."

Hai ly rượu đầy cũng rót sẵn đặt trước mặt cả hai. Bọn này muôn đời vẫn vậy, hôm nay chắc chắn không say sẽ không được về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro