Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI BẠN MỚI

" Người Việt Nam sao ? Bất ngờ thật đấy"

" Hôm qua tụi em có nói chuyện với nhau. Em có nói sẽ dẫn người yêu cho cô ấy nhận biết. Cô ấy có ý muốn sau buổi triển lãm mời chúng ta dùng bữa cơm. Jun không ngại chứ"

" Không sao ? Tôi cũng rảnh. Bạn em cũng là bạn của tôi mà"

" Em biết Jun thương em nhất mà"

" Ừ"

Gần hơn 10h buổi triển lãm mới chính thức kết thúc. Josiel cũng nhận được tin nhắn của người bạn mới về địa chỉ gặp mặt. Phương Anh và nàng cùng lái xe đến điểm hẹn. Vừa đến nơi thì Phương Anh nhận được điện thoại phía đối tác đành để bạn gái vào trước. Sau hơn một tiếng mới tiếp điện thoại xong, vội vàng trở vào nhà hàng.

Người bạn ấy ngồi quay lưng với hướng cô đi vào nên chỉ có thể nhìn thoáng qua dáng người phía sau. Chắc là một người rất xinh đẹp đi. Josiel đang tán ngẫu vui vẻ, nhìn thấy cô nhanh chóng vẫy tay đứng dậy đến đón cô. Người bạn ấy dường như không mấy tò mò mà quay đầu lại liền. Chỉ khi vào bàn rồi, chạm vào ánh mắt nhau hai người mới ngỡ ngàng đến bàng hoàng.

" Han. Đây là người em đã nói với chị. Người yêu em. Cô ấy tên Jun"

Để tránh sự thất thố của bản thân người bạn ấy nhanh chóng đưa tay về phía cô chào hỏi trước – " Xin chào. Rất vui được gặp. Tôi là Han"

So với người trước mắt Phương Anh dường như phản ứng chậm hơn. Hay nói chính xác là bản thân cô đang không biết nên phản ứng thế nào.

" Jun. Han đang chào hỏi" – phải khi bạn gái nhẹ giọng nhắc nhở Vũ Phương Anh cô mới tin vào sự thật trước mắt

Cô chậm chạp đưa tay ra bắt lấy bàn tay ấy. Vẫn như ngày xưa tay cô ấy vẫn ấm áp như vậy không lạnh băng như cô. Cầm lấy rất dễ chịu – " Xin chào. Rất vui được quen biết"

Khi Phương Anh vừa chào hỏi xong nàng tính rút tay đi nhưng rút thế nào cũng không được. Người kia như có ý nắm chặt tay nàng không chịu buông ra. Một lần nữa bạn gái danh chính của Phương Anh ra ám hiệu cô mới chịu từ bỏ buông nó ra.

Bàn ăn lập tức bị một không khí nặng nề bao phủ, không còn thoải mái tự nhiên như trước khi Vũ Phương Anh xuất hiện nữa. Nói sao ta. Là sự gặp mặt của người yêu cũ và người yêu cũ đã có người yêu mới. Và rồi người yêu mới lại là bạn của người yêu cũ. Nghe thật nực cười biết bao nhưng nó lại đang được diễn ra trên bàn ăn này.

Một người dù không nhạy cảm vẫn sẽ nhận ra được sự mập mờ như bây giờ. Và chính Josiel phải đích thân mở lời trước để cứu rỗi cái không khí này. Hoàng Yến cũng rất phối hợp để gỡ gạc lại mọi thứ. Nhưng chỉ có một người không muốn tham dự, không muốn phá vỡ cái không khí này. Buổi cơm chỉ là những câu chuyện nói qua lại giữa nàng và Josiel, hay những lời ân cần từ hai người yêu nhau. Đôi khi sẽ là sự chu đáo, ga lăng của Phương Anh dành cho người yêu. Rốt cuộc không biết làm sao bữa tối khó ăn nhất cuộc đời Hoàng Yến cũng qua đi.

Trước khi chào tạm biệt, đợi Phương Anh đi lấy xe lại đón Josiel vẫn như cũ hàn thuyên cùng nàng. Cô nhóc này vậy mà lại hợp tính với nàng. Còn rất dễ thương, nàng mừng khi Phương Anh đã tìm được một người có thể chăm lo cho cô tốt hơn mình.

" Chị sẽ trở lại Anh sao ?"

" Ừ. Khoảng hai hay ba ngày nữa. Công việc của chị vốn ở đó mà"

" Han. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại"

Xe của Phương Anh cũng đã tới. Cô bước xuống xe chào tạm biệt với nàng. Ga lăng mở của xe cho bạn gái rồi cũng biến mất trong màn đêm. Nụ cười nàng gắng gượng suốt hai tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng hạ xuống. Sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy ? Sao duyên nợ oái ăm này mãi vẫn chưa chấm dứt ? Sao Nguyễn Hoàng Yến nàng vẫn chưa quên được con người tên Vũ Phương Anh đó ? Là vì sao ?

Tâm trạng hiện giờ của nàng không ổn. Đã bao lâu rồi nàng không khó chịu như bây giờ. Tìm một quán bar có view sân thượng tự mình một mình gặm nhấm nổi buồn. Nhưng chưa uống được mấy ly đã có người mang rượu đến muốn ngồi chung bàn. Ai cũng được nhưng sao lại là cô ?

" Tôi cũng đang không vui. Chúng ta có thể ngồi cùng bàn chứ. Ít ra hai người vẫn tốt hơn một người."

Hoàng Yến lơ đãng nhìn cô một chút. Trong thâm tâm mong muốn mình say rồi, chỉ có khi say nàng mới có thêm can đảm đối diện với Phương Anh.

" Hôm nay tôi muốn một mình. Cảm ơn" – uyển chuyển cự tuyệt

Phương Anh. Làm ơn hãy đi đi.

Cô nhìn chằm chằm người trước mắt ko muốn rời. Lòng hung hăng, siết chặt đến khó chịu. Sau vài năm tưởng rằng trái tim đã yên ổn trở lại vậy mà người con gái này chỉ cần xuất hiện mọi thứ lại đảo lộn cả lên. Mặc lời nàng cự tuyệt, Phương Anh vẫn thản nhiên ngồi vào bàn.

Hoàng Yến bất mãn với hành động của cô, nàng dứt khoát đứng lên không lưu tình nói – " Nếu cô muốn ngồi đây vậy thì cứ ngồi. Tôi sẽ đi"

Cô nhìn nàng, không đưa tay níu kéo cũng chẳng giữ lại chỉ lạnh lùng trả lời –" Bây giờ. Ngay cả muốn nói chuyện đôi câu cũng thật khó khăn ?"

" Chúng ta đã hết rồi. Hãy coi như những chuyện hôm nay hiển nhiên trôi qua đi"

" Là ai muốn mọi chuyện thành ra như vậy ? Là ai bỏ đi trước ? Là ai không muốn hàn gắn, ở cạnh bên nhau ?"

Hoàng Yến khự lại chốc lát. Trước lời chỉ trích của cô nàng chỉ có thể im lặng. Phương Anh nói đúng. Là chính nàng đẩy mối quan hệ này thành không thể cứu vãn. Là nàng một mực không chờ cô mà đi theo người khác. Phải chăng ngay từ đầu trái tim nàng vốn dĩ đã không chịu yên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro