NGƯỜI ẤY
" Đây là tất cả những gì cô muốn. Mọi thứ đều rất rõ nét và chân thực"
Cô gái mặc kệ tập hồ sơ đặt trên bàn. Mắt vẫn tập trung vào đống tài liệu dang dở trên màn hình laptop. Ngữ khí lạnh lùng nhẹ nhàng phát ra.
" Gửi đến mẹ tôi một tập đi"
" Giám đốc. Tôi sợ chủ tịch sẽ..."
" Chú không cần lo. Hoàng Yến nó đủ lớn rồi. Tôi đã nhắc nhở nó rồi. Lần này là do nó tự chọn thôi"
" Vâng"
Người đàn ông trung niên bất lực cầm tập hồ sơ rời đi. Hoàng Oanh xưa nay là người nói một là một, đã muốn gì thì không ai cản được. Từ ngày ba cô gặp chuyện chưa bao giờ ông thấy lại nụ cười hạnh phúc của con bé.
Không cần quá hơn một tiếng bà đã gọi điện cho Hoàng Oanh gặp mặt để hỏi về nội dung của tập hồ sơ kia.
" Đây không phải em gái của con rể sao ?"
" Hai đứa có biết chuyện này không ?"
Hoàng Oanh nhìn những tấm ảnh được chụp lúc Phương Anh và Hoàng Yến từ khách sạn, đến bệnh viện quấn quít nhau lòng không khỏi cười thầm. Sau hơn 1 năm trời xa nhau không ngờ vẫn có thể thân thiết với nhau như thế này.
" Con và Huy Minh không biết chuyện này. Chuyện em gái anh ấy và Hoàng Yến thế này đúng là điều bất ngờ thật" – Hoàng Oanh không để lộ quá nhiều cảm xúc khi nói, nhưng lời nói lại mang đầy ý mỉa mai
Bà như muốn tăng xông khi thấy những bức ảnh thân mật kia của con gái. Trước khi gọi Hoàng Oanh đến không biết bà đã cố gắng bình tĩnh thế nào để hỏi chuyện. Có chết bà cũng không thể nghĩ đứa con gái yếu đuối, nội tâm ấy của mình lại có thể phát sinh thứ tình cảm đồng giới này. Dù thế nào đối với bà Hoàng Yến vẫn thích hợp làm vợ của một người đàn ông hơn.
" Gọi Hoàng Yến đến đây cho mẹ" – giọng bà nhẹ nhàng, đầy bất lực
Khi được tin mẹ muốn gặp mình. Hoàng Yến đã nhanh chóng đến tìm bà. Lúc nàng đến thì Hoàng Oanh đã rời đi từ lâu. Cũng không quá ngạc nhiên hay bất ngờ khi mẹ gọi mình đột ngột như vậy. So với mối quan hệ giữa nàng và Hoàng Oanh thì mối quan hệ giữa nàng và mẹ tình cảm hơn nhiều. Hoàng Yến thương mẹ nhiều lắm, cả cuộc đời bà đã vất vả, gồng gánh rất nhiều để hai chị em nàng sung túc như bây giờ.
Vừa thấy bà nàng đã nhanh chạy tới nũng nịu – " Mẹ"'
Không phản ứng quá gay gắt ngay, bà vẫn ôm nàng vào lòng vỗ về cưng nựng – " Con gái lớn rồi mà cứ như đứa bé vậy"
" Ứ... Mẹ gọi con đến có chuyện gì sao ạ ?" – nàng cũng ngồi ngay ngắn lại, nhìn bà bằng đôi mắt cún con
" Hoàng Yến này"
" Dạ"
" Con có muốn nói với mẹ điều gì không ?"
Nàng hơi khó hiểu trước câu hỏi đó – " Là sao mẹ ?"
" Về một mối quan hệ nào đó. Hay một người con đang có cảm tình"
Câu nói này của bà đã bày lộ tất cả. Một sự hy vọng về đứa con gái này, một niềm tin rằng Hoàng Yến của bà chỉ đang bồng bột, đi sai hướng thôi.
Ý tứ trong câu hỏi không khó đoán. Nhưng những ám chỉ đó làm nàng hơi sợ sệt. Từ bé đến giờ chưa bao giờ hai mẹ con thẳng thắn tâm sự với nhau về bất cứ điều gì. Nếu hôm nay bà chủ động mở lời như vậy không phải bà đã biết ít nhiều về chuyện của Phương Anh và nàng rồi sao ?
" Mẹ muốn biết tất cả ?"
Bà gật đầu nhẹ, mong chờ.
Những điều nàng sắp nói đây có thể sẽ khiến nàng đánh mất đi nhiều thứ. Nhưng nếu không một lần thẳng thắn sẽ không ai hiểu được nàng. Phương Anh đã chịu khổ vì nàng nhiều rồi. Nàng sẽ một lần vì cô mà chấp nhận tất cả.
" Con sẽ kể thật lòng tất cả. Hãy để con nói hết. Sau đó mẹ hãy hỏi được không mẹ ?"
" Ừm" – ánh mắt bà hiền từ nhìn nàng
" Bạn ấy là bạn cấp 3 của con. Chúng con học chung lớp. Chuyện ba xảy ra tai nạn là khi ba biết con có tình cảm với bạn ấy. Và vụ tai nạn đó cũng vô tình cướp mất ba của bạn ấy. Đến mãi sau hơn 5 năm khi về nước con mới biết được sự thật này. Nhưng mẹ biết không ? Chính bạn ấy là người ôm con vào lòng, không oán trách mọi chuyện con làm. Hôm đó, con đã khóc thật nhiều."
Giọng nàng nghẹn ngào lại - " Bạn ấy như một điều kì diệu vậy. Chưa bao giờ ngừng hi sinh mọi thứ cho con. Chúng con đã chia tay hơn một năm khi bạn ấy bị thương. Con đã rất sợ khi được nói rằng bất cứ ai yêu thương con đều phải chết. Và con quyết định rời xa bạn ấy. Đến ngày hôm gặp mặt nhà chồng chị Oanh con đã không kiềm được nỗi nhớ bạn ấy. Thậm chí bạn ấy lại bị thương vì con. Nhưng những thứ bạn ấy làm chỉ là ôm con vào lòng và nói yêu con"
" Có thể một người đàn ông sẽ là chỗ dựa rất vững trải, sẽ cho con một gia đình hạnh phúc. Nhưng con chưa gặp người đàn ông nào làm những điều ấy dành cho con. Bạn ấy là người con yêu, là người con muốn mở lòng mình và là người duy nhất làm con hạnh phúc ở thời điểm hiện tại"
" Có thể con bất hiếu. Nhưng dù mẹ có cố gắng ngăn cản chuyện tụi con thế nào thì cũng vô ích thôi. Chúng con đã thử rất nhiều rồi. Nhưng không thể"
" Con không mong mẹ sẽ chấp nhận và chúc phúc. Nhưng đừng bắt con xa bạn ấy, bắt con ngừng yêu bạn ấy là được"
" Con xin lỗi"
Hoàng Yến quỳ xuống, cúi đầu tạ lỗi. Những giọt nước mắt đã rơi từng hạt xuống nền sàn lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro