KHÔNG THỂ XA NHAU
Không gian bệnh viện ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng khó chịu, cái nơi này chính là nơi mà Vũ Phương Anh cô sống trên đời này ghét nhất. Khuôn mặt Phương Anh không hề tỏ nửa điểm gì từ khi bước chân vào nơi này. Mọi thứ phát ra chỉ là sự lạnh lùng, cực băng đến đáng sợ. Mà những thứ này làm người đứng bên cạnh không khỏi đau lòng.
" Con đến rồi" – vẫn giọng nói trầm ấm quen thuộc thường ngày nhưng nay âm thanh ấy lại đầy vẻ yếu ớt đến cùng cực
Hoàng Yến cũng lễ phép chào hỏi, cúi người trước hai vị trưởng bối trước mặt.
" Ừm"
Một người đàn ông điềm đạm, mang dáng vẻ sang trọng mở lời đáp lại. Đương nhiên trong kí ức của Hoàng Yến chưa từng xuất hiện qua người này, đây cũng là lần gặp đầu tiên giữa hai người. Người đàn ông tỏ ra không mấy quan tâm đến thân phận người đến cùng đứa cháu gái mình lúc này. Mọi ánh mắt ông từ cái chào của Phương Anh là duy nhất thì dường như đều đặt vào người phụ nữ bên cạnh mình. Người phụ nữ ấy yếu đuối, đau khổ dựa vào ông rất thân thiết, mà người ấy không ai khác là "mẹ chồng tương lai" của nàng.
Cả căn phòng sau đó lại trở nên trầm mặc, im lặng đến đáng sợ tưởng chừng có thể nghe được rất rõ tiếng hoạt động của máy móc và hơi thở của từng người xuất hiện nơi này. Không ai mở lời tiếp, dường như chẳng ai muốn nói thêm câu nào, mọi thứ cứ như vậy rơi vào những suy nghĩ riêng. Từ lúc biết chuyện anh trai Phương Anh, Hoàng Yến chưa một phút nào không quan tâm đến tâm tình người mình thương. Nhưng mọi thứ nàng nhìn thấy chỉ là vẻ mặt lạnh băng, có chút dửng dưng cùng đôi mắt trống rỗng của cô. Người con gái mạnh mẽ ấy đã khóc rất lâu trên bờ vai nàng, tưởng chừng đã gục ngã đến đáng thương, nhưng từ khi bước chân vào bệnh viện Phương Anh và người lúc nãy hoàn toàn như hai người khác nhau. Mọi thứ nàng nhìn thấy chỉ là ánh mắt người nàng yêu nhiều muộn phiền nhìn về phía anh trai mình.
Tất cả chỉ diễn ra không quá 10 phút, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia truyền tới. Sau tiếp là giọng nói quen thuộc vang lên đập vỡ xúc cảm im lặng nãy giờ.
" Con về nhà trước. Khi nào mọi người thấy mệt con sẽ vào đây cùng anh"
Hoàng Yến còn ngỡ ngàng trước hành động đột ngột này của Phương Anh. Chỉ kịp cúi người lễ phép chào tạm biệt rồi theo sự lôi kéo của người kia chuẩn bị ra khỏi phòng. Bước chân chưa đi quá năm bước lập tức tiếng nói của người im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng cất lên.
" Là con không hiểu sự tình hay con yêu đến mu muội rồi ?" – âm thanh mang đầy tức giận cùng nỗi oán trách
Bước chân cũng khựng lại một nhịp rồi lại nhanh bước tiếp. Cánh cửa sắp mở ra một lần nữa giọng nói đầy phẫn uất lại vang lên một lần nữa như muốn hận không thể giết chết kẻ chống chế, giả điếc kia.
" Vũ Phương Anh. Nếu cô dám đi cùng đứa con gái này ra khỏi đây thì mãi mãi sau này đừng bao giờ gọi tôi là mẹ cô nữa. Cũng đừng mong rằng nghĩ đến chuyện kế thừa cái gia sản này. Nên nhớ người thân duy nhất của cô lúc này chỉ còn mình tôi"
Cuối cùng gương mặt băng lãnh nãy giờ cũng có chút thay đổi sắc thái. Một nụ cười nhạt nở nhẹ trên môi, chẳng có một tiếng phản bác, chẳng một giọt nước mắt đau khổ tuôn rơi. Tất cả chỉ là nụ cười đắng đến xót lòng.
Người con gái cứng đầu ấy cứ cầm tay người yêu đi mãi, đi mãi như chẳng có mục đích. Đến khi định thần lại hai người cũng đã đi đến hầm gửi xe.
" Phương Anh bất hiếu, vô dụng lắm đúng không ?"
Rốt cuộc cũng chịu mở lời. Vì Hoàng Yến đứng sau nên chẳng thể nhìn rõ được sắc mặt bây giờ của người kia. Nàng chỉ biết rằng chắc chắn lúc này Phương Anh của nàng đang rất buồn, rất khổ sở và trái tim đầy rẫy những tổn thương. Nghĩ đến đây Hoàng Yến chỉ có thể tiến lên ôm lấy người kia, trao cho người ấy một chút ấm áp an ủi. Áp mặt vào lưng chỉ thấy toàn thân cô đã run rẩy lên. Làm lòng nàng nhói, khó chịu đến không thôi.
" Nếu như muốn Phương Anh vẫn có thể quay lại nơi đó. Bác gái cũng rất mong con gái bà sẽ không bướng bỉnh nữa mà nghe lời bà"
" Không" - không để người kia tiếp tục nói. Phương Anh nhanh chóng trở người đưa người kia ôm thật chặt vào lòng như sợ nàng sẽ chạy mất đi.
" Nơi đó sẽ không có em. So với việc xa mẹ, Phương Anh càng sợ xa em hơn. Hoàng Yến những lần trước là quá đủ rồi."
" Em không biết Phương Anh đã khổ sở thế nào để gặp lại em đâu."
" Phương Anh mệt mỏi đến sắp không chịu nổi nữa rồi"
Vòng tay ở eo cô đột nhiên được siết chặt hơn. Phương Anh nói đúng. Cả nàng cũng đã từng rất khổ sở để xa vòng tay người này, thật khó khăn để quên hơi ấm này. Đôi khi cái chết còn dễ chịu hơn cái hành hạ thân xác nhớ nhung mỗi lúc rời xa. Thật sự rất mệt mỏi !
" Em đừng lo lắng. Cho Phương Anh một ngày thôi. Sau ngày mai Phương Anh sẽ trở lại là Phương Anh của trước đây em yêu. Được không ?"
Người này trước đây đã ngốc hay yêu quá mà trở nên ngốc ? Trong lòng muộn phiền đau khổ lại vẫn lo lắng cho kẻ ngoài cuộc như nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro