KẾT THÚC
" Hoàng Yến.... Em đứng lại cho tôi"
Nàng không muốn quay đầu, không muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô. "Mình cần phải đi, đi thật xa nơi này" ý nghĩ lúc này là phải bỏ trốn, nàng chán ghét tất cả mọi thứ lúc này, kể cả sự chật vật của bản thân bây giờ. Cánh cửa chỉ vừa hé ra lại bị người đằng sau đẩy mạnh đóng sầm lại. Lúc nào cũng vậy, lúc nào bản thân nàng không muốn gặp cô nhất cô vẫn luôn xuất hiện.
Im lặng.... Tất cả chỉ là im lặng !
" Chúng ta cần nói chuyện" – giọng cô bình tĩnh, thản nhiên đến lạ thường
Qua hai phút nàng vẫn không phản ứng lại, chẳng muốn nói cũng chẳng ngẩng đầu đối diện với cô. Khi cô vừa đưa tay tính ép bắt người kia ngước lên nhìn mình thì cửa phòng ngủ lại mở ra. Josiel đã thay một bộ đồ mới. Khác với không khí lúc nãy bây giờ mọi thứ càng bức ép người ta hơn trăm lần. Hoàng Yến vẫn cúi thấp đầu không phản ứng trước mọi thứ.
" Em về nhà trước. Jun nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
" Han. Em về đây"
Josiel bước nhẹ đến ôm Phương Anh, đặt một cái hôn má tình cảm rồi rời đi. Nàng rời đi dứt khoát như chưa xảy ra chuyện gì, cũng chẳng nhìn hai người kia thêm một giây nào. Phải chăng nàng cũng đang trốn chạy ?
" Phương Anh nên đuổi theo cô ấy ?" – Hoàng Yến dè dặt nói từng chữ, giọng cô rất nhỏ nói như không
" Em muốn tôi đi thật sao ?" – không tức giận, cũng chẳng thèm phản ứng thái quá chỉ là thờ ơ, dửng dưng
Nàng mím chặt môi, cũng chẳng đáp lại nữa. Lần này, không chần chờ cô nâng mặt nàng lên, ép chính nàng phải nhìn mình. Ngẩn ngơ... Đôi mắt nàng đỏ au. Em khóc sao ?
Nhìn cô nàng càng muốn khóc ? Hôm nay nàng mới biết được cảm giác nhìn người mình yêu thương người khác cảm giác thế nào.
" Em khóc cái gì chứ ?" – Phương Anh vội vàng ôm nàng vào lòng an ủi
Đúng rồi. Khóc vì cái gì chứ ? Khóc vì người mình yêu thân mật với người khác hay bị cắm sừng ? Được dựa vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm của cô Hoàng Yến nàng đột nhiên thật muốn bản thân khốn nạn cướp lại người này, ích kỉ chiếm đoạt lại mọi thứ của người khác.
Một lần nữa cô lại dẫn nàng từ từ sa lầy vào vòng lẩn quẩn, vòng tội lỗi. Phương Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nàng, cảm xúc mềm mại hai cánh môi hòa quyện vào nhau. Sự ngọt ngào, sự nhớ nhung, sự yêu thương như thể hiện đầy đủ. Cả cô và nàng tình nguyện sa vào, tình nguyện dấn thân vào cái tình cảm tội lỗi này.
Nếu phải xuống địa ngục tôi vẫn sẽ bên em.
Hai thân thể mảnh khảnh, nguyên thủy hòa hợp với nhau. Bộ phận tư mật nhất cũng khắn khít, không tách rời đưa con người ta từ cảm giác vui sướng hạnh phúc này đến cảm giác hạnh phúc khác. Tiếng thở dốc ái muội ngày một rõ bao trùm căn phòng nhỏ.
Nếu ngày mai phải xa nhau, sau này phải trả giá bao nhiêu cho khoảnh khắc này phải chăng là đáng giá ? Đời người quá ngắn ngủi, tình yêu lại càng mong manh nên con người ta chẳng muốn kiên trì. Thế nhưng yêu nhiều một chút, đắng cay một chút sẽ biết mọi khoảnh khắc khi ở bên người ấy là hạnh phúc, là đáng giá mà một đời không thể góp đủ... Vũ Phương Anh, người còn muốn bên em không ? Còn muốn ôm em khi em chật vật nhất, còn muốn hôn em khi em bướng bỉnh nhất, còn muốn dịu dàng, cưng chiều em khi em nhõng nhẽo vô cớ? Nếu còn liệu chúng ta sẽ phải làm gì sau này đây ?
Phương Anh mệt mỏi mà nặng nề ngủ nhưng vẫn ôm chặt nàng vào lòng. Còn người kia lại không thể nào chợp mắt nổi dù cơ thể dã dời. Lúc ấy không sao nhưng bây giờ cảm giác tội lỗi bao trùm lên nàng. Josiel cô ấy không có lỗi gì, thậm chí cô ấy còn chưa bao giờ làm gì quá đáng với nàng. Mà nay nàng lại dùng cái phương thức hèn hạ nhất, cái tình cảm hèn mọn nhất của nàng để phá vỡ tình yêu của cô ấy.
Nhìn người kia an lành ngủ như đứa trẻ mà lòng nàng quặn đau. Thời gian đã xóa nhòa, thay đổi dung mạo người con gái nàng yêu. Đối với nàng cô chưa từng ngừng đẹp dù hoàn cảnh nào, và giờ đây người con gái ấy càng quyến rũ, có sức hút mãnh liệt hơn đối với nàng. Còn nàng chẳng biết có gì mà cho cô ngoài những tổn thương nặng nhẹ theo năm tháng. Vậy mà người ấy vẫn chấp nhận bao dung. Có trách cũng chỉ là lời than thở " tôi mệt rồi".
Đúng vậy cả hai đều đã mệt rồi. Vậy phải chăng nên dừng lại nghỉ ngơi thôi ?
-------------
Chào các bạn. Là mình đây. Sau một thời gian khá dài vắng bóng, bỏ bê gần đây mình mới có thời gian cũng như cảm hứng để viết tiếp bộ này. Càng kéo dài câu chuyện thì mình càng cảm nhận mọi thứ trong truyện dần rời rạc, dần đi vào lối mòn không thể kiếm đường ra được. Mình đang cố gắng kiếm cái kết hợp lí nhất để kết thúc bộ này. Một cái kết mở hi vọng không quá khó để chấp nhận ? Mình vẫn đang cố gắng viết kết truyện. Và sẽ có phiên ngoại để bù đắp những lỗ hổng khó hiểu kia. Một lần nữa mình rất cảm ơn những bạn vẫn đọc và bình chọn cho truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro