Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỪNG !

Hoàng Yến cảm thấy có lẽ mình đã hơi quá đáng. Phương Anh thì có lỗi gì trong chuyện này chứ ? Cứ mãi dằn vặt, dày vò nhau trong im lặng chẳng giải quyết được gì cả, chỉ khiến cả hai thêm tổn thương không đáng có. Nàng chủ động ôm cô lại hối lỗi.

" Em xin lỗi. Xin lỗi Phương Anh"

Chuyện không quá gay gắt gì nên Phương Anh cũng chẳng muốn giận dỗi. Cô sẵn sàng đáp lại cái ôm từ người kia.  

" Có chuyện gì chứ ? Em đang không vui ?"

Hoàng Yến chẳng muốn trả lời câu hỏi này chút nào. Nàng ôm cô chặt hơn, thân người như yếu đuối ngã hết vào lòng Phương Anh. Những lúc thế này giá mà đừng hỏi gì chỉ cần một cái ôm thật chặt thế này thôi.

" Em sợ"

" Sao vậy ? Có Anh ở đây em còn sợ gì nữa ?" – giọng Phương Anh cứ nhỏ nhẹ, ngọt ngào

" Lỡ nếu một ngày Phương Anh đột nhiên biến mất bỏ lại một mình em thì sao ? Lúc đó chắc em sẽ khóc nhiều lắm, em sợ em sẽ chẳng thể tiếp tục sống"

Phương Anh từ từ đẩy người ấy nhẹ nhàng để đối diện với mình. Ánh mắt cô nhìn nàng đầy yêu thương.

" Tại sao em lại sợ điều ấy chứ khi bây giờ Phương Anh đang ở đây với em ? Em sợ chúng ta không thể mãi hạnh phúc hay em không tin vào tình yêu của chúng ta ?"

Hoàng Yến ngập ngừng – " Em..."

" Có chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Yến của Anh sao ? Hay Anh lại làm sai điều gì ?"

Những giọt nước mắt lại chẳng tự chủ tuôn rơi. Chẳng hiểu sao nhìn Phương Anh thế này nàng lại sợ những điều xấu kia sẽ đến. Người nàng yêu đẹp thế này, ấm áp thế này sao nàng có thể buông tay chứ ? Lỡ yêu rồi sao đành chia ly được ?

" Đừng khóc mà. Anh muốn Hoàng Yến khi yêu Anh chỉ nên hạnh phúc thôi" – cô đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt kia

Hoàng Yến lại một lần nữa chủ động ôm chặt lấy người kia, nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi – " Ôm chặt em thêm nữa đi. Cho em gần Anh thêm chút nữa đi"

Phương Anh siết chặt vòng tay mình lại. Cho cả hai thật gần nhau.

" Hoàng Yến...Anh yêu em. Dù cho có chuyện gì xảy ra Anh vẫn yêu em. Mãi sẽ không buông tay em. Vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều nữa."

Hi vọng là vậy ? Rằng cả hai sẽ mãi như vậy ? Mãi mãi cảm nhận được hơi ấm từ đối phương dành cho mình.

Vũ Phương Anh...Em yêu Anh...

----------

" Phương Anh không ngủ lại sao ? Bây giờ cũng khuya rồi. Giờ này về nguy hiểm lắm" – Hoàng Yến mèo nheo, năn nỉ cô ở lại

Phương Anh chỉ biết cười trừ, tay vuốt nhẹ đỉnh đầu người kia chấn an – " Ngoan nào. Tầm hơn 2 tiếng nữa Phương Anh phải đi quay rồi. Còn vài ngày nữa là xong rồi. Lúc đó chúng ta đi hẹn hò nha em"

Tâm trạng của nàng vẫn chẳng khá khẩm hơn. Nàng bây giờ chỉ muốn thật gần cô, được cô vỗ về, ôm ấp ngủ đến sáng. Lòng chẳng muốn cô đi chút nào. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều Hoàng Yến vô thức ôm lấy người kia

Nàng nhẹ giọng - " Đi đường cẩn thận đó. Về đến nhà gọi điện cho em nha"

Nụ cười trên môi Phương Anh lại rạng rỡ như mọi khi. Cảm giác được người yêu quan tâm thích thật. Vòng tay cô cũng siết lại cho cả hai gần nhau hơn. Đây mới là Hoàng Yến của cô. Người Vũ Phương Anh hết mực thương yêu.

" Dạ bà xã"

Hoàng Yến ngượng mà buông cô ra. Không quên cái liếc xéo xắt đến người kia.

" Nghỉ ngơi nha em. Phương Anh về đây"

Nàng bí xị miễn cưỡng gật đầu, hôn nhẹ lên má cô rồi mới để người yêu mình về. Phương Anh đi chừng 5 phút tim nàng lại đột nhiên nhói lên khó chịu.

Ch....oa....n....gggggg....

Hoàng Yến khẽ cau mày hơi nhói khi vô ý để miễng sành làm chảy máu.

" Phương..A...nh" – nàng mấp máy môi gọi thầm tên cô.

Ngay lập tức nỗi bất an đột nhiên xuất hiện. Nàng hớt hải tìm điện thoại gọi cho cô. Mỗi một giây chờ đợi đầu dây bên kia nỗi lo lắng trong nàng lại càng dâng cao.

" Hãy nhấc máy đi....Vũ Phương Anh hãy nhấc máy đi..."'

Nàng muốn bật khóc đến nơi rồi....

" Alo...Anh nghe đây...Có gì sao em ?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy cuối cùng cũng đã cất lên. Môi nàng vừa cong lên ý cười an lòng thì lập tức tắt hẳn .

" Cứu tôi" – giọng một ai đó phát ra từ phía bên điện thoại Phương Anh, nó khá nhanh và nhỏ nhưng không hẳn là nàng không nghe thấy

" Đợi Anh xíu...Anh gọi lại em sau nha"

" Không....Không....Phương Anh...." – nàng hoảng hốt cố ngăn cản cô nhưng căn bản điều ấy sẽ không thể khi Phương Anh đã cúp máy trước

Chẳng cần suy nghĩ nhiều Hoàng Yến lập tức rời khỏi nhà đi tìm cô. Nhà xe chắc chắn Phương Anh chỉ mới xuống nhà xe thôi. Bước đi của nàng gấp gấp hơn hay đúng hơn là đang dùng hết sức chạy thật nhanh đến nơi ấy với hi vọng Phương Anh của nàng đang ở đó và bình an vô sự.

Bước chân cuối cùng cũng khự lại đến nơi cần đến nhưng người cần gặp tại sao lại thành ra thế này ? Phương Anh nhìn nàng như có nhiều điều muốn nói, đầu cũng cố gắng lắc nhẹ ý nói đừng qua đây. Hoàng Yến như bị sốc cực độ, tay che miệng lại đầy bất ngờ, cả cơ thể như run rẩy vì sợ. Nhiều máu....Phương Anh chảy nhiều máu quá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro