ĐIỀU TRÙNG HỢP
Ting...tong...ting...tong...
Một hồi chuông cửa dài được ấn liên tục. Phương Anh thở dài, bất lực nhìn cánh cửa. Đã hơn 15 phút đứng ngoài, chẳng được sự hồi âm từ ai kia.
" Hoàng Yến...Mở cửa cho tớ đi mà" – cô ủ rủ lên tiếng
Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời có bao giờ Phương Anh bị giận thế này đâu. Lại còn phải chờ đợi để năn nỉ tha thứ. Mà cái lí do bị giận cũng éo le và bi hài không bao giờ nghĩ tới được.
" Nếu cậu không mở cửa tớ sẽ đứng mãi ở đây đó"
Chẳng biết nàng có nghe không ? Nhưng Phương Anh là đang rất kiên định. Nếu lỡ nàng không ra, đêm nay chắc cô ngủ ngoài đây thật.
Hoàng Yến nằm trong phòng ngủ cố gắng nhắm mắt thật chặt, lăn tới lăn lui vẫn không tài nào chợt mắt nổi. Cái con người kia chính là lí do. Hoàng Yến bản thân mình cũng không biết nàng giận người đó vì lí do gì. Mà cái kẻ ngốc kia chẳng biết đã về chưa ?
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Cô rạng rỡ lên hẳn khi thấy thân ảnh trước mặt.
" Cậu về đi" – lời nàng buông ra lạnh lùng
" Hoàng Yến tớ xin lỗi mà. Tớ cứ tưởng anh ta là ..."
" Từ khi nào Phương Anh lại trở nên bạo lực như vậy ? Tớ không thể hiểu nổi luôn đó"
Hoàng Yến trút giận thế nào cũng được. Đừng lơ cô là được.
Cô cứ im lặng, nhìn nàng trân trối. Hoàng Yến với thái độ này còn tức giận hơn.
" Sao cậu cứ im lặng vậy ?" – nàng hằn học
Rất nhanh Phương Anh áp sát, ôm chặt lấy người kia. Hoàng Yến lại đơ ra, không phản ứng gay gắt lại.
" Cậu giận vì tớ đánh anh ta ? Hay giận vì tớ làm những điều ngu ngốc vì cậu ?"
" Đương nhiên là vì cậu đánh anh ấy rồi"
Phương Anh khẽ cong môi lên ý cười, lời nói lại đầy ôn nhu – "Tớ lại tưởng cậu giận tớ vì làm điều ngu ngốc ấy vì cậu đó"
Lúc này, nàng không kiêng nể mà đạp thẳng chân cô. Cảm giác đau điếng nhanh truyền đến, Hoàng Yến nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của kẻ sàm ngôn kia. Phương Anh nhăn mặt, nhảy lò cò vì đau.
" Cậu về đi. Tớ đi ngủ đây"
Hoàng Yến định đóng cửa lại thì tay ai đó lại nhanh hơn.
" Tớ thật sự thích cậu đó Hoàng Yến. Nếu một ai dám làm tổn thương cậu, tớ sẽ không tha cho kẻ đó đâu"
Đây hoàn toàn là một lời nghiêm túc, chân thành từ trái tim. Nàng như hẫng một nhịp đi khi nghe lời ấy. Cánh cửa vẫn đóng lại. Phương Anh mỉm cười nhàn nhạt, hài lòng.
----------
" Bầm hết cả rồi" – Hoàng Yến lo lắng, đưa tay bôi thuốc
" Cô gái đó lực đánh mạnh thật. Chắc phải tức giận lắm" – cậu cười xòa
Hoàng Yến áy náy nhìn anh – " Em thay mặt cậu ấy xin lỗi anh nhé. Em không nghĩ Phương Anh lại làm vậy"
" Không sao đâu. Dù sao cũng là hiểu lầm mà. À mà cô ấy xin lỗi anh rồi"
" Em còn thích cô ấy không ?"
Minh Hoàng đột nhiên hỏi nàng. Mà đối với câu hỏi này, nàng không muốn trả lời tí nào.
" Hoàng Yến. Tai nạn đó không phải do em. Và việc em thích Phương Anh không hề liên quan đến chuyện ấy. Tất cả đã là quá khứ rồi. Phương Anh càng không có lỗi trong chuyện hôm đó. Em đừng tự dằn vặt bản thân nữa"
" Với cú đánh hôm qua. Anh chắc chắn cảm nhận được Phương Anh đã thương em thế nào. Hãy thử mở lòng xem "
Hoàng Yến suy nghĩ mãi về lời đề nghị của Minh Hoàng. Cũng như câu nói hôm qua của Phương Anh. Lúc đầu, chỉ dự tính sẽ làm điều gì đó xác nhận chuyện tình cảm năm xưa giữa Phương Anh và nàng. Sao bây giờ lại thành ra vậy ?
Chương 3 : Tôi vẫn sẽ đợi em, người phụ nữ của tôi. Dù cho em đang hạnh phúc trong vòng tay kẻ khác, dù cho em chẳng cảm nhận tôi yêu em nhiều như thế nào. ( trích Liệu em còn lắng nghe ? )
Gấp cuốn truyện trên tay lại. Hoàng Yến hơi đắn đo suy nghĩ. Cả 3 chương của truyện đều đã xảy ra ở hiện tại. Chạm mặt – gặp – thất tình vì nữ chính. Và đây là món quà Phương Anh đã tặng nàng. Đây không phải lần đầu nàng đọc truyện này nhưng lần này khi đọc lại nàng có chút hơi bất ngờ bởi sự trùng hợp kia. Dù cho mọi thứ không hoàn toàn chuẩn 100% như truyện nhưng chung quy kết cục từng chương lại rất giống nhau ngoài đời. Không lẽ Phương Anh là đoán được tương lai ?
Phải chăng Hoàng Yến quá ngốc không nhận ra thành ý của Phương Anh. Hay năm đó là do Phương Anh chậm trễ ? Một bản thảo dở dang, viết vội vàng 5 năm trước bởi lời hứa đùa. Để rồi lại chẳng kịp trao tay khi chia ly. Đến khi thành danh muốn cho cả thế giới biết tình cảm của mình thì người ấy lại chẳng chấp nhận thành ý. Làm gì có ai đoán trước được tương lại chứ. Vô tình ư ? Không đúng lắm. Chỉ là bản thảo dở dang ấy đã được sửa lại hoàn chỉnh bằng những đêm nhớ người, bằng một hi vọng về tương lai sẽ có được nhau. Viết lách đôi khi là sở thích, đôi khi là thế giới ước nguyện của tác giả. Người ta viết để hi vọng, để thỏa mãn những thứ hiện tại không có được. Câu chuyện nào chả có một kết cục riêng. Và giấc mơ nào chẳng khép lại. Khi mọi thứ kết thúc thì sự thỏa mãn sau đó sẽ đong đầy theo một cách riêng của từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro