CUỘC SỐNG MỚI
Ánh sáng nhỏ yếu ớt, lập lòe mang màn khói nhỏ hòa quyện vào không gian rộng lớn. Trước đây cô không thích hút thuốc nhưng thói xấu này đã hình thành cũng vài năm đổ lại đây rồi. Có lẽ hút thuốc giúp con người ta thanh tĩnh hơn, nhẹ nhõm lòng hơn một chút. Mỗi khi cảm xúc không ổn, mỗi khi cô đơn chỉ có điếu thuốc làm bạn. Vũ Phương Anh đúng hơn không phải người cô đơn, cô ấy có rất nhiều người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ cô ấy. Và có một cô bạn gái xinh đẹp, nổi tiếng mà nhiều người dòm ngó, ao ước. Thế nhưng cô ấy lại cô độc trong chính cuộc đời mình. Nực cười. Mỗi lần như thế cô không kêu ca, than vãn gì chỉ cần một điếu thuốc để an tĩnh, điều chỉnh tốt lại cảm xúc là tốt rồi.
Cốc..cốc...cốc... Tiếng thư kí vọng vào
" Tổng giám đốc... Josiel đang chờ ạ"
" Ừ"
Chưa đầy một phút cửa được mở ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào. Và cũng không quá một phút tiếp theo cô gái ấy đã đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Phương Anh.
" Buổi sáng tốt lành tình yêu"
Khóe miệng cô cũng nhếch lên nụ cười thỏa mãn, cô đưa tay kéo người yêu vào lòng ôm chặt – " Buổi sáng tốt lành"
" Hôm nay em không có lịch trình. Mong rằng tổng giám đốc sẽ chừa chút thời gian chiếu cố em"
" Em còn nhớ đến tôi sao ? Một tháng 30 ngày thì phải hơn hai hay ba tháng em mới đến tìm tôi. Có phải có được tôi rồi nên nghĩ không cần mỗi ngày kề cận tôi phải không ?" – giọng đầy óan trách hay làm nũng
Cô gái nhỏ đau lòng, sờ sờ nhẹ tai Phương Anh an ủi – " Xin lỗi. Em không nghĩ sẽ bận rộn như vậy ? Không phải đã hứa sẽ hút ít lại rồi sao ?"
Phương Anh đưa mặt lại gần cọ lên chóp mũi đối phương, lười biếng mở lời – " Chỉ tại thèm mới hút. Nếu em để ý tôi thì tốt rồi"
Có ai thèm nghĩ con người bình thường trưng ra bộ mặt lạnh băng lại có lúc nũng nịu bên người yêu thế này đâu.
" Được rồi chúng ta ra ngoài ăn. Tôi muốn nghe em kể chuyện về công việc của em vài tháng nay"
Trải qua mối tình trước đây không mấy êm đẹp. Rốt cuộc chính cô cũng học được rằng dù cho chúng ta có cố gắng níu kéo, giữ gìn chỉ cần người kia không muốn thì cuối cùng vẫn tan vỡ. Vậy nên với mối tình này cô chỉ muốn an nhàn, bình dị bên nhau thay vì cứ cố gắng vun đắp như trước đây.
" Em có điện thoại."
" Ừ vậy em ở đây đi. Tôi sẽ lấy xe qua đây"
" Yêu"
Lúc Phương Anh lái xe lại thì cô gái nhỏ cũng vừa tiếp điện thoại xong. Trông nàng rạng rỡ, vui vẻ hơn khi nhận cuộc gọi này.
" Em vừa nhận được một cuộc gọi từ người bạn em mới quen khi ở nước ngoài công tác"
Nàng luyên thuyên vui vẻ kể lại những chuyện về nàng và người bạn mới ấy cho Phương Anh nghe. Điều mà trước đây mối tình trước ít khi làm với cô. Năng lượng tuổi trẻ thật tốt có thể vô tư kể những thứ mình thích cho người yêu nghe. Miễn người yêu thật tâm sẵn lòng im lặng ngồi nghe người ấy có thể vui vẻ cả ngày. Có phải từng trãi, lớn tuổi hơn một chút yêu người nhỏ tuổi hơn sẽ tốt đẹp thế không. Luôn tràn đầy bao dung, yêu thương và muốn cưng chiều một chút cô gái nhỏ của mình. Ấy vậy mà trước đây cũng không thể nhận ra.
Ngay cả khi thức ăn đã bày ra một bàn cô gái nhỏ vẫn cứ ríu rít nói luyên thuyên kể cô nghe về người bạn mới ấy. Nàng không sợ cô ghen sao ?
" Em không sợ tôi sẽ ghen sao ? Biết hay không nhắc nhiều về người khác trước mặt người yêu em. Người yêu em sẽ ghen"
" Em biết Jun sẽ không nhỏ mọn như thế đâu"
Đúng vậy. Em luôn biết cô sẽ không để tâm những điều nhỏ nhặt ấy mà. Chẳng qua cô chỉ là muốn nàng vui vẻ một tí, chọc nàng cười một tí, cưng chiều nàng một tí để nàng cảm nhận được tình yêu của cô.
" Sắp tới cô ấy sẽ mở triển lãm ở Sài Gòn. Cô ấy nói rất mong em sẽ đến"
" Ừ có thêm một người bạn cũng rất tốt. Em nên đến ủng hộ cô ấy"
" Nhưng em sẽ vui hơn nếu Jun sẽ đi cùng em"
Động tác trên tay cũng dừng lại. Cô nhìn nàng đầy trìu mến, ôn nhu
" Miễn em vui là được tất cả điều gì có thể tôi sẽ cố gắng làm"
Quả thực em ấy rất dễ bảo. Chỉ cần dụng tâm trong lời nói một tí em ấy sẽ nở nụ cười.
Mặc dù đã chính thức nói lời yêu hơn một năm nay nhưng cả hai vẫn chưa dọn về ở chung. Tính Phương Anh thích tự do cô ấy cũng hiểu nên rất thoải mái trong mọi chuyện. Cô ấy nói yêu nhau quan trọng là vì nhau, khi nào cô thật sự sẵn sàng lúc ấy cả hai sẽ chính thức chung nhà cũng không sao. Nên chỉ có vài cái hôn tạm biệt rồi cô lại về ngôi nhà cô độc của chính mình.
Về đến nhà không bao lâu, chỉ vừa tắm rửa cầm ly rượu ngắm cảnh thành phố về đêm trời lại bắt đầu đổ mưa to. Như ngày hôm ấy vậy. Ngày mà cô tưởng mình đã chết mất rồi...
-----------
Chào cả nhà mình đây. Tính tới tính lui muốn ngược tiểu Yến một chút. Yến ơi đang ở đâu về giữ lão công a....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro