BUÔNG LƠI MÃI
Nước mắt như cạn đi. Hoàng Yến đờ đẩn ngồi lặng một góc trước phòng cấp cứu. Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy vì sợ.
" Hoàng Yến" – một giọng nữ lạnh lùng buông ra giữa dãy phòng im ắng
Ánh mắt nàng hờ hững nhìn người kia, không chút cảm xúc, không chút quan tâm là ai.
" Sao em ở đây ?" – cô gái ấy tiếp tục lên tiếng, giọng vẫn đều đều
Hai dòng nước mắt đua nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp. Hoàng Oanh khẽ nhíu mày không bằng lòng. Ánh mắt Hoàng Yến sao lại nhìn mình đầy đáng thương như vậy ? Một chàng trai lịch lãm, chững chạc nhanh chóng đến kế bên Hoàng Oanh.
" Đây là...." – anh nhìn Hoàng Oanh cần lời giải thích
" Em không định chào anh rể em sao ? Hoàng Yến"
Hoàng Yến vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi thấp người xuống tỏ vẻ kính trọng rồi tiếp tục quay lại trạng thái ban đầu. Với thái độ này của nàng Hoàng Oanh càng khó chịu hơn. Việc Hoàng Yến xuất hiện đau buồn thế này ở đây đã làm cô khó hiểu rồi. Nàng kiệm lời trước mặt cô không phải Hoàng Oanh chưa từng thấy. Nhưng vẻ mặt, sự im lặng này chỉ là duy nhất khi trong đám tang ba. Phải chăng người đang trong phòng cấp cứu kia và em gái cô đây không đơn giản có quen biết bình thường ?
" Anh nói chuyện với cô gái kia sao rồi ?" – Hoàng Oanh quay qua người yêu hỏi chuyện
" Cô ấy nói việc ngoài ý muốn thôi. Phương Anh cố gắng cứu cô ấy khỏi tay người yêu và không may ăn phải nhát dao đó."
Hoàng Yến nghe tới đây lại nhớ lại cảnh tượng kinh khủng vừa nãy. Khi người yêu nằm bất động trên vũng máu đỏ, miệng mấp máy ba tiếng " Anh xin lỗi", và nụ cười gắng gượng trên gương mặt tái nhợt.
Tiếng máy móc kêu inh ỏi, không gian bỗng nhiên hoảng loạn hơn.
" Tim ngưng đập rồi...Lên 150J....Nạp điện...."
"Kích...."
" Lên 200J...."
" Kích..."
Màn hình vẫn hiển thị đường thẳng dài đáng ghét....
" Tim vẫn ngừng đập"
---------
" Chỉ cần để người ấy tỉnh dậy bình an vô sự. Con sẽ chấp nhận tất cả. Con sẽ ra đi. Con sẽ để người ấy không còn phải chịu đau đớn, chịu đựng nhưng bất hạnh của cuộc đời con nữa. Xin hãy để Phương Anh của con tỉnh dậy"
Hoàng Yến không kiềm nỗi mà bật khóc khi vừa dứt câu. Ba chữ " sẽ rời đi" phát ra thật đau đớn, nó như bóp nghẹn trái tim nhỏ bé của nàng. Nàng không tin vào định mệnh nhưng kể từ ánh mắt Vũ Phương Anh nhìn nàng đầy bất lực ấy Hoàng Yến đã sợ vào định mệnh của mình. Sẽ chẳng có ai có thể thay đổi được bất hạnh này, sẽ chẳng có ai lành lặn nếu tiếp tục đến ôm nàng vào lòng...
Vừa bước vào nhà, nàng đã bị giật mình bởi sự xuất hiện của Hoàng Oanh tại đây. Đây là lần thứ hai cả hai gặp lại nhau từ khi về Việt Nam. Thái độ Hoàng Oanh vẫn lạnh nhạt, không chút thương xót dành cho nàng. Với điều này nàng đã quá quen thuộc rồi, tình cảm chị em giữa cả hai đã như vậy mấy chục năm nay. Không phải lần đầu tiên nhưng có phải quá lâu rồi nàng mới thấy Hoàng Oanh chủ động với mình trước không ?
" Chị tìm em có việc gì sao ?"
Dù tình cảm chị em không mấy tốt đẹp nhưng chưa bao giờ Hoàng Yến có ý hỗn hào, thiếu tôn trọng người chị của mình. Nàng vẫn luôn khao khát tình cảm từ người kia. Nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ điều ấy xảy ra.
" Nếu không muốn người khác đau khổ vì em. Thì tốt nhất em nên biết mình nên làm gì đi. Đừng để mọi chuyện quá muộn. Lần này em còn có thể thay đổi mọi thứ. Đừng để quá khứ lặp lại"
" Em nên nghĩ đến mẹ. Bà đã quá mệt mỏi rồi. Sẽ chẳng thể chịu đựng thêm một nỗi bất hạnh nào nữa đâu"
Không để mọi chuyện quá dài dòng. Khi nói hết những gì cần nói Hoàng Oanh đã lập tức rời đi. Cũng đúng để Hoàng Oanh cất công chủ động với nàng trước thế này đã là quá tốt trong mười mấy năm qua rồi. Để nói đến thế này Hoàng Yến cũng nên biết ý.
Thế đấy. Đến cuối cùng vẫn là buông tay thế thôi...
Ngày 12/06: " Tớ sẽ luôn luôn tiến về phía cậu. Chỉ cần cậu ở đó đợi tớ thôi"
" Nghe rõ này. Vũ Phương Anh tớ sẽ luôn yêu thương Nguyễn Hoàng Yến. Sẽ luôn ở bên, nguyện gánh mọi đau khổ chỉ để người yêu hạnh phúc và mỉm cười. Và hứa suốt đời chỉ yêu người con gái tên Nguyễn Hoàng Yến"
Phương Anh này... Có lẽ em sẽ chẳng đứng đó đợi Anh được nữa. Cánh tay em cũng chẳng đủ sức nắm chặt tay Anh nữa rồi. Em sẽ luôn nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà em đã mỉm cười thoải mái nhất trong cuộc đời mình. Tạm biệt Anh...
Chuyến bay từ Thành Phố Hồ Chí Minh – Việt Nam đi ..... sẽ khởi hành trong 10 phút nữa.
Phương Anh từ từ mở mắt, mọi thứ dần dần hiện rõ ra. Căn phòng trống trải lạ thường, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện thật nhiều.
" Hòa...ng...Yế...n" – môi cô ngay lập tức mấp máy gọi tên người yêu
Tít....Tít....Tít....
Tít....Tít...Tít....
Tít...Tít...Tít....
Số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếp bíp...
" Mày đang đâu vậy ? Phương Anh nó tỉnh lại rồi. Mau đến đây đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro