Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỨC HỌA

Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng khắp phòng. Thế mà sức lực vươn cánh tay để tắt còn chẳng có. Thiệt sự Phương Anh cô nhức đầu muốn chết. Hôm qua không biết quỷ gì tâm trạng bất ổn uống đến bất tỉnh nhân sự ngủ đến không thể nhấc thân dậy thế này.

" Cô chủ... Cô ổn chứ"

Là tiếng dì bảo mẫu làm theo giờ ở nhà cô. Đầu cô đau muốn chết, toàn thân đau ê ẩm dự là hôm nay cũng đừng mong nhấc thân rời giường

" Cháu không sao. Dì có thể nấu cho cháu cái gì giải rượu được không ? Hôm qua cháu uống hơi nhiều"

" Ừ. Ráng chịu một chút để tôi đi làm"

Tiếng báo thức lại tiếp tục vang lên. Lần nay không chịu nổi mà dứt khoát dậy tắt đi tiếng kêu inh ỏi kia. Tốt rồi nên an bài chút chuyện có lẽ hôm nay cần nghỉ ngơi. Sau khi gọi điện thư kí an bài tốt, đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Uống xong canh giải rượu từ dì bảo mẫu thì người yêu nhỏ nhắn tin tới nói muốn đưa nàng đi xem triển lãm của người bạn mới. Nếu không nhắc có lẽ cô sẽ quên mất mình từng hứa với người ấy chuyện này.

Điện thoại cũng cùng lúc vang lên

" Jun bệnh sao ? Em đến công ty nhưng thư khí bảo hôm nay Jun không đi làm. Em sang nhà Jun nha" – giọng nàng đầy hoảng hốt, lo lắng

Đã nói mà có người yêu quả thật rất tốt hở một tí sẽ được quan tâm – " Tôi không sao. Hôm qua làm việc hơi khuya nên muốn ở nhà ngủ bù một tí thôi"

Đầu dây thở ra nhẹ nhõm – " Làm em sợ muốn chết. Nếu muốn ngủ thì ngủ đi. Buổi triển lãm tối mới diễn ra. Em có thể tự mình đến đó. Chúng ta có thể gặp nhau ở đó"

" Vẫn để tôi đến đón em đi. Không phải em muốn tôi đưa em đi sao. Dù sao tôi không muốn em phải đến một mình"

Phương Anh biết chắc cô ấy nhất định đang cười đến vui vẻ. Dù sợ cô mệt nhọc nhưng cô ấy vẫn muốn lúc nào cũng kề cận bên mình. Điều ấy Phương Anh luôn hiểu rõ.

Như đã định, buổi chiều Phương Anh đậu xe gần chung cư đợi người yêu ra. Đang loay hoay ổn định xe thì một bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc vô tình lướt qua. Dù bóng dáng ấy chỉ vội lướt quá nhưng cái cảm giác quen thuộc bất chợp đánh ập tâm trí Phương Anh. Chắc là hôm qua cô đã uống đến hỏng rồi nên mới nhìn người xa lạ ra người con gái ấy. Tâm trạng cũng hòa hoãn hơn khi Josiel xuất hiện và an ủi cô bằng một nụ hôn nhẹ.

" Đi thôi"

" Ừ"

Triển lãm được tổ chức ở một nơi khá sang trong thành phố. Có lẽ chủ nhân của buổi triển lãm là người hẳn là có tiền đi. Phải rồi không phải Josiel nói đã quen người bạn ấy cũng tại một buổi triển lãm tranh ở nước ngoài sao. Phương Anh trước đây cũng từng làm nghệ thuật nên về tranh dù không am hiểu sâu sắc nhưng vẫn có một phạm trù kiến thức nhất định. Dường như những tác phẩm ở đây đều mang một loại cảm xúc hồi tưởng. Điều làm Phương Anh ấn tượng, chú ý và đặc biệt nán lại rất lâu để nhìn kĩ là bức chân dung vẽ một cô gái. Một cô gái rất đẹp nhưng nếu nhìn lâu lại cho người ta cảm giác là khuôn mặt của hai cô gái ghép lại làm một. Chính sự xử lí tài tình của họa sĩ nếu không nhìn kĩ rất ít người sẽ phát hiện ra điều đặc biệt này.

Và bức tranh ấy đã tạo nên niềm hứng thú về người bạn mới của người yêu Phương Anh. Không chỉ hứng thú về dung mạo mà cả chính câu chuyện gửi gắm trong những bức tranh đặc biệt là bức tranh mang tên " Him" này. Có ai đời vẽ chân dung một người phụ nữ lại đặt tên mang tính chẳng liên quan như vậy. Phải chăng tác giả muốn người ta biết rằng " anh ấy không phải là anh ấy mà lại là cô ấy". Rõ ràng rất thú vị.

" Có phải bức tranh này rất thú vị phải không ?"

" Ừ" – như một phản xạ tự nhiên Phương Anh đã trả lời không cần suy nghĩ

" Lần đầu tiên em nhìn thấy nó cũng rất hứng thú với câu chuyện của nó. Vậy nên em đã tìm đến họa sĩ của nó để hỏi chuyện. Nhưng câu trả lời em nhận được chỉ là chữ "daughter". Cô ấy nói đây chỉ là bức họa cô ấy muốn vẽ về cô con gái tương lai thôi ngoài ra không có gì sâu xa cả"

" Em đã tưởng đây chính là bức họa về người yêu cũ trong kí ức cô ấy. Nhưng hóa ra không phải. Cô ấy không những không có người yêu cũ nào như thế mà ngược lại đã có chồng."

Phương Anh cũng ngẩn ra khi nghe được câu chuyện. Chỉ đơn giản thế sao ? Một người vì mong muốn mình sẽ đẻ được một cô con gái xinh đẹp nên đã họa ra để thỏa mãn vậy thôi sao. Và chữ " Him" tên của bức tranh chỉ là một lời tỏ tình đáng yêu " tôi vì anh ấy mà đẻ ra một cô công chúa thế này". Nếu chỉ là vậy thì chồng của họa sĩ thật sự rất may mắn, bà xã anh ta đã cho cả thế giới biết cô ấy yêu anh ấy nhiều thế nào.

" Cô ấy là người nước ngoài sao ? Tôi thấy sau mỗi bức họa có một chữ Han"

" Đấy chỉ là nghệ danh thôi. Cô ấy là người Việt Nam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro