
BẤT KỂ KHI NÀO ANH MUỐN VỀ TRÁI TIM EM VẪN LUÔN SẼ MỞ
" Em"
" Hoàng Yến"
Là Phương Anh ? Là Phương Anh đang gọi nàng ? Bất chợt bàn tay ai đó đang nắm lấy ngăn Hoàng Yến bước tiếp.
" Hôm qua Phương Anh say quá. Nhưng sự thật thì Anh không muốn em đi đâu"
" Phương Anh sẽ rất nhớ em. Và Anh sợ phải xa em"
Hoàng Yến xoay nhẹ người lại. Rất nhanh đã tiến tới ôm chặt người kia. Cứ thế nức nở như đứa trẻ.
" Em đã buồn lắm đúng không ? Nhưng Anh chẳng đủ can đảm để...."
" Đủ rồi. Em biết cả rồi. Chẳng ai muốn vậy cả."
" So với việc chúng ta cùng nhau đối mặt với khó khăn. Thì việc để em một mình cô đơn em sợ hơn nhiều. Mọi thứ sẽ chẳng thay đổi được gì vì nó cũng chỉ làm chúng ta yêu nhau nhiều hơn mà thôi"
Cơ thể Phương Anh siết thật chặt nàng lại. Môi lại kề môi. Chính sự quyến luyến này mới là thứ chẳng thể xa rời. Nếu phải xa nhau có lẽ nàng sẽ nhớ lắm, nhớ lắm dư vị nàng hôn cô.
Từ sân bay Phương Anh đưa Hoàng Yến trở về nhà mình. Chỉ vừa đem hành lí để vào nhà Hoàng Yến như có một ma lực nào đó lại muốn " thân mật " với Phương Anh. Nàng chủ động ôm cô từ phía sau, mũi còn cọ cọ vào lưng. Mùi hương trên cơ thể Phương Anh thật dễ chịu, lúc nào cũng vậy thật riêng biệt và yên bình.
" Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?" – giọng cô nhỏ nhẹ, đầy ôn nhu
" Chỉ muốn gần"
Hoàng Yến đột nhiên nhõng nhẽo khiến tâm tình Phương Anh thấy ấm áp thật nhiều. Khóe môi cũng đã vui vẻ mỉm cười. Hoàng Yến còn có mặt này sao ?
Cô nhẹ nhàng xoay người lại ôm trọn nàng trong lòng mình, bàn tay siết thật chặt hai cơ thể lại. – " Không phải vừa này có người định sẽ bỏ đi sao ?"
Ý tứ rõ ràng cũng biết cô đang đùa nhưng nàng lại nghĩ Phương Anh giận lại vội vàng giải thích – " Em tưởng Phương Anh hết thương em rồi. Phương Anh thậm chí còn chẳng ôm em khi em khóc. Em tưởng rằng...."
" Đồ ngốc. Xin lỗi em"
" Anh làm em sợ rồi"
" Từ này sẽ không vậy nữa nghe chưa ? Nếu có tâm tình hãy nói với Anh, đừng tự mình chịu đựng rồi nghĩ bậy bạ rồi tự ý bỏ đi. Lúc đó Anh sẽ lo lắng lắm biết không ?"
Giọng Phương Anh cứ trách móc đầy nhỏ nhẹ, nói sao cũng khiến nàng mềm nhũn ra. Trái tim nàng cũng đột nhiên đập rộn ràng. Quả thật rất hạnh phúc !
" Phương Anh"
" Hửm ?"
" Em muốn uống tắm một chút"
" Phòng tắm trên lầu. Phương Anh đi lấy quần áo cho em"
" Em muốn chúng tắm chung"
Từ khi nào Hoàng Yến lại chủ động nói ra những lời " câu dẫn " công khai thế này ? Nếu biết lỗi, sợ Phương Anh giận mà nói những lời này Phương Anh cũng nên tranh thủ lên giá một tí để được lãi cao từ nàng.
Dù là nói muốn đi tắm nhưng khi Phương Anh đã thoải mái ngồi thả mình trong bồn tắm Hoàng Yến vẫn chưa thấy vào. Đến lúc khi tiến vào rồi, lại ngại ngùng nhìn người kia rồi chậm rãi vứt bỏ từng lớp quần áo trên người. Sau đó từng bước vào bồn tắm, chậm rãi dựa vào lòng ngực Phương Anh. Da thịt tiếp xúc thân mật được nước ấm bao quanh khiến lòng nàng lại muốn nhanh chóng " thân mật " cùng cô.
" Hoàng Yến" – hơi thở ấm nóng phả vào cổ, cơ thể liền hơi nhột khẽ run lên
" Hửm ?"
" Ngày mai Phương Anh đưa em về nhà gặp mẹ. Dù sao cũng nên một lần thẳng thắn"
Bàn tay Phương Anh trong nước đan chặt lấy tay nàng rất kiên định. Hơn ai hết bản thân cô hiểu rõ đã đến lúc để mọi chuyện thật rõ ràng một lần. Chuyện mẹ Hoàng Yến vẫn luôn làm bản thân Phương Anh thấy mặc cảm, có lỗi rất lớn với nàng. Phương Anh chẳng hi vọng nhiều về phía mẹ mình. Nhưng cô nên để một lần cho mẹ thấy rằng bản thân cô là thật sự nghiêm túc với nàng, thật sự muốn cùng nàng an nhiên về sau.
" Đáng ra Phương Anh nên đến gặp bác gái sớm hơn thưa chuyện. Thật sự xin lỗi em"
Thấy giọng cô trầm thấp hơn, biết rằng Phương Anh nhất định vẫn vì chuyện ấy lưu tâm không thôi. Hoàng Yến dùng hết sức xoay người lại, đối diện cô, đôi môi nàng nhanh tìm đến đôi môi người kia hôn lên an ủi.
" Mọi chuyện qua rồi. Không phải lỗi của Phương Anh"
" Ừm" – ngữ khí Phương Anh vẫn chưa thay đổi khiến nàng lại sốt ruột không thôi
" Mai chúng ta đến gặp mẹ thưa chuyện"
Nàng tiếp tục hôn cô. Phương Anh chỉ cần không thoải mái nàng lại bất an không thôi. Bản thân lại khẩn trương lo lắng cho cô không thôi. Chẳng biết sao nữa. Sẽ không giống trước đây can đảm rời xa cô được. Ngay cả sáng nay nếu Phương Anh không đến sân bay tìm mình, bản thân Hoàng Yến cũng không chắc có đủ can đảm mà bước chân lên máy bay rời đi, đủ ý chí mà bỏ đi một lần nữa.
" Phương Anh" – dứt sau nụ hôn tựa như thoáng qua, nàng sủng nịnh gọi tên cô
" Sao vậy ?"
" Em thực sự muốn.... Chúng ta lên giường đi được không ?"
Hoàng Yến nhỏ nhẹ nói, trong lời nói còn thể hiện một chút ngại ngùng. Nhưng quả thật ở trên giường sẽ thoải mái lăn lộn hơn là nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro