Chap 5: Đi chơi
- Mau dậy đi, chảy hết nước miếng lên vai anh rồi đấy.
Cô giật bắn mình. Ngước lên nhìn vào vai anh. Làm gì có vết gì đâu. Liếc đôi mắt sang con người vừa làm mình mất giấc ngủ. Anh thì tủm tỉm cười trước hành động đáng yêu của cô. Hai con người này thật khác nhau.
KÍT.
Chiếc xe dừng bánh, lôi hai người ra khỏi " cuộc chiến đọ mắt ". Anh kéo tay cô bước ra ngoài. Ở đây nữa chắc tài xế đột tử mất.
Chiếc xe dẫn anh và cô đến một vùng đất ngoại thành ở ven biển.
Anh kéo cô đến một ngôi nhà rộng lớn. Cũng có tông màu chủ đạo là vàng. Trước nhà là những chậu hoa được bày trông rất bắt mắt. Ở trên công thì có ghi rõ chữ "Dinh thự" to. Cô mở to mắt trước sự giàu có của anh. Cũng đúng thôi, công ty to thế cơ mà.
- Anh đưa tôi đi đâu thế?
- Anh là sếp mà gọi như thế ah, có tin tháng này không lương không! Anh trừng mắt.
Lisa quên mất, hiện tại anh đang là sếp mình (au: bà quên mất lần rồi hửm). Vội sửa chữa lỗi sai
- Sếp làm gì mà căng thế, em đây không dám.
- Chỉ được cái lẻo mép. Anh cốc đầu cô, dẫn vào trong nhà.
- Kính thiếu gia và tiểu thư, hai người ghé qua ah! Đó là bà quản gia của nhà này.
- Ukm. Anh gật đầu nhẹ rồi tiến thẳng lên lầu.
- Sếp ơi, đây là đâu, sao mà sao đẹp quá sếp.
Đẹp quá nên cô quên mất là anh vẫn đang nắm tay mình.
- Nhà của anh, đẹp không?
- Đẹp lắm đó, thật là ghen tị quá đi. Cô xịu mặt xuống. Rõ là đang khoe của đây mà.
- Vậy có muốn ở không, dù gì ở đây cũng thiếu phòng. Anh hỏi cô mà mặt tỉnh bơ như đúng rồi.
Mố!! Được ở á! Trời ơi, nhà này cgir dành cho các cô tiểu thư quý phái, trình độ tép riu như cô mà cũng được anh hỏi ý kiến.
Như tia chớp cô gật đầu lia lịa.(bẫy đấy chị). Anh nhìn cô nở một nụ cười gian tà.
Đến rồi, lại là một căn phòng nữa, nó nằm chính giữa gian nhà. Đó là phòng của anh, nó được bày biện khá đơn giản, như phòng cách của nước Pháp vậy.
Cô thích thú, chạy như một đứa trẻ vào phòng anh. Chỗ nào cũng được Lisa chào hỏi, kể cả nhà vệ sinh.
- Từ giờ đây là phòng của em nhé.
- Cảm ơn sếp
- Ở cơ quan gọi sếp thôi, còn đâu cứ xưng hô bình thường đi.
- Vâng ạ. Cô ngoan ngoãn trả lời.
- Bây giờ đi tắm đi còn đi ăn nữa.
- Uk nhỉ, em cũng thấy đói rồi.
Tua nhanh cảnh hai người tắm. Hiện tại cô và anh đang đi bộ đến nhà hàng. Vừa đi miệng cô vừa ríu rít. Cô kể cho anh nghe về tuổi thơ của mình. Nó vô cùng ấm áp nhưng cô đâu biêt những lời nói của cô như đang cứa vào nỗi đau của anh.
- Anh kể cho em nghe về anh đi! Mắt cô ánh lên nét trẻ con.
- Anh lớn lên trong cô nhi viện. Bạn bè ngay cả người thân cũng không có. Anh cười chua xót.
Cô im lặng. Bề ngoài thì lạnh lẽo nhưng bên trong Lisa thấy JungKook thật yếu đuối.
- Xin lỗi nhé, không có gì kể cho em rồi.
Anh quay sang nhìn cô gái đang đứng ngớ người ra. Cô đột nhiên quay sang rồi nói với anh:
- Yên tâm đi, vẫn còn em mà. Cô cười tươi đầy tự tin.
Nụ cười đó làm tim anh đập thình thịch. Thoát khỏi suy nghĩ đó, anh đưa ánh mắt giàn tà liếc nhìn cô:
- Ghê chưa. Chắc không đấy?
- Sếp không tin phu nhân của mình sao? Cô nháy mắt.
Nụ cười đó, ánh mắt đó một lần nữa lại làm anh khổ sở. Mà khoan "phu nhân" anh thấy có vẻ sai sai:
- Phu nhân gì, em nghĩ em đủ trình làm vợ anh?
- Này nhá, đang tính an ủi mà anh lại nói thế ah! Đồ thiếu sĩ diện. Cô hung hăng tiến vào nhà hàng trước mặt.
Còn JungKook thì khỏi nói. Trời ơi đứa con gái vừa dịu dàng lại lẫng mạng đâu mất rồi. Anh cũng tiến vào cửa hàng coi đã vào.
Trời ơi. Anh vừa sốc, lại sốc tiếp. Cô đang ăn ngon lành, trên bàm thì một đống đồ ăn. Jungkook đã rung động trước một con heo đáng yêu. Anh phì cười. Anh yêu cô mất thôi.
- No chưa heo? Anh tiến đến bàn gằn giọng hỏi cô.
Lisa có hơi giật mình, nhưng ý trí sắt thép trở lại, cô ngang nhiên phán một câu bá đạo :
- Chưa xong tức là chưa nó?
Mặt anh đen xì. Anh mà không mời mình sao. Tí nữa thì mình lại pahir thanh toán. Cô ta hay mình là sếp nhỉ? Anh đắn đo.
- Anh ăn đi này, em sẽ không ăn được nếu anh không ăn gì, như thế là mất lịch sự đó.
- Phải rồi, châc tôi chả cô mới thế chứ gì, chứ chắc cô cũng không thèm để ý tôi có tồn tại không nhỉ?
- Sếp nói đúng đấy!
Anh nhanh tay lấy hết thức ăn trên bàn rồi ănn tranh hết cả phần cô đnag ăn(au: cảnh Lisa chắc heo tập thể mất)
Hai người cứ thế giành giựt đồ ăn của nhau. Những con mắt ghen tị đang nhìn họ. Ai cũng nghĩ đó là cặp vợ chồng mới cưới. Họ vui vẻ trêu đùa mà không để ý xung quanh. Dường như không gian chỉ có nah và cô.
Sau khi ăn xong, anh và cô đi dạo ở công viên. Không khí quang đãng. Anh chưa bao giờ cảm nhận được nó. Tối ngày chỉ công việc, trái tim thì đóng băng chỉ để quên đi nỗi đau của mình. Lisa đến thì việc quên nó chắc không khó nữa rồi.
Hai người hít thở không khí thì anh quay lại ôm trầm lấy cô. Lisa cubgx ngạc nhiên.
- Anh cần em.
Anh đặt lên cô một nụ hôn. Anh khá dịu dàng, lấy môi mình bao trùm, lướt nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô. Cô vẫn thẫn thờ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro